Tôi chưa được gặp và làm quen với anh trên thực tế, nhưng lại được biết anh qua “một góc nhìn khác”.
Sắc sảo, thẳng thắn, trí tuệ, tài năng, Trương Duy Nhất đã chọn cho mình con đường chông gai, bỏ báo “quốc doanh” để được chân chính, được tự do viết những điều trung thực, trải những trăn trở, ưu suy từ tận đáy lòng.
Trên quan điểm: “Không chống phá, không phản động, không đảng phái, chẳng phe nhóm nào. Tôi chỉ là riêng tôi, một góc nhìn khác với những góp bàn cá nhân trong mong ước, khát vọng đổi thay tích cực”, Trương Duy Nhất đã dấn thân, thắp lên đốm lửa vì một đất nước kỷ cương, trong sạch, vững mạnh, vì một tương lai đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn cho tất cả mọi người.
Chọn cách thể hiện chính kiến ôn hòa, loạt bài “chấm điểm Thủ tướng”, “chấm điểm Bộ tứ Nguyên thủ”, “chất lượng Chính phủ”, “bỏ phiếu cùng Quốc hội”… là tâm huyết, trách nhiệm của người cầm bút lên tiếng vì lợi ích cộng đồng và xã hội. Cần mẫn, miệt mài trong “một góc nhìn khác”, Trương Duy Nhất đã mong mỏi, đã nuôi hy vọng về một xã hội được quản trị tốt hơn, hiệu quả hơn bằng những góp ý, phê phán chứa đầy tinh thần, ý thức xây dựng. Đọc anh, những người có lương tri đều lập tức bị cuốn hút, ngưỡng mộ và khâm phục. Tiếc rằng, tiếng hót trong vắt của con chim quý đã khiến không ít những người “hèn với giặc, ác với dân” sợ hãi, hoảng hốt.
Yêu đất nước này, nhọc nhằn trên những “luống chữ”, góp sức phản biện xã hội, Trương Duy Nhất kiên trì gieo những - hạt - mầm- tử - tế, những hạt mầm của cái thiện, của lẽ phải. Chúng tôi biết rằng, ngày mai, những hạt mầm ấy sẽ nở hoa.
Dù bị cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng trong những ngày “nước sôi, lửa bỏng” của đất nước, Trương Duy Nhất vẫn không thôi đau đáu về vận mệnh quốc gia, dân tộc. Những nhắn nhủ của anh từ chốn giam cầm lay động đến thăm thẳm nhiều triệu con tim người Việt. Anh thực sự đã “góp một ngọn sóng cùng muôn vàn ngọn sóng sục sôi, căm giận của công dân nước Việt” nuôi giữ, vun đắp, thắp sáng, cháy lên tinh thần Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng.
Ngày 26-6-2014, tại Đà Nẵng, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm Trương Duy Nhất – nhưng ở đó, với chúng tôi, anh không là bị cáo, không là người có tội. Như anh từng nói: “Có những loại tù khiến người ta nhục nhã, nhưng có loại tù càng làm cho người ta thêm vinh quang”, ngày 26-6-2014, anh mạnh mẽ, không lẻ loi bước tiếp chặng đường hào sảng!
Không bẻ cong ngòi bút, không sống hèn, không quỳ gối – anh là nhà báo mến yêu của lòng dân. Cùng với anh, những blogger AnhBaSam Nguyễn Hữu Vinh, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải… đã và đang phấn đấu vì Việt Nam theo cách của mình. Cầu cho anh, cho các anh “chân cứng đá mềm”!
Hạ Mai gửi Quê choa