Như chúng ta đã biết thời đại của chúng ta là thời đại internet.
Internet là một phát minh vỹ đại làm thay đổi sâu sắc diện mạo của nhân loại và nó đã trở thành một quyền lực trong
đời sống của chúng ta.
Internet đã đem lại những tiện ích vô song cho nhân loại, làm cho thế giới của chúng ta thu nhỏ lại, gần gũi như trong
một tầm với.
Chính vì sự “vi diệu” của internet đã mang đến cho các quốc gia và dân tộc tân hưng một phương tiện vô cùng thuận
lợi để hội nhập và phát triển kinh tế văn hóa xã hội để đuổi kịp đà tiến như vũ bảo của các nước đã phát triển.
Qua phương tiện internet những hội đoàn dân sự đã hình thành trên thực tế và qua không gian ảo. Đây là một điều tự
nhiên đối với các nước văn minh và dân chủ nhưng lại là một nỗi kinh hoàng đối với các chế độ độc tài.
Vì như chúng ta đã biết các chế độ độc tài, nhất là độc tài CS thì việc đàn áp khủng bố dối trá và bưng bít thông tin là
những công cụ mà họ sữ dụng để bảo vệ quyền lực.
Nhưng trong thời đại ngày nay khi internet đã trở thành một phương tiện thiện xão để quảng bá thông tin một cách
nhanh chóng với tốc độ ánh sáng thì mọi sự bưng bít thông tin là vô hiệu, mọi bức bàn “sắt” hay màn “tre” đều bị phá
vỡ.
Ngày hôm nay bất cứ một diễn biến hay sự việc nào xãy ra ở bất cứ đâu dù là hang cùng ngõ hẻm với chiếc điện thoại
di động với một máy chụp hình và một cái Laptop thì mọi tội ác sẽ được phơi bày ra ánh sáng và những nghĩa cử cao
đẹp cũng được mọi người biết đến ngay lập tức bởi sự phổ biến của mạng thông tin internet.
Không bưng bít được thông tin thì các chế độ độc tài sẽ không dám tùy tiện hoành hành gây tội ác, sẽ không thể dối
trá được và như vậy sức mạnh của chế độ độc tài từng bước bị vô hiệu hóa, sức mạnh của quần chúng sẽ vì thế mà
mạnh lên, và đến một ngày tương quan lực lượng giữa độc tài và dân chủ sẽ thay đổi nghiên về hướng dân chủ và chế
độ độc tài phải ra đi là một tất yếu của lịch sữ .
Triết gia Hegel nói “cái gì tồn tại thì cái đó có lý”.
Câu này phải được nói thêm rằng cái gì tồn tại được không chỉ cần có lý mà cần phải có lực và thế, trong đó “thế” là
cái quyết định cho sự tồn tại.
Vậy thế là cái gì?.
Theo các nhà minh triết thì thế cũng giống như việc xe ngựa thì chạy trên bộ còn ghe thuyền thì chạy dưới nước, nếu
đem thuyền lên bờ hay đem xe ngựa xuống nước đều mất đi cái “thế” của nó.
Như vậy có nghĩa rằng thế là cái gì hợp với quy luật khách quan, hợp với xu thế và thời cuộc.
Các chế độ độc tài đều không phù hợp với xu thế lịch sử nên nó phải bị thay thế, nhưng đây là một quá trình chuyễn
dịch lâu dài và cần có những điều kiện khác nữa nếu muốn cho quá trình này diễn ra nhanh chóng.
CSVN ngày hôm nay đã mất đi cái “thế” của nó vì cả hệ thống CS đã sụp đổ, nền kinh tế tập trung bao cấp cũng đã bị
phá sản nhưng nó vẫn tồn tại vì cái lực của nó vẫn còn.
Cái lực của đảng CS còn vì lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh để từng bước đối trọng và thay thế.
Lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh là vì tự phát, manh mún và chia rẽ.
Tự phát nên thiếu tổ chức quy củ, thiếu khoa học và kỷ luật dẫn đến manh mún và chia rẽ.
Chia rẽ cũng còn nhiều lý do khác trong đó có tham vọng và sự ích kỷ.
Những nhược điểm hay căn bệnh này sẽ từng bước khắc phục một khi phong trào dân chủ lớn mạnh vì được sự ủng
hộ và kiểm soát của khối đông đảo quần chúng.
Nhưng để có được sự ủng hộ và tham gia của quần chúng trước hết những nhà vận động và các tổ chức dân chủ phải
biết khai dụng cái “thế” của mình đó là giúp đưa thông tin đến với quần chúng để quần chúng hiểu được, biết được
những gì đang xãy ra trên đất nước của mình và trên thế giới này.
Đây là cách phá vỡ sự bưng bít thông tin của nhà cầm quyền VC, bước đầu tiên trong tiến trình vận động dân chủ là
khai mở dân trí, làm người dân thoát khỏi cái màng tăm tối mà đảng CS phủ chụp lên họ bấy lâu nay.
Tiếp theo và cũng là điều quan trọng hơn hết đó là hãy làm cho quần chúng hiểu biết được những quyền và phẩm giá
của mình với tư cách là một con người trên thế giới này. Hãy giúp cho họ biết được họ có những quyền gì được minh
định trong Hiến pháp VN, nhất là những nhân quyền cơ bản được minh định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền và
Công ước quốc tế về những quyền Dân sự và chính trị.
Chúng ta cũng giúp cho người dân biết được rằng Công ước quốc tế về những quyền Dân sự và chính trị có giá trị
pháp lý cao hơn luật pháp và Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam, như nhà cầm quyền VN đã cam kết.
Tiến trình này sẽ giậm chân tại chổ nếu chúng ta không cổ vũ, khuyến khích người dân hãy can đảm hành xử những
quyền căn bản đó của mình và đòi buộc nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng và thực thị những quyền đó trong cuộc
sống.
Muốn cho người dân mạnh dạn hành xử những quyền căn bản của mình thì trước hết những nhà vận động dân chủ
phải làm gương, phải dấn thân hy sinh đi đầu để giúp quần chúng tin tưởng và vượt qua sự sợ hãi.
Dấn thân đi đầu trong việc phổ biến và hành xử những nhân quyền căn bản như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,
tự do biểu tình, tự do lập hội tự do tôn giáo, tự do ứng cử bầu cử v v sẽ làm cho những nhà vận động nhân quyền và
dân chủ đối mặt với sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền CSVN như đánh đập, khủng bố, trù dập, bắt bớ và cầm tù
vô pháp luật…
Nhưng nhờ có internet những sự đàn áp bắt bớ này nhanh chóng được công luận biết đến nên sẽ giúp được rất nhiều
trong việc bảo vệ cho những nhà đấu tranh và hạn chế được sự lộng hành của nhà cầm quyền, không như trước đây
có những nhà dân chủ bị bắt bớ, bị cầm tù với những bản án nặng nề nhưng không được một ai biết đến và những nhà
vận động dân chủ này cùng gia đình họ phải trả một cái giá quá đắt, điều này đã kiềm hảm phong trào dân chủ phát
triển trong một thời gian dài.
Vậy với sự thuận lợi của internet như ngày hôm nay tại sao phong trào dân chủ vẫn chưa phát triển mạnh và chưa trở
thành cao trào?
Có hai lý do.
- Thứ nhất một phần vì trình độ dân trí thấp và bị nhà cầm quyền CS đe dọa nên quần chúng vẫn lo sợ khi tiếp cận với
thông tin “lề dân” và tự giác phổ biến những thông tin này đến với nhiều người khác.
- Thứ hai, những nhà vận động dân chủ phần đông vẫn chọn vị trí “ẩn mình chờ thời”, không xuất đầu lộ diện, những
người này biện minh đó là phương pháp đấu tranh của họ để “bảo vệ” lực lượng.
Nhưng cuộc đấu tranh bất bạo động này chỉ mang lại kết quả lớn một khi tất cả những người đấu tranh đều chọn cách
công khai và trực diện với nhà cầm quyền vì người dân trông đợi và đặt niềm tin vào những nhà dân chủ bằng xương
bằng thịt chứ không phải những nhà dân chủ ảo trên mạng internet!
Chính sự công khai danh tính của những nhà đấu tranh dân chủ giúp người dân vượt qua sự sợ hãi, họ là những tấm
gương là nguồn cổ vũ cho người dân đang thiếu định hướng và niềm tin.
Tôi đã đọc thấy một phản hồi của một bạn đọc trên Đàn chim việt trong bài “ DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM” của
Huỳnh Thục Vy:
“Đã đến lúc chúng ta phải trực diện và công khai đấu tranh với chế độ độc tài để xóa bỏ sự sợ hải của người dân, vì
một cuộc cách mạng dân chủ sẽ không bao giờ xãy ra trong một đất nước và một dân tộc sợ hãi.
Những nhà dân chủ, các bậc thức giả và những người đấu tranh chúng ta hãy cùng nhau bước ra ánh sáng để nhân
dân nhìn thấy và nhận diện từng nhân vật để họ có thể gởi gắm niềm tin trong hiện tại và tương lai.
Đã đến lúc chấm dứt cuộc đấu tranh trong bóng tối và với thân phận vô danh. Bọn dư luận viên và bọn CAM cũng hết
chổ để ẩn nấp”.
Đây chính là sự kỳ vọng và đòi hỏi của người dân và thời cuộc đối với các nhà vận động dân chủ. Khi nào chúng ta
chưa đáp ứng được điều này thì phong trào dân chủ vẫn tiếp tục trầm lắng vì như Huỳnh thục Vy viết:
“Hơn nữa, việc viết bài ẩn danh không những không giải toả được nỗi sợ hãi của người dân mà còn làm trầm trọng
thêm sự sợ hãi và mối nghi ngờ về tính xác thực của những vấn đề được trình bày. Một con người có thể xác định
danh tính , sống tại một địa chỉ cụ thể, khi lên tiếng sẽ là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần trách nhiệm và danh
dự, điều đó góp phần giảm bớt nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ đã trở nên thâm căn cố đế trong đất nước này.
Không thể dùng an toàn cá nhân để biện minh cho sự ẩn danh. Khi lên tiếng công khai tất nhiên không sớm thì muộn
bạn sẽ bị trấn áp. Nhưng từ trong sự áp bức đó, bạn vẫn lên tiếng bảo vệ Công lý và sự thật thì việc lên tiếng càng ý
nghĩa vô cùng đối với sự lớn mạnh của truyền thông độc lập cũng như có tác động lớn đến khối dân chúng còn im lặng
kia. Còn nếu bạn chỉ lên tiếng ẩn danh thì mãi mãi bạn chỉ là một cái nick ảo trên không gian mạng. Bạn chứng minh
được gì ngoài nỗi sợ hãi không vượt qua được của chính bản thân mình và dụng tâm mờ ám nào đó?
Không có tự do nào đến được với những con người nhát sợ và không có khả năng chịu trách nhiệm đối với những
phát ngôn của mình. Những người đang đấu tranh cho tự do cần phải để cho đại bộ phận dân chúng còn sợ hãi biết rõ
về danh tính của mình để cổ vũ họ với cả lương tâm, trách nhiệm và danh dự. Điều này không chỉ cần được áp dụng
với người cầm bút mà còn cả với những người điều hành các trang thông tin tập thể khác. Hành động trong bóng tối
luôn có xu hướng trở nên thiếu trong sáng và thiếu trách nhiệm. Nếu tất cả những người viết và các admin của các
trang blog tập thể bước ra khỏi bóng tối để trực diện thách thức nhà cầm quyền thì có thể chúng ta tạm thời bị họ trấn
áp nhưng nhờ đó phong trào dân chủ sẽ bước sang một giai đoạn trưởng thành mới; và cũng nhờ đó vô hiệu hoá một
phần mưu chước cài dưluận viên thâm nhập vào truyền thông xã hội, lợi dụng tình trạng ảo để thực hiện những thủ
đoạn có lợi cho Nhà cầm quyền”.
Thái độ của chúng ta với điều IV hiến pháp
Điều 4 Hiến pháp CSVN quy định sự lãnh đạo độc tôn và tuyệt đối của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước, đây là
một điều khoảng vô cùng phản động, lạc hậu nó đi ngược lại ý chí của 90 triệu dân VN và xu thế thời đại.
Qua điều 4 Hiến pháp đảng CS xác lập vị trí chủ nhân ông của quốc gia và là kẻ chăn dắt dân chúng, còn 90 triệu dân
chỉ là 90 triệu con cừu không hơn.
Điều 4 Hiến pháp chống lại xu thế thời đại, chống lại dân tộc và nhân loại, chống lại những quyền căn bản của con
người được minh định trong Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, và Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền mà nhà cầm quyền CSVN đã cam kết thực hiện.
Thái độ của chúng ta là chống lại điều khoảng độc tài, phi nhân tính và phản văn minh này bằng hai cách:
- Thứ nhất: chúng ta vận động toàn dân đòi hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp để mở đường hình thành một xã hội đa
nguyên đa đảng như những kiến nghị và đòi hỏi của những nhân sĩ trí thức của các tôn giáo và những công dân tự do
đã ra đời trong thời gian vừa qua và đã được sự ủng hộ của người dân.
- Thứ hai : Chúng ta vận động toàn dân kiên quyết và mạnh mẽ hành xữ những quyền tự do của mình được bảo đảm
trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền như
quyền tự do phát biểu, quyền tự do ngôn luận báo chí, quyền tự do lập hội và biểu tình bất chấp sự đàn áp, khủng bố,
bắt bớ phi pháp của nhà cầm quyền CSVN.
Khi người dân có đủ dũng khí để hành xử quyền tự do lập hội và biểu tình cùng những quyền tự do khác, chúng ta đã
vô hiệu hóa được điều 4 của Hiến pháp cho dù nó vẫn tồn tại trên văn bản.
Kiên quyết và mạnh mẽ hành xữ những quyền tự do căn bản của mình chúng ta sẽ từng bước lấy lại quyền làm chủ
đất nước và vận mệnh của mình từ tay đảng CS, từng bước đẩy lùi đảng CS vào thế mất quyền lực.
Nếu mọi công dân VN ý thức và can đảm hành xữ những quyền tự do căn bản của mình thì một vận hội và một không
gian mới sẽ mở ra cho dân tộc, chúng ta sẽ giành lại những quyền lực khác như quyền tự do ứng cử và bầu cử, tiến
tới xóa bỏ sự độc tài độc tôn của đảng CS .
Để đạt được thành công, chúng ta không được quên một điều : Những vận động dân chủ ở quốc nội sẽ gặp khó khăn,
đàn áp và dẫn đến thoái trào nếu chúng ta thiếu mặt trận quốc tế vận.
Ở đây sứ mệnh của Cộng đồng người Việt Quốc gia tại các nước như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu là vô cùng to lớn,
hiệu quả và mang tính quyết định.
Có một điều may mắn là sau 39 năm lập nghiệp và thành đạt trên xứ người Cộng đồng người Việt Quốc gia vẫn luôn
hướng về Tổ quốc, luôn đồng hành với phong trào dân chủ trong nước, đây là sức mạnh của dân tộc Việt và cũng là
nỗi sợ hãi của đảng CSVN.
Tóm lại, nếu internet là nỗi kinh hoàng của chế độ độc tài CSVN thì chính internet lại trở thành vũ khí để những người
đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đấu tranh cho tự do tôn giáo dùng để chống lại bạo
quyền độc đoán, bảo vệ quốc gia và những giá trị phổ quát của nhân loại một cách hữu hiệu.
Internet giúp chúng ta có được tất cả những thông tin liên quan đến đời sống của chúng ta để chúng ta biết được
những diễn biến đã và đang xãy ra, chúng ta có thể tìm thấy được sự thật trong những thông tin đó để quyết định thái
độ của mình.
Điều qua trọng hơn nữa là qua internet một xã hội dân sự hình thành nhanh chóng, đông đảo và rộng rãi trên mạng mà
chế độ độc tài không thể đàn áp được, xã hội dân sự hình thành trên không ảo một ngày nào đó sẽ hình thành trong
thực tế và nó sẽ xuất hiện trong xã hội bằng xương bằng thịt bởi những công dân tự do.
CSVN đang khủng hoảng vì những mâu thuẩn nội tại, đang vô vọng về tương lai vì sự chuyển dịch của Hoa kỳ sang
vùng Châu Á- Thái bình dương để đối phó với sự trổi dậy “không hòa bình” của Trung cộng, điều này buộc VC phải
chọn “một” trong “hai” chứ không còn có thể “đu dây” được nữa.
Giờ cáo chung của CSVN đã điểm.
Đây là cơ hội do thời thế mang lại cho dân tộc chúng ta, cho lực lượng dân chủ chúng ta.
Huỳnh Ngọc Tuấn