Thế là em đã chạm vào cánh cửa nhà giam lạnh lẽo, tanh mùi gỉ sắt, tối tăm, ẩm ướt chật hẹp một lần nữa rồi, trước đó là trại giam trá hình, còn bây giờ là trại giam thực sự, dành cho những người con yêu nước thương nòi, căm thù cộng sản em ạ. Ngẫm ra số phận của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ sao mà giống nhau, chị cũng đã hai lần, gần 1000 ngày nếm trải cảm giác đau đớn, uất ức, bàng hoàng thảng thốt này.
Trước khi vào tù, chị cũng bị chúng nó đánh vào đầu như em rồi bắt lên đồn hai ngày trời, không cho ăn, cho ngủ, chúng chỉ “nhân đạo” bằng cách không xích chân vào cùm ở ghế ngồi như bọn trộm cắp, giết người thôi, nhưng lại cách ly hai vợ chồng chị ở hai phòng khác nhau, trong lúc máu vẫn ri rỉ chảy, tóc trên đầu bết bát, kết chặt lại thành từng mảng…Mùi tanh của máu đọng trên đầu và nơi vạt áo xộc vào tận óc.
Trước đó cả một ngày trời vật lộn với chúng ở đồn công an phường Quán Toan Hải Phòng, kiên quyết không chịu quay trở lại Hà Nội, khi buổi xử của 6 anh em dân chủ sắp diễn ra…Vừa bị bắt nóng ngang đường, giằng co, đấu trí, la lối, giãy dụa, vừa đói, vừa mệt lả, về nhà nhờ chồng mua cho tô cháo thì hai tên xe ôm côn đồ – những kẻ nợ án công an và nợ máu với gia đình chị đã xộc đến, “áp đáo tại gia” đá tung cặp lồng cháo xuống đất… Chờ đợi suốt cả đêm, chúng cũng không cho đến bệnh viện giám định vết thương. Mong mẹ vào đem chút sữa nóng hoặc cái bánh giò mà chúng đuổi ra bằng được vì: “Đồn công an đâu phải là cái chợ”. Trong khi dân tình la hét, chửi rủa con phản động theo lệnh của công an bên ngoài. Đau xót, uất ức, tủi nhục, lại bị trọng thương, chị rơi vào tình trạng vắng ý thức suốt 9 ngày em ạ.
Chính vì thế, tên Nguyễn Hùng Tuấn – điều tra viên của quận Đống Đa tha hồ tự tung, tự tác trên những biên bản dựng ngược. Nào “cố ý ném gạch vào đầu thằng Thuận, vào tay thằng Nam, nào chửi bới đảng và nhà nước như hát hay, nào dựng xe giữa đường, gây khó khăn cho người qua lại, đến khi được nhăc nhở lại dở thói côn đồ, lưu manh, đánh người lương thiện v.v và v.v( lăng nhăng và lăng nhăng) …Thay vì tội cố ý gây thương… nhớ cho bạn bè, gia đình người thân (như em bây giờ ) thì chúng cột chị vào tội “cố ý gây thương tích” cho hai kẻ cao hơn chị 26 centimet, và nặng hơn chị cả 60 pound( gần 30 ký)…Quả là Khâm Thiên danh giá nhất vợ chồng chị, cho dù con người đạo đức nổi loạn, nhưng cơ bắp yếu, lại liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt như chị làm sao có thể chống lại hai kẻ cô đồ có vũ khí trong tay (gạch, đèn pin bằng sắt, mũ bảo hiểm (giật từ xe máy của anh) đến mức ngất xỉu trước cửa nhà, máu me đầy mặt?
Chưa khi nào chị bị vò xé như lúc này, trái tim chị như bị bàn tay của bọn quỷ đỏ thò vào bóp chặt…Thương qúa em ơi, đúng là “số phận gắn đôi ta thành một, một nỗi đau chung số phận chia đều”.
Nghe cháu Trung thông báo, em bị đánh vào đầu nhiều lắm, chị hy vọng em không bị chảy máu hoặc bị cạnh sắc của cây ba trắc đâm vào gây tổn thương não bộ như chị. Chừng nào em chưa ra khỏi trại giam Đồng Tháp thì chừng đó mọi người còn lo lắng căng thẳng…
Từng được mọi người suy tôn là nữ tướng, con cháu bao đời của Tướng bà Bùi thị Xuân ,nhiều năm nay em đã thể hiện được tính oai hùng của mình trước giặc nội xâm. Trong khi đa phần người Việt Nam nhát sợ, coi đấu tranh là…tự sát thì em như một đầu đạn, vút ra khỏi nòng súng hướng thẳng về những kẻ hôn quân, ám chúa, dù kẻ đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hoặc bọn cướp ngày được trang bị vũ khí là hàng trăm, hàng nghìn công an .
Có ai ngờ trong xã hội Việt Nam hiện tại , 90 triệu người dân phải đương đầu với 6 triệu công an nổi và chìm, nghĩa là một tên khuyển vàng với trang bị súng ống, dùi cui, roi gân bò và còng số 8 trong tay – trấn áp 15 người dân không một tấc sắt. Trong bối cảnh đau thương, tăm tối, đè nén, tuyệt vọng, khiến dân tộc kinh, biến thành dân tộc sợ …Vậy mà em cùng bạn bè và bà con phật giáo hòa hảo, tổng cộng 21 người phải đương đầu với cả nghìn thằng công an dã thú ngay trước mặt cửa nhà Nguyễn Bắc Truyền vẫn “gan không núng, trí không sờn”, bình tĩnh đối phó với mọi tình huống trước mặt.
Hằng ơi, đã hơn một tháng rồi, chậu măng khô em ngâm để đãi bạn bè trong đám cưới Bắc Truyền và Phượng chắc đã mềm nhũn , không biết Bo Trung còn tâm trạng nào để hàng ngày thay mẹ, thay nước cho măng và sử dụng số măng đó không? Em đang ở trong trại, tuyệt thực từ hôm đầu tiên đến bây giờ đã hơn 38 ngày rồi, chắc Truyền và vợ sắp cưới luôn áy náy, khắc khoải vì những việc làm đầy can đảm của em, trong đó không thể không nhớ tới chi tiết nhỏ nhặt mà cảm động, đáng quý này?
Đã từng sang Nga buôn bán, về Việt Nam làm kinh tế, có nhà cao cửa rộng, hạnh phúc có sẵn và mức sống trên thời đại, vậy mà em đã sớm nhận ra để đương đầu với lũ chó ác, khiến chúng gây khó dễ bao ngày, từ việc theo dõi 24/24 giờ, đến việc quăng chất thải mang tính đảng vào cửa nhà, ném mắm tôm vào người v.v khiến em phải cạo trọc đầu để phản đối. Nay tóc em chưa kịp mọc lại, chúng đã dở muôn vàn thủ đoạn đê hèn để bắt em, hòng ngăn ảnh hưởng tích cực của em đến mọi người.
Yên lòng nhé Hằng ơi, tên em như một vầng trăng sáng lung linh trên bầu trời đêm, nên tâm hồn em cũng giàu suy tưởng và luôn biết thông cảm với mọi người yếu ớt hơn mình. Một cốt cách anh hùng mà cả nam nhi đại trượng phu, lẫn nữ nhi thường tình không dễ gì có được. Em đã trở thành điểm tựa ngay từ những ngày đấu tranh đầu tiên cho dân oan, dân chủ, cũng là cây cầu dẫn lối cho bao nhiêu anh em bạn bè cùng trang lứa, cũng như thế hệ 7x, 8x, 9x sau này. Mong em vượt qua sự chấn thương nặng nề về thể xác để bền lòng đấu tranh, như câu thơ của nhà thơ Konstantin Simonov( Nga) cũng là phù hợp với tính cách quả cảm của em bao ngày: “Trong chết, cười ngạo nghễ”.
Trần Khải Thanh Thủy