Đảng lãng quên, dân chẳng bao giờ!
Kỷ niệm trang sử đen biên giới, (1)
Nhiều bức tranh tối sáng gam màu.
Đảng lo: “làm thế nào có lợi”, (2)
Nhân dân sôi sục chống Ba Tàu!
Nhiều hình thức tưởng niệm phong phú
Diễn ra tại Hà Nội, Sài Gòn.
Các thành phố, khắp miền đất nước...
Mười bảy tháng Hai một dấu son!
Nhiều người “hành hương” lên Lạng Sơn,
Viếng thăm mồ liệt sĩ, thắp hương
Tri ân đồng đội đã ngã xuống,
Cũng kịp về nhập hội, xuống đường.
Nhiều nhà đặt bát nhang khấn vái,
Tưởng nhớ hương hồn bị bỏ rơi.
Thay mặt người sống xin tạ tội:
Đảng lãng quên, dân chẳng bao giờ!
(Đảng phản bội những người đã khuất?
Phản bội người đang sống hôm nay?
Đảng ác với dân, hèn với giặc:
Còn nhục hơn thảo khấu cướp ngày!
Nhiều học giả, chính trị gia Trung Quốc,
Từng quý trọng Việt Nam anh hùng,
Nay thấy lãnh đạo ta bạc nhược,
Cũng đau lòng, chia sẻ, cảm thông!)
Người dự lễ Sài Gòn bằng phân nửa
(An ninh quần tụ gần gấp hai), (3)
Buổi tưởng niệm vẫn diễn ra suôn sẻ,
Dân chủ, yêu nước thắng độc tài!
Những huy hiệu hình cánh hoa sim,
Với dòng chữ “Nhân dân sẽ không quên...” (4).
Các chị tự hào đeo trước ngực,
Niệm anh hùng vệ quốc không tên.
Trước anh linh đồng bào chiến sĩ,
Tượng đài uy nghi Đức Thánh Trần, (5)
“Máu người không phải là nước lã...
Xin thề xứng đáng với tiền nhân!”
Lời “Xin Thề!” hào hùng vang dội
Tiếng lòng trí thức, công nông binh,
Từ Sài Gòn nhắn gửi Hà Nội,
Tới “đảng vương độc trị” Ba Đình!
“Đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược!”,
“Vạch trần thủ đoạn bịt miệng dân!”...
Những khẩu hiệu cụ thể, thiết thực,
Cộng hưởng âm vang, phấn chấn tinh thần!
Sài Gòn thắng Hà Nội một – không,
Mít ting tưởng niệm khá thành công.
Thanh Hải ghi bàn trước Quang Nghị, (6)
Chí Thành đã dẫn điểm Đức Chung. (7)
(Dân Sài Gòn có lời thở than:
“Tỏ lòng yêu nước chống xâm lăng,
Phải lén lút, thông tin bằng ám hiệu,
Như tội đồ rình rập cướp nhà băng!”)
Vũ nô quậy “quảng trường” Lý Thái Tổ, (8)
Gây “địa chấn thông tin” toàn cầu.
Đức Chung hại Quang Nghị, Thế Thảo, (9)
Để vừa lòng Thái thú Ba Tàu?
Lý Thái Tổ trừng mắt nhìn xuống
Các ông bà nhún nhảy, ôm hông.
Động cỡn, nhố nhăng và kệch cỡm,
Những bị thịt vô thức, vô hồn!
Cả nhân loại trố mắt ngạc nhiên:
Hậu duệ Trần Lực, Trần Dân Tiên
“Nhảy đầm” trước tượng đài Lý Thái Tổ,
Kỷ niệm Tàu xâm lược vùng biên!?
Tiểu Bình dạy Việt Nam bài học:
Ngu tín ý thức hệ tào lao.
Ngụy trang cộng sản làm vỏ bọc,
Gói mưu đồ bành trướng Hán Mao.
Mác – Lê – Mao chủ nghĩa kỳ nhông,
Đổi màu liên tục tím, xanh, hồng.
Meo dẫu trắng đen bắt được chuột,
Phò tư bản đỏ, bỏ công nông!?
Đi với phương Tây không mất Đảng,
Đảng lột xác hòa nhập đa nguyên.
Bám váy Tàu khựa mất cộng sản,
Thành Tân Cương, Tây Tạng nhãn tiền!
Năm đó, ta dạy Tàu bài học:
Cái giá của phản trắc, bá quyền.
Nay Cận Bình day ta nô vũ,
Sỉ nhục mình, bôi nhọ tổ tiên.
Từ vũ điệu dùi cui, đạp mặt,
Chuyển sang cưa đá, ném mắm tôm.
Nay lại xập xình “Vong quốc vũ”,
Rập khuôn bài bản Đông Phương Hồng.
Trong mấy nghìn năm chống phương Bắc,
Triều đại nào nhục như hôm nay?
Biến một ngày đau thương mất mát
Thành trò hề nhảy nhót múa may!
Đánh thẳng vào lịch sử dân tộc,
Tuyên giáo tuyên chiến với đồng bào.
Đòn đả thương tinh thần thâm độc,
Lập công dâng bành trướng Hán Mao?
Bằng hành động, Đảng ra thông điệp:
Vì “đại cục” Bốn tốt, Chữ vàng,
Hãy quên đi chiến tranh biên giới, (10)
Miễn đẹp lòng hoàng đế ngoại bang!?
(Dân hỏi: Sao Đảng hèn, dốt vậy?
Đảng có còn là của chúng tôi?
Mọi người đều đã nghe, đã thấy,
Câu hỏi cũng là câu trả lời!
Dốt, hèn là sản phẩm toàn trị.
Lời khôn chẳng ai dám tỏ bày.
Biết thỏa hiệp bẻ cong chân lý,
Mới tồn tại trong thể chế này!?)
Thông điệp cũng báo cho dân biết:
Vụ hy sinh chiến sĩ đồng bào
(Sáu vạn người trong chiến tranh biên giới)
Phải “chìm xuồng” để Đảng trụ ngôi cao!
Đảng như vậy đâu còn chính danh
Lãnh đạo nhân dân, đất nước mình.
Vỗ ngực: “gắn với dân như máu thịt”,
Chuyện bi hài thời đại văn minh!
Đây mới là suy thoái biến chất,
Phản Việt Nam, tôn Hán sùng Hoa;
Tẩy não ý thức chống bành trướng,
“Bên kia biên giới cũng là nhà”.
(Bên kia biên giới đã là nhà?
Bên này thành gốc Việt người Hoa?
Do “Bác Hồ”, “Bác Mao” sắp đặt?
Mắc kẹt rồi! Làm sao gỡ ra?
Su 30, tàu ngầm Kilo,
Chính phủ mua về để nhập kho.
Đảng diệt xong ý chí chiến đấu
Theo di chúc “Bác Mao”, “Bác Hồ”?)
Đây mới là diễn biến hòa bình,
Đồng hóa hồn cốt hồ ly tinh.
Bảy thập niên quăng lưới giăng bẫy,
Lùa Hà Nội vào chuồng Bắc Kinh.
Bạn vàng đóng thành công vở kịch
Tình đồng chí môi hở lạnh răng.
Răng cắn môi máu trào lai láng,
Vẫn đu dây giữ thế cân bằng!?
Việt Nam là cái gai, vật cản,
Là bàn đạp nam tiến dài lâu;
Kết hợp với đông tiến, tây tiến
Trong chiến lược bá chủ toàn cầu.
Không suy ngẫm những điều nêu trên,
Vẫn cố chấp ngu lâu dốt bền,
Lãnh đạo là tội đồ dân tộc,
Ngàn đời còn bêu riếu họ tên!
Các vị Tứ trụ phạm sai lầm,
Cõng rắn Ba Tàu cắn Việt Nam,
Hãy thành khẩn đứng ra nhận tội,
Để không còn dằn vặt lương tâm! (11)
Đảng vương hai bốn trên hai bốn,
“Giam lỏng” bởi tình báo ngoại bang?
Lo giữ ngôi, bảo toàn tính mạng,
Nói năng ngọng nghịu giọng đầu hàng?
Dù phải chết dưới tay Mao Hán,
Hãy chọn cái chết vinh quang này!
Đưa Đảng quay về con đường sáng,
Giải độc tài, hội nhập Đông Tây!
Các thành viên lâu năm cộng sản!
Đảng sai, có trách nhiệm của mình.
Phê bình mạnh phải đâu chống Đảng,
Sẻ chia lời “phản biện trung thành”!
Chống quan điểm sai trái của Đảng,
Chống cá nhân thao túng độc tài,
Giữ gìn chất trong sáng cộng sản,
Là yêu cầu bức xúc ngày nay.
(Tác giả những quan điểm sai trái
Đâu phải là toàn thể “Đảng ta”!
Một thiểu số “con cừu cháu thỏ”
Đang nắm giữ vận mệnh nước nhà.
Lạm dụng ‘tập trung’ đè ‘dân chủ’,
Gí súng kề dao siết tự do.
Bắc loa phường mở công suất lớn,
“Việc nước nhà cứ để Đảng lo!”)
Kẻ chụp mũ người xây dựng Đảng,
Dùng “côn an” rình rập quấy rầy,
Đã mất hết tố chất cộng sản,
Thuộc thành phần chống Đảng hôm nay!
Đầu nậu chống phá Đảng hôm nay,
Khoác áo Đảng, thợ thuyền, dân cày.
Xô ba miền xuống hố cả nút,
Cà cuống chết đến đít còn cay! (12)
Tháng 2/2014
TS Trần Nhơn
________________
Chú thích:
(1) Kỷ niệm 35 năm (17/2/1979 – 17/2/2014) ngày đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc trên các tỉnh biên giới phía bắc.
(2) “Có lợi” cho ai? Cho đảng chủ hay cho dân, cho nước?
(3) Số người dự buổi lễ tưởng niêm tại Sài Gòn: hơn 25 nhân sĩ trí thức. Số nhân viên an ninh tại buổi lễ: khoảng 40.
(4) Khẩu hiệu “Nhân dân sẽ không quên: 17/2/1979”
(5) Địa điểm cử hành lễ tưởng niêm tại Sài Gòn:Tượng đài Trần Hưng Đạo, Công trường Mê Linh, Quận 1.
(6) Lê Thanh Hải: Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phạm Quang Nghị: Bí thư thành ủy TP Hà Nội.
(7) Nguyễn Chí Thành: Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Chung: Giám đốc Công an Hà Nội.
(8) Chân Tượng đài Lý Thái Tổ (Vườn hoa Chí Linh, Hà Nội).
(9) Nguyễn Thế Thảo: Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
(10) Phải gọi đúng thực chất: Đó là cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu nhất (không tiền khoáng hậu) tại biên giới phía bắc Việt Nam, do tập đoàn đảng tri Hán Mao tiến hành, hoàn toàn phản bội ý chí và nguyện vọng của nhân dân Trung Quốc.
(11) Cùng với đó, các vị ngoại trưởng, phó ngoại trưởng từng phục vụ cho các đời Tứ trụ (đã mắc lỗi lầm), hãy đứng ra làm nhân chứng và tự thú trước Quốc hội, Ban Chấp hành trung ương Đảng. Nhà nước thông báo sự kiện này trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn dân biết!
(12) Tham khảo Bản Điểm Tin Đặc Biệt (19/2/2014) của GS Tương Lai, bài “Thấy gì ở ngày chủ nhật vừa qua” của Người Buôn Gió bài “Sài Gòn kỷ niệm 35 năm thắng quân Trung Quốc xâm lược” của Phạm Đình Trọng. Và bài “Kế hoạch thằng Bờm lấy lại lòng dân” của Hạ Đình Nguyên