logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 30/08/2013 lúc 04:41:22(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tôi vừa giở sổ ra nghiên cứu lại thì thấy, cái bài mà tôi muốn nói đến trong tuần này là cái chuyện còn phải cám ơn tất cả mọi người, và nhất là cám ơn ông Trời về tất cả mọi chuyện xảy ra cho mình, sự tốt cũng như sự không tốt.

Tôi chắc rằng rất nhiều cụ đang thắc mắc hỏi rằng sự việc tốt xảy ra thì mới cần cám ơn chứ chuyện thất bại, đau khổ thì cám ơn làm gì. Không oán than, trách móc thì thôi chứ làm sao mà cám ơn cho được? Cái này là một vấn đề trọng đại, ngày mai nói tiếp. Hôm nay cho tôi nói về cái vụ xét mình đi cái đã, kẻo lại chuyện nọ sọ ra chuyện kia, đầu gà, đuôi vịt.
Sau khi làm một màn cám ơn, việc thứ hai cũng không nên bỏ qua là cái vụ xét mình. Tự nhiên, hôm nay tôi cảm thấy có ơn gọi đặc biệt cần xét mình thật là cẩn thận, cho nên tôi bèn làm một màn xét mình rất thành thật và kỹ lưỡng. Xét mình xem trong năm qua, - vừa thoắt một cái mà đã sắp hết năm rồi - mình đã làm được những gì là phải, là đúng - tiếng Mỹ là right, - bây giờ mình thành Mỹ rồi, cho nên phải phụ đề tiếng Mỹ cho nó rõ ràng minh bạch. Sở dĩ phải cẩn thận thế vì, ngày nay, rất nhiều bà nhà văn yêu nước, không biết mình là ai, nên mới rủ nhau cầm nhầm, mượn tạm, bài “Tôi là Ai” của bà Trần Mộng Tú, để chứng minh nguồn gốc của mình. Theo Bà Tú cho biết, con số này - cho tới nay - đã lên tới 65 bà rồi. Sao không có ông nào thuổng nhỉ? Phải chăng đàn ông lương thiện hơn đàn bà? Hay là đàn ông da mặt không dầy bằng da mặt đàn bà? Hoặc giả đàn ông nhát gan hơn đàn bà? Hay là đàn ông rất minh bạch, không théc méc ba cái chuyện lẻ tẻ ta hay Mỹ này? Còn tôi, tôi không bao giờ dã man, mặt chai mày đá, tới mức lấy nguyên con bài của người ta, xóa tên người ta đi, rồi ký tên mình vào. Vả lại tôi biết rất rõ tôi là ai, nên chẳng cần phải mượn bài của bà Tú làm gì cho mang tiếng vuốt đuôi. Tôi nói rõ - từ phia rồi - tôi là người Mỹ gốc Giao Chỉ, chứ tôi không hề là người Việt gốc cộng sản. Thế là rõ ràng thân phận.
Tôi không có nhu cầu cần phải xét xem mình là ta hay là Mỹ, vì tôi đã kiên định lập trường từ lâu – khi nào còn lũ quỉ đỏ cầm đầu cái đất nước ấy thì tôi không bao giờ là con dân của cái đất nước đã bị biến hình đổi dạng ấy cả – khi không còn là ta thì bắt buộc phải là Mỹ, Nếu không chịu là Mỹ thì bộ muốn là ma hay sao? – nhưng Mỹ tôi là Mỹ giấy chứ chưa phải là Mỹ da, Mỹ thịt, Mỹ xương, Mỹ máu. Nhưng là Mỹ ơn, Mỹ nghĩa, cho nên ăn cây nào thì phải rào cây ấy. Tôi đang ăn hoa trái cùng hưởng tất cả những tiện nghi đất nước này mang lại cho tôi thì tôi có bổn phận phải vun trồng cái đất nước này. Tôi không thể nào giống như những loại người chẳng ra người, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, khiến cho cả nước trở thành long đong lận đận như ngày nay. Bây giờ cái giống đó vẫn hoành hành, lại giở trò tráo trở, ăn cơm Mỹ mà lại thờ ma Việt Cộng. Không biết cái đất nước này mà tàn mạt, thì chúng chui vào đâu mà ăn trắng mạc trơn, để lên giọng phù trì theo đuôi mấy tên Cộng Sản bán nước cho Tàu?
Bực mình thế đấy, tôi đâu có tính nói cái vụ xét mình là ai, tôi chỉ muốn nói đến cái vụ xét mình theo luân lý giáo khoa thư, xem trong năm vừa qua tôi đã làm nên những tội lỗi gì. Có làm được điều gì tử tế không? Tôi là người công giáo cho nên tôi xét mình theo kiểu đấm ngực thùm thụp miệng nói: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi bỏ chuyện chính trị, chính em ra ngoài tai từ lâu rồi. Chả hiểu ma nào đưa lối, quỉ nào dẫn đường, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện là Mỹ hay là Ta rồi nổi điên, ăn nói tầm bậy tầm bạ, chửi bới lung tung, linh tinh. Cái này trong tâm lý học gọi là bị dồn nén xong rồi bị bung ý mà. Tôi bị dồn nén cái vụ này lâu rồi nên gặp dịp là bùng nổ, mong quí cụ thông cảm. Nhưng tôi long trọng hứa với cụ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói và nghĩ tới chuyện này. Cam đoan không bao giờ nhắc lại nữa. Cụ muốn là gì cũng được, nhưng trước mặt tôi, cụ đừng đặt câu hỏi cụ là ai là được rồi. Cụ là ai thì cụ tự biết, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần cụ là một người tử tế, có khái niệm rõ ràng về phải trái, tốt xấu, có căn bản đạo đức tối thiểu, và điều quan trọng nhất cụ là một người hữu thần, cụ tin vào một đấng tối cao, một con đường giải thoát. Thế là quá đủ. Ở vào tuổi chúng ta, thời gian ở lại cõi đời này chẳng còn bao nhiêu, giàu của cải tiền bạc cũng không thể đem theo, sang về hư danh cũng không thể để lại cho đời.
Bây giờ, xin phép cụ cho tôi làm một màn xét mình nhá. Hàng tuần tôi lảm nhảm luôn miệng những bài luân lý giáo khoa thư này, làm như biết nhiều về những điều nhân nghĩa lễ trí tín lắm, nhưng không biết ngoài đời, tôi hành được bao nhiêu? Hay cũng chỉ là một loại thùng rỗng, kêu to? Nói theo kiểu kiếm hiệp thì là Nhạc Bất Quần. Nói cho ngay, chả cần nhân danh, đội lốt, cụ giao thiệp với tôi lâu ngày, cụ cũng đã dư biết tính tôi, tuy cà chua, cà chớn, nhưng tôi rất thành thật. Tôi ghét nhất cái trò ngụy quân tử hay là nói theo ngôn ngữ bình dân của tôi thì là ra cái điều. Tôi không hề có mặc cảm về những sở đoản của tôi, mà cũng chẳng thích phô trương, vây vo những sở trường. Tôi muốn cho mọi người nhìn thấy cái xấu của tôi trước, mà không cảm thấy nhu cầu cần che giấu. Tôi không bao giờ làm trò, làm duyên, lấy le, khoe mẽ. Cụ gần tôi, cụ sẽ nhận ra. Nếu tôi tốt, cụ tiếp tục giao du với tôi. Nếu tôi xấu, cụ cứ việc gài số de. Tôi không bao giờ cần quảng cáo. Ưa hay ghét là tùy thuộc nhiều yếu tố lắm. Mà cũng còn tùy ở cơ duyên.
Hôm nọ, tự nhiên có một cụ, tò mò hỏi tôi về sự nghiệp ái tình của tôi, rồi cụ gạ, có thể nào kể ra một vài tên tuổi được không? Chán thật, cụ này hỏi nhầm người rồi. Tôi không phải là một cô gái tóc vàng, đầu rỗng, để chỉ có thể duy nhất kiêu hãnh về sự nghiệp ái tình. Tôi không tính ái tình theo số lượng. Hồi nhỏ, nhìn mấy mụ bạn, bẹo hình, bẹo dạng để mồi chài con trai là tôi vừa ghét, vừa tội nghiệp không chịu được. Làm như con trai là những con cá, mà mấy mụ là những thợ câu. Cá đếm đầu, rau kể mớ, đem về để ghi vào sổ thành tích giống như mấy ông thợ săn, nhồi bông đầu hươu, lột da thú dữ để làm bằng chứng. Giờ đây con cháu đầy đàn, ông chồng già lụ khụ bên cạnh bỏ cho ai, mà còn kể lể ngày xưa tên này theo tao, tên kia làm thơ tặng tao, đến giờ này vẫn còn yêu tao. Nghe vớ vẩn, mà lại còn có vẻ như là nhiều mặc cảm, thiếu tự tin làm sao ấy. Bộ chán chồng, chê chồng hay sao mà lại phải nhớ đến những mối tình dang dở? Tôi có chồng, tôi hãnh diện, bằng lòng với chồng tôi, mà người ta đã có vợ. Tôi khoe tên tuổi người ta ra, trước nhất là tôi xúc phạm đến chồng tôi, thứ hai là tôi làm tổn thương một người đàn bà khác. Cho nên khi ai hỏi tôi, những mối tình lẻ ngày xưa, tôi luôn lắc đầu nói chẳng làm gì có. Tôi vừa không đẹp, lại vừa đáo để, đàn ông ngu gì mà lại theo tôi tán tỉnh cho mất thì giờ??? Thế là xong. Tôi không coi đó là những thành tích đáng ghi nhớ. Ngày xưa cho dù tôi có 100 cây si thì rút cuộc tôi cũng chỉ lấy được một, vậy thì khoe ra 99 anh kia để được ích lợi gì??? Có lấy cả được đâu mà tính là của mình! Như vậy, cụ thấy tôi là một người tử tế, hay là một người lập dị? Nhưng tôi giao hẹn, lần sau, cụ đừng có hỏi tôi về sự nghiệp ái tình của tôi nữa nhé. Tôi chẳng có gì để kể. Sự nghiệp duy nhất của tôi là ông Xã Xệ gàn dở, đã ra đi mà không biết đã được về đâu?

Xét như vậy, thì có vẻ như là, ông Xã Xệ có phúc lắm mấy lấy được một người chính trực như tôi? Hay là vô phúc vớ phải một mụ cám hấp, dở người, dở hơi, dở hám??? Thôi thì cứ cho là nồi nào úp vung nấy đi!

Theo báo Viễn Đông
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.090 giây.