logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 24/06/2025 lúc 09:57:53(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,538

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Thuyền. Không chỉ là một phương tiện di chuyển trên sông biển, mà "thuyền" còn là một ám thị về sự lênh đênh hay một bến bờ. Xưa đã thế, bây giờ vẫn thế. Trong thời đại chúng ta, cả thế giới đã chứng kiến một bi kịch nhân loại gọi là "thuyền nhân", để chỉ những người đi tìm tự do bằng thuyền trong giai đoạn từ sau 1975 đến 1990.
Thuyền cũng là tên và nội dung cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Đức Tùng vừa được Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam ấn hành. Một bất ngờ can đảm của những người thực hiện. Bởi đây là lần hiếm hoi một tác phẩm đề cập đến một trong những vấn đề "nhạy cảm" nhất của Việt Nam được cho ra mắt công chúng, những người vượt biên, cho dù đề tài này đã rất cũ trong văn chương hải ngoại. Việc được phép xuất hiện của Thuyền trong nước sau 50 năm chấm dứt chiến tranh, vì thế, có thể còn một ý nghĩa khác ngoài văn chương.
Thuyền gồm 55 chương. Mỗi chương có một đề tựa như những tùy bút riêng, rời rạc… kể về hành trình của một người vượt biên tìm đường sống ở một nơi xa lạ rồi trở về, luôn luôn trở về, bằng những ký ức vừa ngọt ngào vừa xót xa, đau đớn.
Từ chương 1 mang tên Thày bói và chương cuối 55 Gọi hồn cho thấy con người không còn niềm tin vào chính mình hay cuộc sống. Tuyệt vọng và mất phương hướng. Thần linh không phải trên trời, mà thần linh trú thân nơi một cô xào bài bói toán, một bà đồng cốt ấm ớ. Niềm tin được phó thác vào những kẻ mông muội. Số phận con người được định đoạt bởi những kẻ khác, ở đây là những cô du kích, những anh biên phòng, những tên cướp biển, những tài công, những người thiện tâm cứu vớt, những nhân viên tị nạn… Sự may mắn và bất hạnh lúc nào cũng liền kề nhau, những cái chết vì đói khát, bị giết, bị hãm hiếp, bị bán đi… Những lo âu triền miên, những đau đớn và nhục nhã bất tận.
Thế thì:
"Tại sao tôi phải đi?"
Có thể là:
"Không ai muốn sống quá lâu những ngày bị săn đuổi, những đêm nhợt nhạt mất ngủ. Tôi nhìn thấy bầu trời sau vai người thầy bói, ngoài cửa sổ, tím lại. Mặt trời khuất sau mây đục. Ngọn cỏ trên vách tường gạch nhà hàng xóm nhô ra, tuổi trẻ đi qua.
Ước vọng lớn nhất của con người là tự do."
Nhưng tự do là một con đường vô định:
"Tôi mất ý thức về phương hướng. Không gian chỉ còn một chiều, phía trước, phía sau. Phía sau là quê nhà, phía trước là sự chọn lựa."
Sự chọn lựa ấy có quá nghiệt ngã không khi con người phải đánh đổi bằng sự nhục nhã, nỗi thống khổ và cả mạng sống?
Rồi, con người đã tìm thấy gì trong "Ý nghĩa của sự ra đi?
Mất mát."
Cảm thức về sự mất mát trải đều qua từng trang của cuốn tiểu thuyết này. Nó dìm người đọc vào nỗi cảm hoài da diết. Như ngọn lửa của cây nến vừa ấm áp vừa mong manh. Nó làm chúng ta sợ. Bóng tối của hung ác và sự mù lòa trong mỗi bước chân.
UserPostedImage
Chụp lại hình ảnh, Nhà văn Nguyễn Đức Tùng và Thuyền
Tôi chưa từng lên thuyền ra biển, nhưng đau thương của những ra đi mịt mờ tăm tối ấy cũng đã đến với tôi và có lẽ sẽ ở lại mãi mãi, như Nguyễn Đức Tùng, không chỉ là ký ức, mà là một nỗi đau… Một lá thư từ Thái Lan của người tôi yêu gởi về lần cuối, "em đã bị hiếp 21 lần và đang nằm nhà thương"… Tôi thấy mình bị lăng nhục, nỗi ám ảnh lớn nhất trong văn chương tôi. Cũng vì thế, tôi tìm thấy sự đồng cảm với văn chương của Nguyễn Đức Tùng.
Nguyễn Đức Tùng vốn là một nhà thơ và phê bình. Tùy bút là một thế mạnh của anh, vì thế chúng ta tìm thấy trong tiểu thuyết này những tùy bút rất hay, đôi khi có vẻ chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Điều ấy làm cho Thuyền mất tính hấp dẫn, ly kỳ của những sự kiện khốc liệt, bi thảm. Bù lại, Thuyền lại cho chúng ta những cảm xúc tinh tế, sâu lắng của những suy tưởng, những hồi hướng về cuộc lữ bi tráng của con người trước bản thể và số phận.
"Có một nơi trên trái đất ở đó người ta không chết, họ chỉ biến mất."
Văn chương của Nguyễn Đức Tùng đẹp và dày. Đọc Nguyễn Đức Tùng là chúng ta đọc một tâm hồn, một nỗi cô đơn và sự tráng lệ của chữ nghĩa.
"Không có em, anh phải tới đám đông một mình."
Tôi rất thích những câu văn ngắn như thế.
"Đôi khi một cuộc tình lấy đi hết một cuộc đời. Không chừa lại gì cho người khác."
Tình yêu trong Thuyền như một niềm an ủi, một điểm tựa và một quê hương. Tình yêu chính là cứu cánh để chúng ta tiếp tục cuộc sống này và tình yêu cũng giải thoát chúng ta khỏi mọi oan khiên của cuộc đời. Tình yêu cũng là chỗ chúng ta trở về. Có lẽ vì thế, Thuyền không có dấu ấn của hận thù, mặc dù có những điều rất đáng để hận thù và không thể tha thứ.
Tôi đã phải đọc Thuyền rất chậm. Bởi vì Thuyền lênh đênh từng chữ. Sẽ phải tiếc nếu chúng ta chỉ đọc lướt qua. Khép lại trang cuối, tôi quên hết mọi chi tiết, mọi con chữ, nhưng dường như sự lênh đênh vẫn như con thuyền không bến. Nó đưa tôi vào những diệu vợi của ý nghĩa nhân sinh.
Đi và về, ở giữa là khoảng trống của sự mất mát được gọi là quê hương.

Nguyễn Viện gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn
Tác giả Nguyễn Viện là nhà văn sống tại Sài Gòn.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.040 giây.