Trời mưa, mưa lai rai suốt một tuần lễ và cả những ngày tháng trước đó nữa, năm nay mưa nhiều. Có lúc nắng chợt đến sưởi ấm khô đất, nắng sưởi ấm vạn vật và làm khô ráo rất mau. Tôi không ý thức rõ lắm về thời gian, về ngày đêm, vì tôi chỉ là một con ốc sên nhỏ bé ở trong cái tổ cũng nhỏ thó nằm lọt trong hốc một cây táo lùn. Cây táo lùn, lùn đến nỗi một đứa con nít người khoảng 7 hay 8 tuổi cũng có thể hái trái được.
Nhà ốc sên tôi có ba mẹ tôi và hai anh em tôi. Tụi tôi tự do mỗi người mỗi tự đi kiếm rêu ăn. Chúng tôi trú ngụ nơi gốc táo đã lâu lắm. Cứ mỗi lần có ánh nắng, sáng lờ mờ là tụi tôi bò ra khỏi hốc táo, chậm rãi bò dạo quanh các gốc, bò rất sảng khoái trên những tàu lá lớn đong đưa như trên cái võng, rồi leo lên các cành cây bên cạnh như cây lilas, cây glycyne… tôi chỉ ăn rêu, rêu thơm và mịn như nhung ôm ấp bao quanh các cành cây…
Gia đình chúng tôi có bốn vị ốc sên, nhưng trong cái khoảng công viên bao la này, không phải chỉ có chúng tôi không đâu nhe, mà còn có những gia đình anh chị em cô bác nhà ốc hương, nhà ốc bươu… hay cả ốc gạo, ốc gạo hiếm thấy… nói chung thì vô cùng nhiều ốc lấp loáng sau các bụi cây, trên các cành lá. Ốc hương lớn gấp 3,4 lần, có chú lớn gấp 5,6 lần cái thứ ốc sên như tôi. Các bác hương ấy màu tươi sáng, màu vàng ngà và soắn soắn mình rất đẹp. Ốc hương bò chậm chậm và có lúc di chuyển cũng khá mau. Khi họ đi chậm chậm, hai râu hai mắt dương cao coi oai phong lắm. Đó là lúc họ đi dạo thoải mái ngắm cây cỏ, hoa lá mùa xuân đong đưa ca hát. Sao mùa xuân tươi đẹp thế nhỉ ? Phải chi quanh năm cứ có bốn mùa xuân thì vui sướng quá, nhưng, cái gì cũng nhưng, số là khi có mấy con người chống gậy đeo giỏ vô lượm nấm và luôn tiện bắt ốc hương là lúc các bác ấy đánh động nhau bò thoăn thoắt lẩn trốn đến tội nghiệp !
Họ chỉ bắt ốc hương và ăn ốc hương thôi. Còn ốc sên như cánh nhà tôi, họ không thèm, của bỏ, họ gạt tụi tôi rơi lác đác, rơi rào rào từ các cành cao cành thấp xuống đất cho khuất mắt, cho rảnh nợ.
Ấy vậy mà còn đỡ hơn cánh nhà ốc bươu sậm mầu, hơi hơi đen, luôn lủi thủi bò dưới đất, còn bị người ta lấy chân gạt qua gạt lại, gạt ngang vào một góc như thu vén cho khỏi vướng lối đi, khỏi bị bẹp vỡ nát,, làm dính dơ hầy giầy dép của họ !
Ơ hơ, đúng là kỳ thị kiểu da màu nhe.
Cứ cái loại nhà anh ốc bươu này mà ở Việt Nam quê tôi xưa, người ta ưa bắt về từng rổ làm bún ốc, nấu với tomate, chuối xanh, tàu hủ chiên, me chua, bạc hà và lá tía tôi… may ơi là may tôi không thuộc họ nhà ốc bươu, cũng không mang họ ốc hương !
May ơi là tôi là một ốc sên, một con ốc sên gặp đạo. Gặp một bóng hoàng y !
Tôi chỉ nhớ là một hôm ấy, đẹp trrời, dĩ nhiên trời quang mây tạnh và có nắng vàng sưởi ấm, gió lâng lâng. Tôi bò theo các lối đi quen thuộc, leo qua ba cục gạch, mệt khá bá thở, nhưng nghiệp duyên đưa đẩy, tôi leo tiếp lên các gạc cây đầy rêu non, bên cạnh là các anh các chị nấm, ôi thôi đủ loại nấm, nấm hương, nấm mèo, nấm mối, nấm đông cô v.v… tôi bò từ từ, rất từ từ và thưởng thức cái món rêu mịn thơm thơm… rêu bao quanh một cái ghế đá công viên. Bất ngờ một tia nắng rọi gắt vô mặt trước, tôi choáng váng, bỏ rơi mình lăn tròn xuống một bụi cỏ sát chân ghế đá.
Tôi nằm đó, thu lu, chưa biết phải làm sao, thì bất chợt, lưng tôi cảm thấy có một bàn tay người, đã chạm vào và lượm tôi lên, bất chợt quá làm tôi không còn kịp hoảng sợ, tôi, con ốc sên tí tẹo bên cạnh người, không chỉ một người, mà cả bóng hoàng y bao phủ quanh tôi !
Ngài đặt nhẹ tôi vào lòng bàn tay người, y thể tôi nằm trong thuyền bát nhã, nghe ngài đọc « Án Lam - Án lam - Án Lam » bẩy lần cha mẹ ơi tôi thoát hiểu bóng hoàng y đang truyền tam quy ngũ giới, quy y và khai thị cho tôi, thân phận ốc sên nhỏ bé trong trời đất !
Thật bất ngờ và chỉ một sát na:
Có chú bướm vừa vờn quanh lối cỏ
Chợt nhiệm mầu phất phới ở quanh chân
Xin quỳ xuống chân xếp vòng sinh tử
Ngón khô gầy chắp lại búp sen non.
Thưa, bóng hoàng y vừa kể trên có một tâm từ bi ba la mật, là một tâm yêu thương bao la như đại dương, hay nói khác đi, tâm yêu thương Koshin đó thể hiện mối dây tương liên và tương tác giữa mình và thế giới. Sở dĩ chúng ta hiện hữu ấy là nhờ vào tất cả các chúng sanh khác cũng như mọi sự vật khác cùng hiện hữu ở xung quanh ta và với ta. (Theo tác giả Hoàng Phong, dịch từ Shansin của thiền sư Moriyama)
Đúng vậy, không có bất cứ một hạt bụi nhỏ nhoi nào trong thế giới ta bà này mà lại không góp phần vào sự hiện hữu của chúng ta.
Mỗi một cử chi thân thiện và thương yêu và quan tâm đến nhau dù rất nhỏ nhoi… tất cả đều chia đều, đều tỏa rộng trong toàn thể vũ trụ dù sao ư?
Thưa rằng: Tất cả chúng ta, dù sang hèn, giầu nghèo, trí thức, kém cỏi, tỉ tỉ phú hay đói khổ đến đâu, dù ta là hạt bụi vu vơ, dù là cánh bướm lộng lẫy, dù là con ong vò vẽ, con công đẹp xòe đuôi đủ màu múa hát… là gì đi nữa, chúng ta khác nhau ở tử số. Nhưng chúng ta cùng nhau cùng có chung một mẫu số là cùng nhau đứng chung nhau trên một dòng sinh mệnh!
Xin tri ân công đức dậy dỗ và truyền thừa của bóng hoàng y: Thầy Thích Như Điển.
Xin cúi đầu đảnh lễ nơi an trú vô biên là cội cây bồ đề của tam bảo.
A Di Đà Phật.
Chúc Thanh