logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 12/05/2026 lúc 10:06:28(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,988

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Libération ngày 11/05/2026 chạy tít trang nhất « Cuba, hòn đảo lụi tàn » và dành bốn trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, đang thiếu xăng, điện, dược phẩm…và nhất là du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lây lất qua ngày.

UserPostedImage
Ngư dân đánh cá trên bãi biển vắng vẻ ở Cuba nay không còn du khách. Ảnh chụp ở Playa Larga, Cienaga de Zapata, Cuba ngày 08/04/2026. REUTERS - Norlys Perez


Khi La Habana không còn du khách

Từ đầu tháng Giêng, sau khi bắt tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và đến ngày 01/05 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự. Tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Guajirito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Giêng có 209 khách ngoại quốc nhưng tháng Ba chỉ có 20 người thăm bảo tàng.

Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch Covid và năm nay thì thiếu xăng khiến các hãng Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc, hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng Sáu. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc nay làm bảo vệ một bãi giữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. Một phần tư dân số Cuba đã ra đi từ đầu đại dịch, khoảng hơn 2 triệu người.

Một phụ nữ ở Marianao nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ Lao động 01/05 mà chế độ cộng sản đặc biệt quan tâm vì « chẳng còn gì để ăn mừng cả ». Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ « Đả đảo Diaz-Canel ». Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như « Necesitas ser feliz » (Chúng ta cần được hạnh phúc) hay « 2 + 2 = 5 ». Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay dám nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
Người dân sống lây lất giữa bóng tối và lạm phát

Đầu tháng Tư, lần đầu tiên từ 10 năm qua một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Libération là ước gì đừng có cách mạng, và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo « đế quốc Mỹ » vẫn mong muốn thay đổi vì « không thể tiếp tục sống như thế này ».

Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la, gần bằng một tháng lương trung bình. Không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố, với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba bánh, ban đêm người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục nhất là ở ngoại ô. Trong tháng Ba, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ.

Roberto, thầy giáo dạy Rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ. Nửa ký thịt gà giá 500 peso, hết 1/10 tháng lương công chức ; một chai dầu hướng dương 1.500 peso tức 1/4 lương, sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lãnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington mang lại cơ hội cho người dân, một số lập các công ty vừa và nhỏ (Mipyme). Trên đường phố, người ta bày bán rau quả, nước ngọt, bàn chải đánh răng…

Cuối tháng Ba, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nạn lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X quang cho biết khi nhập viện bệnh nhân phải mang theo tất cả những vật dụng cần thiết từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả và may thay đã được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
Giấc mơ « Việt Nam hóa » xa vời, Cuba giữa độc tài và tuyệt vọng

Trong bài xã luận, Libération nhận định thời điểm Cuba mở cửa trong thời Obama đã quá xa xôi. Donald Trump đã quay lại, và hòn đảo vùng Caribê lập tức được đưa vào danh sách đen cùng với Venezuela, Groenland và Iran của các giáo sĩ. Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào : chỉ có 150 kilomet, và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với tổng thống Mỹ.

Ông dùng biện pháp cổ điển : bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ 1962 không làm chế độ sụp đổ, Trump bèn phong tỏa về năng lượng. Nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không giải pháp quân sự lẫn chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được : bắt cóc một hay nhiều quan chức cao cấp chẳng có tác động gì khi những cột trụ của chế độ (đảng cộng sản, quân đội, tình báo) vẫn vững chắc. Đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác « giết gà nhưng dùng dao mổ trâu ». Quân đội Cuba, trang bị vũ khí Liên Xô lỗi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân.

Giả thiết một sự chuyển đổi « theo kiểu Việt Nam » thường được nêu ra : kinh tế được tự do hóa trong khi đảng cộng sản vẫn độc quyền lãnh đạo. Tổng thống Miguel Diaz-Canel đã mở ra cánh cửa này khi kêu gọi các nhà đầu tư người Mỹ gốc Cuba, nhưng kiều bào chừng như không muốn hợp tác với một chế độ độc tài đã khiến cha mẹ họ phải lưu vong. Cuba vốn thiếu nguyên liệu thô, hầu như không có kỹ nghệ, chỉ có thể trông cậy vào ánh nắng mặt trời, bãi biển và cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển.

Trên lý thuyết, trao lại tiếng nói cho người dân có vẻ là giải pháp tốt nhất, được Liên Hiệp Châu Âu và Vatican ủng hộ nhưng ông Trump không mặn mà, như đối với Venezuela. Và việc chuyển sang dân chủ với đa đảng, quân đội thôi làm kinh tế vẫn là viễn cảnh mơ hồ. Miễn nói đến bầu cử tự do, một việc mà không ai còn nhớ vì cuộc bầu cử tổng thống đa đảng cuối cùng là vào ngày…13/06/1948.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2026, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.108 giây.