Ông Greg Scarlatoiu, giám đốc điều hành Ủy ban Nhân quyền ở Triều Tiên, hôm 15/3 viết trong email gửi cho đài VOA rằng: “Các chế tài Triều Tiên không nhắm vào người dân Triều Tiên”.
Các chế tài quốc tế đã góp phần làm tình hình nhân quyền ở Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn, theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cơ quan ủng hộ các chế tài Triều Tiên, cho rằng chính chế độ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm chính.
Human Rights Watch cho biết các chế tài của Liên hiệp quốc áp đặt lên Triều Tiên vào năm 2016 và 2017 đã “làm gián đoạn hoạt động thương mại xuyên biên giới nói chung” với Trung Quốc và làm giảm khả năng người dân tiến hành các hoạt động thị trường phi chính thức để duy trì sinh kế của họ. Các thị trường gần như tư nhân được chính phủ chấp thuận đã hoạt động ở Triều Tiên từ cuối những năm 1990.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết trong một phúc trình được công bố vào ngày 7 tháng 3 rằng các hạn chế hà khắc liên quan đến COVID-19 của đất nước được ban hành vào đầu năm 2020 đã khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn.
Phúc trình nhan đề “Cảm giác khủng bố mạnh hơn viên đạn” nói Mỹ nên “thực hiện các bước tích cực để chống lại các chế tài ‘tuân thủ quá mức’ của các định chế tài chính và các chủ thể khác, vốn [đang] ngăn chặn các giao dịch và hoạt động nhân đạo chính đáng không phải chịu chế tài.”
Đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói: “Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cuối cùng về sự đau khổ của người dân, vì họ đang chọn chuyển hướng các nguồn lực khan hiếm từ nhu cầu nhân đạo và kinh tế sang WMD [vũ khí hủy diệt hàng loạt] và chương trình phi đạn đạn đạo bất hợp pháp của mình.”
Phát ngôn viên này nói thêm trong một email gửi VOA hôm 13 tháng 3: “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ sớm mở cửa biên giới cho các nhân viên nhân đạo quốc tế, những người mà những nỗ lực viện trợ của họ đã bị cản trở bởi việc đóng cửa biên giới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”
VOA đã liên hệ với phái đoàn Triều Tiên tại Liên hiệp quốc để xin phản hồi về phúc trình của HRW và bình luận của Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng không nhận được phản hồi.
Triều Tiên đã không cho phép các nhân viên cứu trợ quốc tế vào nước này kể từ khi họ rời đi hơn ba năm trước khi chế độ triển khai các biện pháp chống đại dịch. Nhưng đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã cho phép một số nước ngoài thiết lập lại sự hiện diện ngoại giao của họ trở lại.
Lịch sử vi phạm nhân quyềnTheo Liên hiệp quốc, Triều Tiên có thành tích lâu dài về việc vi phạm một cách có hệ thống các quyền con người của người dân, bao gồm tra tấn, hành quyết mà không xét xử công bằng và giam giữ tùy tiện, bên cạnh việc tước bỏ quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và hội họp.
Người dân có được nhu cầu thiết yếu của mình, bao gồm cả thực phẩm, từ các khu chợ không chính thức được gọi là jangmadang. Những khu chợ này xuất hiện sau khi Liên Xô cũ sụp đổ và không còn viện trợ cho đất nước nữa. Chế độ xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên sau đó đã cắt khẩu phần ăn, nền kinh tế sụp đổ và rơi vào nạn đói lớn.
Hầu hết hàng hóa mua bán ở chợ đều được đưa từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Phúc trình của HRW cho biết các chế tài mà Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua vào năm 2016 và 2017 đã làm giảm khả năng mua “thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm vốn đã bị hạn chế” của người dân từ các thị trường này.
Theo phúc trình, Bắc Kinh đã thực thi các chế tài vào thời điểm đó và thiết lập “các hạn chế biên giới mới” cản trở thương mại.
Ông Greg Scarlatoiu, giám đốc điều hành Ủy ban Nhân quyền ở Triều Tiên, hôm 15/3 viết trong email gửi cho đài VOA rằng: “Các chế tài Triều Tiên không nhắm vào người dân Triều Tiên”.
Ông nói các chế tài của Liên hiệp quốc được thông qua nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển và phổ biến vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, đồng thời trừng phạt giới tinh hoa Triều Tiên phụ trách các hoạt động đó bằng cách chấm dứt khả năng kiếm tiền mạnh từ nước ngoài qua việc xuất khẩu các mặt hàng bị cấm vận.
Các chế tài sâu rộng được thông qua vào năm 2016 và 2017 đã cấm Triều Tiên xuất khẩu hải sản, dệt may, nông sản và khoáng sản như than và sắt.
Các hạn chế được đưa ra nhằm đáp trả các vụ thử hạt nhân lần thứ năm và thứ sáu của Triều Tiên cũng như việc phóng phi đạn đạn đạo, bao gồm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 và -15 (ICBM).
Ông Scarlatoiu nói có thể có “tác dụng phụ tiêu cực ngoài ý muốn của các chế tài có thể ảnh hưởng đến an ninh con người của dân chúng Triều Tiên”, nhưng “không thể” đưa ra kết luận đó nếu không thực hiện “sứ mệnh tìm hiểu thực tế trong nước”.
Phúc trình dựa trên các cuộc phỏng vấn, hình ảnhPhúc trình của HRW cho biết những phát hiện của họ dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cựu thương nhân Triều Tiên, những người đào tị có người thân còn ở trong nước, các cựu quan chức chính phủ Triều Tiên, các nhà báo và nhà hoạt động có các mối liên lạc ở Triều Tiên và ở Trung Quốc.
Phúc trình nói họ cũng đưa ra đánh giá dựa trên hình ảnh vệ tinh về biên giới phía bắc của Triều Tiên, được củng cố nghiêm ngặt kể từ đầu năm 2020.
Ông Marcus Noland, phó chủ tịch điều hành và giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson nói với VOA hôm 15/3 qua email rằng các chế tài không phải là vấn đề chính đối với nền kinh tế Triều Tiên.
Ông nói: “Việc chính phủ tự cô lập để đối phó với đại dịch đã củng cố đáng kể những vấn đề cơ bản.”
Đồng thời, các chế tài ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế kinh tế của người dân Triều Tiên vì một số định chế tài chính “không muốn” thực hiện các giao dịch tương đối nhỏ vốn có thể khiến họ gặp rủi ro pháp lý, ông Noland, người viết nhiều về nền kinh tế Triều Tiên, cho biết thêm.
Theo VOA