Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương.
Càng phức tạp hơn khi thanh niên không còn tơ tưởng đến những hoạt động bảo vệ lý tưởng chính trị của đảng là đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một tổ chức ngoại vi và là lực lượng hậu bị của đảng. Kế đến là những Thanh niên và Sỹ quan trẻ trong Quân đội và Công an. Trong khi đó Sinh viên và học sinh cũng đã “chán đến tận mang tai” việc phải học Chú nghĩa Mác và tư tưởng ông Hồ do Bộ giáo dục áp đặt. Vì vậy, nếu có cơ hội du học thì đa số không muốn về nước sau khi học xong.
Hãy đọc: “100% du học sinh không muốn quay về. Và rất khó cho những người đã trở về áp dụng những gì được học vào thực tế tại Việt Nam, theo kết quả một nghiên cứu của TS Phạm Thị Liên, thuộc Đại học Công nghệ Sydney. Sinh viên du học xong, trở về hay không trở về - một đề tài tưởng cũ, nhưng thỉnh thoảng lại được xới lên trên báo chí lẫn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, lựa chọn – về hay ở lại – không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là phản ánh khả năng tiếp nhận nguồn vốn con người của một nền kinh tế. Một ví dụ thường được nêu lên là trong số 17 quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" đi du học Úc, chỉ 2 người chịu về nước.” (BBC, ngày 24 tháng 9 2019).
Tại sao có tình trạng “một đi không về” trong Thanh niên, những người luôn luôn được Đảng coi là “rường cột của Quốc gia”?
BẰNG CHỨNG
Bởi vì họ đã chán ngấy với tuyên truyền xa rời thực tế của Đảng. Hãy đọc về tình hình này trong Quân đội: “Hiện nay, một bộ phận đoàn viên, thanh niên ở đơn vị cơ sở có nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lười học tập và rèn luyện, giải quyết các mối quan hệ còn chưa hài hòa, có hiện tượng gây gổ, mất đoàn kết; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Một số đoàn viên, thanh niên có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, buông thả, không khép mình vào tổ chức; nghiêm trọng hơn, còn một số ít đoàn viên, thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội, bị lôi kéo, kích động, truyền bá các sản phẩm văn hóa xấu độc… Những biểu hiện trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, đến phẩm chất người quân nhân cách mạng, hình ảnh ‘Bộ đội cụ Hồ’”. (theo Học viện Chính trị, ngày 15/03/2023).
Báo cáo không cho biết số quân nhân trẻ phai nhạt lý tưởng đảng là bao nhiêu, nhưng họ chiếm tới 80% quân số trên 5 triệu quân, gồm lực lượng chính quy, dự bị và nhân dân tự vệ. Thành phần trẻ xuống cấp và phai nhạt lý tưởng trong lực lượng Công an cũng là mối bận tâm thứ hai hiện nay. Theo lời Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm thì: “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vẫn còn hạn chế, bất cập: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chú trọng, kịp thời, thiếu sắc bén. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.” (báo đảng CSVN, ngày 08/08/2022).
Giống như Quân đội, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống và thờ ơ với những vấn đề của đất nước của Công an đã có từ lâu, ít nhất cũng từ năm 2019. Thời ấy, Học viện chính trị Công an đã phải đối phó với “Các quan điểm sai trái, thù địch đã và đang tìm mọi cách len lỏi, tác động vào mọi mặt đời sống xã hội, lôi kéo, kích động nhằm tạo ra sự bất ổn về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cộng sản trong học viên, là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, là cội nguồn nguyên nhân, mầm mống của sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống.” (Học viện Chính trị Công an, ngày 19/7/2019).
Sau đó hai năm, ngày 09/12/2021, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã mở phong trào “ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bắt đầu từ đoàn viên và đảng viên trẻ” trên không gian mạng.
Đến ngày 22/07/2023, một bài viết của Trường Chính trị Phạm Hùng Tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa, nhiều thanh niên đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Nguyên nhân của tình hình này từ đâu? Bài báo giải thích: “Bởi do những ưu điểm của mình như: nhạy bén, dễ tiếp cận cái mới, muốn khẳng định mình, mà chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như còn hạn chế trong việc nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. Các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”
Nhưng “các thế lực thù địch” là những ai, ở đâu, hay ngay trong mỗi thanh niên? Đảng và nhà nước CSVN chưa bao giờ nói ra “những kẻ thù” này vì họ không biết nên cứ nói bừa cho xong, hay biết “đó là những kẻ nội thù” mà không dám thừa nhận.
Vì vậy, Tác giả Lê Thị Kim Liên của Trường Chính trị Phạm Hùng, Vĩnh Long mới “phóng tác” rằng: “Trong tình hình hiện nay, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ. Các thế lực này dùng nhiều chiêu trò, cách thức kích động như lợi dụng dân chủ, tôn giáo để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ nhằm tạo ra một thế hệ thanh niên sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi,ích kỷ, vô cảm... Với một bộ phận nhỏ thanh niên chưa tốt này, chúng lợi dụng công nghệ thông tin, truyền thông và đặc biệt là lợi dụng môi trường internet,tạo các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội để phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để xâm nhập, móc nối, tác động với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và tư tưởng của thanh niên.”
Tố cáo văng mạng như thế, nhưng Tác giả không nêu ra được bằng chứng để “lột mặt nạ” các “thế lực thù địch” của Thanh niên.
QUÂN ĐỘI CỦA AI?
Song song với những tố cáo ngớ ngẩn này, Tuyên giáo còn chỉ trích đòi hỏi Quân đội phải độc lập và không để cho Đảng sử dụng để cầm quyền độc tài. Lập luận này xuất hiện trên kênh Tuyên giáo, theo đó: “Hiện nay, các thế lực chống đối và thù địch đang tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông, internet, blog, mạng xã hội, các đài phát thanh chương trình Việt ngữ, báo, tạp chí, nhà xuất bản tiếng Việt, các website; lập nên những “diễn đàn” (forum) hòng tập hợp những phần tử bất mãn, chống đối và cả những kẻ đã bị kỷ luật giờ quay lại chống phá… nhằm “tập hợp ý kiến”, nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… Từ đó, trích dẫn, bình luận và phát tán những thông tin xấu, độc nhằm chống phá, xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.” (Tuyên Giáo, ngày 17/07/2023).
Nhưng “công tác chính trị trong quân đội” là gì? Đó là Quân đội phải “tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng”; phải học tập và thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh và chấp hành đường lối cai trị độc tài của Đảng. Do đó, không lạ khi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “suy tôn” Quân đội và Công an là “lá chắn”, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ khỏi tan.
Tuy nhiên, dưới mắt nhân dân yêu chuộng tự do và dân chủ thì Quân đội và Công an đã bị đảng sử dụng để đàn áp các cuộc biểu tình hòa bình đòi công bằng và chống bất công. Hành động sử dụng Quân Đội và Công An sai mục đích đã diễn ra ở:
– Vụ cưỡng chế đất của nông dân ở Văn Giang, Hưng Yên năm 2012;
– Vụ cá chết và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngày 30 tháng 6 năm 2016 do chất thải gây ô nhiễm từ Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, sau đó lan vào Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
– Vụ cưỡng chế đất của nông dân ở Đồng Tâm, Hà Nội năm 2020.
Vậy mà nhà nước vẫn chối bay và để cho Tuyên giáo “thay trắng đổi đen” rằng: “ Các thế lực thù địch cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng công tác chính trị là nhằm mục đích biến quân đội thành “công cụ bạo lực tiêu diệt tất cả những ai chống lại Đảng”(!?). Họ sử dụng các kỹ thuật cắt xén, lắp ghép hình ảnh của các cuộc hành quân, tập trận, hình ảnh hỗ trợ lực lượng an ninh trong công tác phòng, chống bạo loạn, trấn áp tội phạm… để rồi dựng lên câu chuyện quân đội “được Đảng điều đi để dập tắt một cuộc biểu tình của nhân dân”(!?) và “sẵn sàng dùng lực lượng đó để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến.” (Tuyên giáo, ngày 17/07/2023).
Nhưng tại sao Tuyên giáo lại sợ một Quân đội “đứng ngoài chính trị”, không hoàn toàn phụ thuộc vào Đảng trong khi Quân đội là con cái của dân? Theo quan điểm “còn đảng còn mình” thì Quân đội và Công an thuộc về đảng, không phải của dân. Bằng chứng này đã được Tuyên giáo thú nhận: “Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân; tách rời sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù. Bài học đắt giá về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây vẫn còn nguyên giá trị”
Thì ra, vì sợ nhân dân nổi lên chống độc tài và đòi dân chủ, tự do mà Tuyên giáo phải giương cổ lên khẳng định quyền lực tối cao của Đảng với Quân đội. Nói cách khác, Đảng CSVN phải dựa vào Quân đội và Công an để tồn tại. Nhưng liệu Thanh niên Việt Nam có ngây thơ mãi không?
07/023
Phạm Trần