Biên ngỡ ngàng khi Kevin không chạy vào vòng tay đang mở rộng của mình mà sà vào lòng và ôm cổ Viễn một cách thân mật, trìu mến. Biên nhìn vợ với ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng. Hạ Quyên nhướng mày, xòe hai bàn tay, cười với đôi môi trễ xuống. Biên liên tưởng đến câu nói của Hạ Quỳnh – người chị vợ bằng tuổi Biên và cũng là cô bạn thân thiết thời trung học – với trái tim nhoi nhói.
“Ông cứ đi hoài coi chừng có ngày mất con”.
Khi ấy, Biên cố tình khôi hài bằng cái nhăn mặt:
“Có mất thì mất vợ, chứ con là của tôi làm sao mà mất được”.
“Nè! Nhìn xa một chút đi ông. Khi thằng bé không chịu đến gần ông thì coi như mất rồi chứ còn gì. Có đôi lần Hạ Quyên phàn nàn với tôi về việc “đi đứng” của ông. Liệu mà sắp xếp để cân bằng giữa công việc và gia đình”.
Biên nhìn Hạ Quỳnh bằng đôi mắt có chút giễu cợt rồi lắc đầu như thầm bảo: “Làm ơn đừng xía vào chuyện gia đình tôi bà ơi!” rồi thong dong bước đi. Nhưng bây giờ, một câu hỏi to tướng đang hiện ra trong đầu Biên: “Chuyện gì đã xảy ra? Có phải Hạ Quỳnh đã nhìn thấy điều gì bất ổn chăng?”.
- Kevin! Sao con không đến mừng bố?
Giọng Viễn vang lên một cách nghiêm khắc. Kevin quay lại nhìn Biên rồi ngước lên nhìn Viễn trước khi bước từng bước miễn cưỡng đến trước mặt bố. Biên ôm con trai vào lòng với nụ cười ấm áp, nhưng vẫn cảm nhận được sự gượng gạo qua thân hình đang gồng lên cứng ngắt của Kevin.
- Mẹ! Hôm qua mẹ hứa sẽ dẫn con đi park.
- Ừ! Chờ bố nghỉ ngơi một chút rồi mình rủ bố đi cùng.
Kevin phụng phịu:
- Con muốn đi với chú Viễn.
“Hạ Quyên biết hôm nay mình về sao lại hứa dẫn con đi chơi?”. Bỗng dưng Biên thấy bực bội với ý nghĩ đó, nên lắc đầu thoái thác:
- Thôi! Nhờ Viễn đưa Kevin đi giùm. Tôi cũng đang mệt đừ nên không muốn đi. Hạ Quyên! Em đi với con cho nó vui.
- Vậy cũng được. Anh ngủ một chút đi nha. Em sẽ ghé qua Kinh Đô mua vài món anh thích để mình ăn chiều.
Những bước chân xa dần. Biên ngả người xuống chiếc sofa quen thuộc mà có cảm giác như mình đang bị nhận chìm vào khoảng không gian lạnh lẽo.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Túy còn quay lại nhìn Biên một lần nữa với ánh mắt say đắm không cần giấu giếm. Bích Vi bâng quơ ngắm những giọt nắng đang tiến dần vào hành lang, miệng hát khe khẽ “trong đôi mắt em, anh là tất cả…” rồi bất chợt quay sang Biên:
- Chị chưa thấy ai nhiệt tình như Biên, chưa đầy một năm mà đã về đây công tác ba lần… Hỏi thiệt! ngoài lòng từ thiện còn có lý do nào khác không?
Biên cười hiền lành:
- Điều gì khiến chị nghĩ rằng em có lý do khác?
Giọng hát ngọt ngào của Bích Vi lại vang lên lần nữa “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”.
- Đừng nói với chị là Biên không biết gì nha! Cả đoàn công tác ai cũng nhìn thấy sự chăm sóc rất đặc biệt mà Túy đã dành cho Biên. Cô bé cũng xinh xắn quá phải không?
Với khuôn mặt bình thản, Biên trả lời một cách từ tốn với lời lẽ chắc nịch:
- Em đã có gia đình. Một gia đình rất hạnh phúc. Em không nghĩ đến ai ngoài vợ con của em.
- Tuyệt! Chị mong Biên mãi mãi là một người chồng chung thủy giữa thời đại mà hai chữ ‘thủy chung’ đã trở thành thứ ngôn ngữ xa lạ… À! Mà Biên đi hoài, bà xã không phàn nàn gì sao?
- Dạ không, vì ngày trước em và Hạ Quyên vẫn thường xuyên tham gia những công tác thiện nguyện. Chỉ từ ngày có Kevin em mới đi một mình.
- Vợ chồng Biên thật tốt. Nếu mọi người đều như em thì những người nghèo đỡ khổ biết mấy. Chị rất cảm phục tấm lòng nhân hậu của Biên.
- Thật ra, những gì em làm chỉ là một phần rất nhỏ so với sự mong ước của em. Chị biết không, em đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực, nghèo đói. Mẹ em qua đời trong cơn bệnh vật vã mà không có được một viên thuốc chữa trị. Chị của em bước vào cuộc đời đầy cạm bẫy, chông gai ở lứa tuổi cắp sách đến trường để kiếm tiền nuôi đàn em nheo nhóc trong khi ba em đang nhục nhằn, gian khổ chốn lao tù. Tụi em chưa bao giờ có được bữa cơm no. Thằng em út theo mấy đứa nhỏ trong xóm, lân la ngoài các quán ăn để chầu chực miếng xương vụn hay chút nước xúp thừa trong tô hũ tíu, đôi khi còn bị đấm đá đến trầy trụa mình mẩy vì chen lấn, tranh giành. Tất cả những điều đó là nỗi ám ảnh không rời trong tâm trí của em, dù sau này gia đình em đã qua Mỹ theo diện H.O. và tụi em được học hành đàng hoàng. Suốt thời gian đi học, em luôn tâm niệm rằng, sau này ra trường, có được việc làm vững chắc, em sẽ trở về quê hương để giúp đỡ những người cùng khổ như em ngày xưa. Tạ ơn trên, em đã thực hiện được niềm mơ ước đó nhờ gặp được bác Thức, một ông chủ phúc hậu. Bác là bác sĩ nha khoa, là bậc thầy của em và đặc biệt là bác cũng thường xuyên tham gia các công tác từ thiện do nhóm bạn cũ cùng xuất thân từ trường Nha ở Việt Nam tổ chức. Khi biết ý nguyện của em, bác rất vui và cho biết, vì lý do sức khỏe bác không thể đi đi, về về thường xuyên như ngày trước nên sẵn sàng cho phép em tham gia những chuyến công tác đó và đặc biệt là vẫn trả lương đầy đủ trong khoảng thời gian em vắng mặt. Nhờ công việc này mà em quen biết được nhiều người trong đó có chị, vẫn giữ được lương tâm trong sáng giữa một xã hội đạo đức suy đồi trong khi có những đồng nghiệp của chị đã làm xấu đi cái hình ảnh “lương y như từ mẫu”.
Bích Vi khoác tay, lắc đầu cười:
- Thôi! Chị em mình đừng mặc áo thụng vái nhau nữa, người khác nghe được thì xấu hổ chết. Có điều chị muốn nhắc em đừng quá say mê công việc mà xao lãng gia đình. Như chị bây giờ, cứ mơ ước thời gian quay ngược trở lại để sửa chữa những sai sót của mình. Nhưng… một khi mái ấm đã trở thành lạnh lẽo thì mọi sự hối tiếc đều muộn màng.
Hạ Quỳnh quậy đều ly cafe rồi đẩy sang cho Biên.
- Uống đi cho đầu óc tỉnh táo một chút.
Một ngụm cafe đắng nghét trôi qua cổ họng, Biên mới sực nhớ mình chưa nói tiếng cám ơn theo thói quen, nhưng rồi lại im lặng với sự bất an trong lòng.
- Có gì ấm ức ông cứ nói ra đi, đừng lầm lầm, lì lì cái bản mặt thấy ghét.
Thay vì phì cười như lúc trước mỗi lần bị chị vợ hóm hỉnh mắng nhiếc, Biên trợn mắt nhìn Hạ Quỳnh. Hạ Quỳnh cũng chẳng vừa, mặt cô đanh lại, giọng nói như rít lên qua hàm răng cắn chặt:
- Ghen hả?
- …
- Trước khi ghen thì hãy tự xét mình xem đã làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha chưa. Ông đừng nghĩ rằng cung cấp cho vợ con tiền bạc phủ phê là đủ. Một căn nhà bao la mà thường xuyên thiếu vắng bóng dáng một người đàn ông, ông có biết nó quạnh quẽ thế nào không? Ông đang theo đuổi một công việc tốt lành là đem niềm vui đến cho những người bất hạnh, nhưng ông có biết chính vợ con ông lại buồn hiu mỗi khi ông vắng nhà. Chắc ông cũng thuộc nằm lòng câu nói của người xưa “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, phải không?
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Biên, Hạ Quỳnh xuống giọng nhỏ nhẹ:
- Thôi, chuyện nhà ông để ông lo. Nhưng có một điều cần phải giải thích rõ ràng mà Hạ Quyên vì bướng bỉnh nên nhất định không nói. Từ khi học mẫu giáo, Viễn và Hạ Quyên đã là bạn hàng xóm rất thân thiết và thương nhau như anh em ruột thịt. Nếu cả hai có tình ý với nhau chắc không đến lượt ông xen vào đâu. Tốt nghiệp đại học xong, Viễn lập gia đình và dời sang New Mexico. Chẳng bao lâu vợ Viễn qua đời trong một tai nạn xe cộ khi đứa con trong bụng được bốn tháng. Sự mất mát to lớn đó đã lấy đi tất cả niềm vui và sức sống của Viễn suốt một thời gian dài cho đến khi Viễn trở lại đây và gặp Kevin. Có lẽ Viễn nhìn thấy hình bóng con trai của mình qua Kevin nên đã thương yêu và chăm sóc Kevin như con… Chính tôi là người đã tạo cơ hội cho ông theo đuổi Hạ Quyên, nên tôi có đủ thẩm quyền để cấm ông không được nghi ngờ em gái tôi… Đây là cuộc đối thoại của Hạ Quyên và Viễn mà tôi đã thu được qua iphone khi cả ba cùng trò chuyện. Ông nghe cho rõ để đừng nghĩ rằng tôi bênh vực Hạ Quyên một cách mù quáng.
“- Có một lần vào dịp lễ Father’s Day, Kevin năn nỉ tôi vào trường với nó, vì ngày ấy tất cả những đứa bạn trong lớp đều có bố đến ăn trưa chung. Tôi hiểu trẻ nhỏ thường muốn có được những gì bạn bè có, nên nhận lời cho nó vui. Và cũng từ sự việc ấy mà Kevin quấn quýt tôi và tôi càng thương Kevin nhiều hơn mỗi khi nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của mình chứ chưa bao giờ tôi có ý thay thế vai trò cha của Kevin như anh Biên nghĩ. Mấy mươi năm qua, lúc nào tôi cũng xem Quyên như một cô em gái, đối xử rất đàng hoàng, chưa hề có tà ý. Tôi rất buồn vì đã vô tình làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình Quyên.
- Viễn ơi! Chuyện không có gì lớn lao như Viễn nghĩ đâu. Chỉ tại anh Biên quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, lại nghe Kevin vừa trải qua cuộc giải phẫu nên anh ấy mất bình tĩnh. Một phần cũng tại Quyên không kể rõ bệnh tình của Kevin khi Biên gọi điện thoại về khiến anh ấy bị sốc. Thật ra, lúc ấy Quyên giận Biên vì quá say mê công việc mà bỏ quên gia đình, để khi có chuyện bất trắc Quyên phải một mình lo lắng, sợ hãi. Đối với Quyên, gia đình là số một, trong khi Biên làm cho Quyên có cảm giác anh ấy đặt gia đình vào hàng thứ yếu nên Quyên rất buồn. Dù vậy, vợ chồng Quyên rất tin nhau. Nhiều người cảnh giác Quyên rằng, để Biên về Việt Nam một mình rất nguy hiểm, nhất là trong nhóm công tác toàn những cô sinh viên trẻ đẹp, nhưng Quyên chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của Biên, cũng như Biên đã từng nói anh luôn tin tưởng Quyên. Chắc chắn Biên sẽ hối tiếc khi nhận ra sự lỡ lời của mình…”
Hạ Quỳnh gấp máy lại, liếc Biên bằng ánh mắt cảm thông:
- Sao, nghe rõ rồi chứ? Hy vọng đầu óc ông sáng suốt hơn để đừng ghen bóng, ghen gió như đàn bà làm mất chí khí nam nhi. Trước khi đi, tôi muốn nhắc ông một lần nữa, liệu mà sắp xếp để cân bằng giữa công việc và gia đình.
Hạ Quỳnh đi rồi, Biên ngồi thẫn thờ một mình nơi quán cafe với những câu hỏi rối tung không lời giải đáp sau khi thầm thì “xin lỗi Kevin vì bố đã vắng mặt trong những lúc con rất cần bố” và tự hứa sẽ không để Hạ Quyên phải đơn độc đối đầu với những bất trắc, khó khăn. Nhưng bây giờ… biết nói sao để Hạ Quyên và Viễn tin rằng từ trước đến giờ Biên chưa từng nghi ngờ tình cảm trong sáng của hai người khi chính Biên đã trót thốt ra những lời thiếu suy nghĩ ngay lúc đang nóng giận vì cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong khi Viễn lăng xăng chăm sóc cho Kevin? Và làm sao để có thể rút lại lời hứa với bác Thức về chương trình từ thiện kéo dài bốn tháng sắp tới mà Biên cam kết một cách chắc chắn sẽ thay bác hoàn thành tốt đẹp?
Biên cúi xuống, bàn tay vân vê vầng trán đang tươm đẫm mồ hôi với cõi lòng đầy nỗi băn khoăn.
Ngân Bình