Ông bác sĩ một tay cầm ly cà phê, vừa hớp từng hớp nhỏ, vừa nói chuyện, bàn tay kia chỉ trỏ trên màn ảnh monitor có chiếu hình MRI đầu của bệnh nhân:
-Nói vậy mà hổng hiểu hả, để chút nữa tìm chữ dễ hơn nhe. Mà nói cho biết nhe, sáu tháng nữa may ra mới lết được vài bước, một năm sau mới ú ớ được vài tiếng.
Đây là một ông bác sĩ chuyên về bộ môn thần kinh, cũng còn khá trẻ, có lẽ trong tuổi 40 hoặc cao lắm là mới qua 50. Mặt mày ông nhẵn nhụi, đầy vẻ nhanh nhẹn thông minh. Không thông minh sao được, thần kinh học là ngành chuyên về cấu tạo bộ óc và những phận sự của nó, có thể nói là rất khó, vì bộ óc con người có lẽ là một trong những cơ quan tinh vi và rắc rối nhất. Nắm vững được thành phần và chức năng của bộ óc con người đòi hỏi một... bộ óc siêu việt.
Nhưng cái cách ông nói chuyện với gia đình một bệnh nhân vừa trải qua một cơn “tai biến” (stroke) khá nặng nề cho thấy có lẽ ông chưa nắm vững được đôi điều về tình thương và lòng từ bi, dù ông có bộ óc siêu việt và ông đang hành một cái nghề thường được ví là “lương y như từ mẫu.” Gia đình bệnh nhân, dù gồm những người có học và một số trong giới y khoa, vẫn còn bàng hoàng về những gì mới xẩy ra và chưa có khái niệm gì rõ rệt về tình trạng bệnh của người thân, được ông bác sĩ phán cho một cái “prognosis” tức “hậu vận” thật nặng nề một cách thật “tàn nhẫn.” Bà vợ ôm mặt khóc ròng, mấy đứa con mặt nặng trĩu. Cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Trước hết, cái cách ông vừa uống cà phê vừa nói một chuyện “kinh khủng” như vậy cho thấy ông không coi trọng bệnh nhân cũng như gia đình họ. Hai chuyện “uống cà phê” và “nói chuyện bệnh nặng, hậu vận xấu” rõ ràng là không đi đôi với nhau được. Có lẽ tốt hơn hết là nên uống hết cà phê cho nó tỉnh táo rồi hãy tìm cách nói chuyện với gia đình bệnh nhân về cái hậu vận xấu của người thân họ. Thứ đến là cái giọng trịch thượng khinh người của ông khi ông vội vàng kết luận là người nghe không hiểu ông muốn nói gì vì trí thông minh thấp lè tè. Thêm nữa là chưa chắc ông đã nói đúng về hậu vận của người bệnh vì sự phục hồi của một bệnh nhân “tai biến” cũng rất khác nhau ở mỗi người, không nhất thiết phải đi theo con đường ông đã vạch ở sáu tháng, một năm.
Sau đó, càng ngày ông càng cho thấy cái sự vô cảm tính của mình. Mỗi ngày ông có mặt chỉ để viết vài dòng vào hồ sơ của bệnh nhân để có chứng cớ là mình đã đến thăm bệnh hầu có thể “bill” bảo hiểm. Ông không thèm liếc mắt qua bà vợ ông bệnh nhân đang đứng chờ ông viết cho xong để hỏi thăm về bệnh tình của ông chồng. Họa hoằn lắm ông mới đến bên giường bệnh để khám qua loa, và lần nào cũng không quên chứng tỏ bộ óc siêu việt của mình:
-Thấy không, người bệnh không hiểu mình nói gì, phải nhìn theo cử động của mình để bắt chước làm theo.
Bà vợ không buồn hỏi thêm câu nào, để khỏi phải nghe giọng nói trịch thượng của ông bác sĩ “tuổi trẻ tài cao.” Mớ kiền thức của ông giúp ông ngồi mát ăn bát vàng nhưng hình như chẳng có tác động gì đến nỗi lo lắng quặn thắt của bà khi nhìn ông chồng thiêm thiếp trên giường bệnh giữa khung cảnh ảm đạm và ồn ào tiếng máy móc của căn phòng ICU đầy những người bệnh nặng. Bà không biết mình có nghĩ sai không khi cho rằng nhiệm vụ của người y sĩ là nếu không chữa được thì cũng giúp cho người bệnh bớt khổ bằng sự quan tâm chân thật và tình thương của mình.
Rồi tình cờ, bà đọc được những lời của một ông bác sĩ tâm lý học trong một cuốn sách:
Thực tập đối phó với người làm bạn buồn
Không chỉ tử tế, dễ thương với những người mình thương và quen biết, chúng ta cũng nên đối xử y như vậy với người đã làm hại mình hay làm mình buồn. Khi gặp người đối xử với mình không tử tế, không nên giận dữ mà chỉ nên yên lặng. Khi bạn đã bình tĩnh trở lại, hãy suy nghĩ về người ấy. Tưởng tượng về hoàn cảnh của họ, tưởng tượng cách họ được dạy dỗ khi lớn lên như thế nào. Tưởng tượng những ngày tháng họ đã trải qua, những chuyện không tốt đã xẩy ra cho họ. Cố gắng tưởng tượng tâm trạng của họ, những đau khổ đã trải qua khiến họ đối xử với bạn cách ấy. Bạn sẽ hiểu rằng hành động của họ không phải là vì bạn mà là vì những gì họ đã trải qua.
Suy nhĩ nhiều hơn nữa về cái đau khổ của họ và tưởng tượng bạn có thể giúp họ bớt đi nỗi đau đó. Và nghĩ xem khi bạn đối xử không tốt với một người nào đó, họ không giận dữ mà còn đối xử trả lại một cách từ bi, thì bạn sẽ tử tế với họ hay lại đối xử xấu trong lần gặp tới? Chắc chắn bạn đã có câu trả lời. Sau khi đã thực tập nhiều lần, hãy cố gắng hành xử tình thương hay lòng từ bi khi người khác đối xử tệ với bạn.
Bà tự nhủ: Nghe rất hay! Nhưng có lẽ đòi hỏi rất nhiều công phu tu luyện. Thôi hãy cố thực tập đi. Còn hơn là buồn tủi hay nổi giận. Chỉ tổ lên áp huyết.
Trân Hương