Tình yêu giúp ta vượt trên số phậnkhi những người yêu nhau không thể đem đến cho nhau,
dù chỉ một tiếng nói.
tựa những con gió đuổi theo bóng mình,
để chỉ gặp những vòm cây ủ bệnh.
và, hạt mưa lắng nghe tiếng rơi của nước mắt
trên bàn tay héo hon chính nó.
tôi nghĩ hạnh phúc thay,
buổi sáng còn thấy em cười / chấp chới / nắng lên năm.
khi những người yêu nhau không thể đem đến cho nhau,
dù chỉ là chiếc bóng (lúc quay lưng).
tựa tiếng kêu sàn gỗ, ốm.
ly cà phê nguội, nhớ vết son.
ngúm tắt mẩu thuốc góc bàn
giấu sợi khói, mùi riêng dưới gối.
tôi nghĩ, hạnh phúc thay,
buổi trưa còn thấy em xanh bên những bông hoa tím- -
hắt nhớ nhung hẩm hiu xuống đỏ / trắng anh-túc.
tưởng tượng là những sợi giây leo,
(thấu cõi chia phôi).
cùng nỗi buồn như cỏ mãi sinh sôi,
làm nền cho mỗi kiếp.
(khi nhân loại đồng-phục-tai-ương,
chỉ tình yêu giúp ta vượt trên số phận).
khi những người yêu nhau không thể đem đến cho nhau,
dù chỉ một ngón tay (được úm giữa bàn tay năm ngón).
tựa những khuya vọng tiếng chim gọi bạn.
không họa sĩ nào vẽ lại được:
hơi thở nghẹn, vòng ôm rì rào dòng sông chảy ngoài hữu hạn,
và, nụ hôn ngấn cổ. niềng kín một mùi hương.
chỉ trái tim biết điện-tâm-đồ nó đang bối rối.
và, điều gì tựa xấu hổ(?)
tôi nghĩ hạnh phúc thay,
buổi chiều còn thấy em lui cui kiếm trong lòng mình:
- có niềm vui nào lỡ tay đánh rớt?!?
(như đồ chơi thất lạc thuở lên ba!)
khi những người yêu nhau không thể đem đến nhau,
điều gì khác hơn vắng.
lặng.
tôi nghĩ, điều duy nhất họ có
là ngày mai!!!
(một ngày mai nhiều… mưa. Và, rất…gió!)
Du Tử Lê,
(Apr. 2014)