Chưa đầy hai tuần sau khi trở lại làm việc, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết Lưỡng viện 58 — “Lên án tội ác của chủ nghĩa xã hội.” Bản nghị quyết nêu một số hệ quả có thật nhưng đã cũ, rồi rút ra hai kết luận rõ ràng: lên án chủ nghĩa xã hội (CNXH) và phản đối các chính sách phúc lợi xã hội. Tại sao cái bóng ma của CNXH thế kỷ 20 bỗng trở thành mối bận tâm lớn với Hạ viện ngay sau tám tuần đóng cửa? Phải chăng người ta chỉ mượn bóng ma ấy để công kích các chương trình phúc lợi xã hội đang bị đe dọa cắt giảm?
Nghị quyết 58 nêu các hệ lụy tàn khốc của một số chế độ tự xưng là XHCN — từ nạn đói hàng loạt đến các cuộc diệt chủng, từ Cách mạng Bolshevik ở Nga đến Đại Nhảy Vọt ở Trung Quốc, từ những cánh đồng chết ở Campuchia đến nạn đói ở Bắc Hàn. Tuy nhiên, nghị quyết này bỏ qua một số sự kiện đáng lưu ý như Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc hay các cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam; nó cũng không đề cập đến các trại tù “cải tạo” ở Việt Nam, các trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và hàng loạt vi phạm nhân quyền cũng như đàn áp tiếng nói bất đồng — kể cả ở những nước tự nhận là XHCN lẫn ở những nơi khác.
Trong thế kỷ 20, CNXH lan rộng nhờ những lời hứa hẹn giảm bất bình đẳng, mở rộng tiếp cận các nhu cầu cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, trao quyền cho người lao động và kiềm chế ảnh hưởng của tập đoàn tư bản. Trên thực tế, nhiều nhà nước tự xưng XHCN chưa từng thực hiện trọn vẹn những lời hứa đó. Ở nhiều nơi, bất bình đẳng không được cải thiện mà chỉ chuyển sang một “tầng lớp vô sản” cầm quyền trở thành tư bản đỏ; quyền tiếp cận y tế, giáo dục, nhà ở vẫn là gánh nặng cho người dân; phúc lợi xã hội ở nhiều nước XHCN vẫn chỉ là điều viển vông. Công nhân và công đoàn thường không có tiếng nói thực sự; tài nguyên quốc gia và tài sản tư nhân bị chiếm đoạt bởi nhóm lợi ích. CNXH từng triệt tiêu động lực cạnh tranh, quốc hữu hóa tài sản và phương tiện sản xuất, khuyến khích đấu tranh giai cấp làm suy yếu các thành phần năng động của xã hội, và những kế hoạch phát triển duy ý chí đã hủy hoại kinh tế, lãng phí nhân lực, tài nguyên. Quan trọng hơn, cơ chế chuyên chính một đảng dẫn đến độc tài và tham nhũng, khiến các lời hứa của CNXH càng thêm xa vời. Những hậu quả ấy — đói nghèo, tụt hậu, chết chóc — là một phần thực tế lịch sử mà Nghị quyết 58 không phản ánh đầy đủ.
Nghị quyết 58 cũng không nhắc tới một thực tế là có những chính đảng mang tên “xã hội chủ nghĩa” nhưng thực chất là phát xít hoặc cực hữu — ví dụ Đức Quốc xã (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP hay Đảng Công nhân Đức Quốc gia - Xã hội), ngay khi những phong trào dân túy, phát xít đang có dấu hiệu trỗi dậy ở nhiều nơi. Đồng thời, nghị quyết không lên án các xu hướng cực đoan, dân túy hay phát xít, cho dù chúng có mượn nhãn “chủ nghĩa xã hội” hay không.
Ngày nay “CNXH” nhiều khi chỉ còn là một cái nhãn; những chế độ ôm lấy nhãn đó thường là các chính quyền độc tài: nuôi dưỡng tư bản đỏ, dùng quyền lực và phe cánh để chiếm đoạt tài nguyên, đất đai rồi chia chác, đẩy người dân — đặc biệt dân nghèo — lún sâu hơn vào bần cùng. Ở Việt Nam, điển hình là các trường hợp “dân oan”. Nghị quyết 58 dường như không nhìn thấy, hoặc cố tình làm ngơ trước những thực tế đó.
Ngược lại, các nền kinh tế tư bản-dân chủ thường kèm theo các chính sách phúc lợi để giảm bớt bất bình đẳng: trợ cấp giáo dục, y tế, thực phẩm, nhà ở — với mức độ khác nhau tùy xu hướng chính trị của đảng cầm quyền. Phái bảo thủ thường chỉ trích phúc lợi là tốn kém và ưu tiên cắt thuế cho người giàu với hy vọng kích thích việc làm; phái cấp tiến lại thúc đẩy mở rộng phúc lợi, ủng hộ tăng thuế người giàu để chăm lo người yếu thế.
Các quốc gia Bắc Âu tiến bộ như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch có hệ thống phúc lợi mạnh: y tế và giáo dục phổ cập (thậm chí đại học miễn phí), lương hưu đảm bảo, trợ cấp hào phóng cho người thất nghiệp, người khuyết tật, phụ nữ sinh con hoặc chăm con nhỏ. Những thành tựu đó dựa trên hệ thống thuế lũy tiến, nguồn lực công, và các dịch vụ công hiện đại, trong khi nền kinh tế tư bản vẫn hoạt động sôi động. Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình nhờ thể chế dân chủ khiến các nước này được xem là mô hình “dân chủ xã hội” chứ không phải xã hội chủ nghĩa. Nhiều nền tư bản khác — Tây Âu, Úc, Canada, thậm chí Mỹ — nhìn sang Bắc Âu để học hỏi, nhưng còn ở khoảng cách khá xa. Nghị quyết 58 bỏ qua thực tế này.
Tại Mỹ, các chương trình an sinh xã hội ra đời cách đây gần một thế kỷ. Trước hậu quả thảm khốc của cuộc Đại Khủng Hoảng 1929 — đói nghèo, thất nghiệp, vô gia cư — nước Mỹ ban hành Đạo luật An sinh Xã hội 1935, thiết lập quỹ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp và các trợ giúp khác cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Sau đó lần lượt có các chương trình như Nhà ở Công cộng (USHA, 1937), Medicare (1965), Medicaid (1965), chương trình thực phẩm (food stamps, 1965), trợ cấp thuê nhà (Section 8, 1974), trợ cấp gia đình có con (TANF, 1996) và Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA — ObamaCare, 2010). Các đạo luật này được mở rộng hay thu hẹp tùy từng thời kỳ chính trị, nhưng trước đây ít khi bị quy hết là “chủ nghĩa xã hội” như gần đây. Nghị quyết 58 không ghi nhận bối cảnh lịch sử và tiến trình đó.
Phúc lợi xã hội không đồng nghĩa với xã hội chủ nghĩa. Các chính sách an sinh là cơ chế tái phân phối mang tính nhân đạo trong một nền kinh tế tư bản-dân chủ, nhằm đảm bảo mức tối thiểu cho đời sống con người mà không xóa bỏ kinh tế thị trường hay chủ nghĩa tư bản.
Chống CNXH cần nhắm vào những hình thức chuyên chế toàn trị: chống luận điệu mị dân, chống việc lợi dụng quyền lực công để phục vụ đảng phái, chống tham nhũng và lạm quyền. Ngược lại, chống lại việc áp dụng các chính sách phúc lợi xã hội sẽ chỉ dẫn đến gia tăng đói nghèo, tụt hậu, phân hóa xã hội và làm suy yếu các giá trị nhân bản và công bằng trong nền dân chủ tư bản.
Rốt cuộc, Nghị quyết 58 dường như mượn bóng ma CNXH để tấn công những chương trình phúc lợi thực tiễn và cần thiết ở Mỹ. Nó trở thành công cụ chính trị để một phía — nhân danh chống CNXH — cản trở nỗ lực mở rộng phúc lợi của phía bên kia, và biện minh cho việc cắt giảm các chương trình y tế, an sinh, thực phẩm, nhà ở cho người nghèo. Người dân cần tỉnh táo: đừng chỉ nghe khẩu hiệu chống CNXH, hãy nhìn kỹ những chính sách và hành động cụ thể của các chính trị gia.
Nguyễn Bình Phương