Ông cụ 84 tuổi các con cháu chắt sắp làm lễ sinh nhật, năm 80 cũng đã làm lễ thượng thọ, các lân bang cũng nhiệt tình gửi lời chúc thọ, nghe đâu ở phương xa lắm, hướng Bắc.
Năm 45 tuổi, ông mới tìm được một nửa của mình, một nửa ấy rất nạc, chỉ cần ghép lại, không cần mông má vỗ béo, nó hòa vào một nửa thân ông, điều hòa và làm cho hai nửa trở nên vô cùng màu mỡ, nhất là thân ông từ một xác ướp bỗng trở nên bụ bẫm dễ nhìn.
Cảm thấy sao mà thuận lợi thế, gần trăm triệu tế bào thuần hóa, hiền lành dễ bảo, nói sao nghe vậy, hay là tại nhờ roi vọt, mông mị mà được vây không biết. Thế là tự ăn dần tứ chi, tích vào ruột, không cần tiêu hóa, một phần rốn phía đông năm 18 tuổi đã bán tậu ruộng rồi, giờ bán thêm chút đỉnh cũng chẳng sao. Cùi tay phía Bắc không cùi hủi mà rụng dần, mẹ kiếp! ở phía Bắc mà tên tục là Ải Nam, bán quách cho rồi. Không bán nữa thì ta trao đổi chất, vitamin đổi lấy ngũ tạng cũng xong.
Các bộ phận thấy vậy cũng tự gặm, dần rồi ăn lẫn nhau, hai tay hai chân hay còn gọi là tứ trụ không ai chịu ai, một đô không nhả, lát chả không nhường. Cả một cơ thể chạy nháo nhác tìm chỗ tốt để kiếm, tốn kém cũng chi, chém giết tương tàn làm hồng cầu chết quá nhiều, sinh ra ghẻ lở ung thư toàn thân, lục phủ ngũ tạng, tế bào người lạ cũng tràn vào vô tư mà nhân rộng gần hết. Ba triệu tế bào đỏ cũng không bảo vệ được an nguy của thân thể vì nó là chủng ung thư biến đổi gen. Cái CPU celeron "mạt" Lê cũng bó tay.
Năm nay ông cụ 84 đã quá già yếu, chép miệng có chết thì cũng hưởng lạc phủ phê rồi, hồn đi chỉ thương cho cái thân xác tàn tạ ai có phục hồi thì cũng lên bờ xuống ruộng mà thôi.
Minh Dân