logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 11/07/2014 lúc 10:36:06(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
- Em ăn thử xem có ngon không? Hồi còn sống, ba thích bánh này lắm nên cứ đến ngày giỗ ba chị lại phải làm.
- Ồ!… ngon… ngon lắm chị à!
- Cám ơn em. Rửa tay đi rồi qua bàn ngồi với chị.
- Các chị cứ ăn đi. Hồi sáng, trước khi đi em có ăn một ổ bánh mì nên bây giờ chưa thấy đói.

Chị Niệm nhăn mặt:
- Em… lần nào cũng vậy… cứ làm khách…
- Dạ đâu có… để em dọn dẹp bồn rửa chén xong đã, không thôi một chút khách về hết chị dọn mệt lắm.
- Mau mau rồi qua bàn ngồi, nghe chưa!

Chị Niệm nhìn tôi một lần nữa trước khi bước đi. Tôi nghĩ, bằng sự bén nhạy chị thấu hiểu tất cả những ý nghĩ trong đầu tôi. Thật tình, tôi rất sợ phải ngồi vào cái bàn ăn mà có đến năm, sáu đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng ném cho tôi những cái nhìn xoi mói. Thêm vào đó còn có biết bao câu nói bóng gió mà tất cả chỉ nhắm vào một điểm, chắc chắn Hiển sẽ bị bỏ rơi khi tôi đủ lông, đủ cánh.

Có lúc tôi thản nhiên như không phải chuyện của mình, nhưng đôi khi không giấu được sự tức giận tôi hằn học hỏi Hiển:
- Em đã làm điều gì sai để các chị đánh giá em một cách xấu xa, đê tiện như thế?

Hiển ôm tôi vào lòng:
- Em không làm gì sai nhưng những người sang đây trước em đã làm quá nhiều điều sai.
- Họ là họ, em là em, sao lại quơ đũa cả nắm?

Hiển đưa tay gãi đầu:
- Ừ!… thì tại trong giòng họ của anh đã có hai người gặp trường hợp này. Bảo lãnh qua đây được vài năm, khi các cô quen nước, quen cái rồi thì giở đủ trò để ly dị, nên các chị sợ… lỡ thằng em khờ khạo bị phụ rẫy… tội nghiệp.

Hiển cúi xuống thật gần, âu yếm nhìn tôi:
- Ai biểu em đẹp quá làm chi trong khi anh đã xấu trai lại còn đen thủi, đen thui thì ai tin là em yêu anh thật lòng.
Tôi hứ một tiếng thật chua rồi quay đi không thèm nhìn Hiển nhưng lại cố nén tiếng cười khi nhớ lại chuyện cách đây bốn năm.

Hôm ấy, đang lúc buồn héo ruột – vì mẹ vừa bỏ đi sau khi cãi nhau với ba một trận kịch liệt – bỗng nhiên tôi nhận được email làm quen của một người hoàn toàn xa lạ với biệt danh “kẻ khờ khạo”. “Làm sao anh biết địa chỉ email của tôi?”. Tôi hoang mang vặn hỏi và cái lối ỡm ờ của anh càng làm tăng thêm sự thắc mắc trong lòng tôi. “Khi gặp mặt ắt nhiên cô sẽ biết, chính cô là người đọc địa chỉ cho tôi ghi”. Vốn tính tò mò nên tôi rất thích thú với lối làm quen khá táo bạo nhưng không kém phần hóm hỉnh của anh chàng giấu mặt này. Chúng tôi thân thiết khá nhanh bởi hai đứa đều có tính bông đùa. Có lần tôi viết: “Anh có thất vọng không khi biết Khuyên chỉ là một con bé xấu xí được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó”. Anh trả lời một cách khôi hài: “Anh không hề có ý định mượn tiền nên chuyện giàu nghèo của Khuyên chẳng ăn nhập gì trong quan hệ của chúng ta”. Chưa gặp anh nên tôi chưa thể có một nhận xét chính xác về anh, nhưng tôi cảm nhận ở anh có một điều gì đó rất bí mật khi anh luôn né tránh để khỏi phải trả lời câu hỏi: “Nhà anh ở đâu? Bây giờ anh đang làm gì? Còn đi học hay đã đi làm?”.

Một hôm, tôi nổi dóa vì cảm thấy mình chỉ là con bé ngờ nghệch trong trò chơi của anh nên gửi đi một mệnh lệnh ngắn ngủi nhưng thật cứng rắn: “Nếu anh không trình diện sẽ chấm dứt liên lạc. Thời hạn mười lăm ngày”. Sau đó tôi im lặng không động tịnh gì dù tới tấp nhận được những lời xin lỗi, giải thích và hứa hẹn. Đúng ngày thứ mười lăm anh hẹn gặp tôi ở hàng hiên của một hiệu sách vắng khách.
- Chuyện gì đây hở trời?

Tôi không ngừng đặt câu hỏi trên con đường đến điểm hẹn. Sao Mai – cô bạn thân từ thời tiểu học, người hiểu tôi rất rõ từ tình cảm đến đời sống vật chất, từ niềm vui cho đến nỗi buồn và cũng là “quân sư quạt mo” của tôi trong mọi trường hợp – không giấu được vẻ đăm chiêu:
- Tại sao hắn không hẹn ở tiệm café nào đó với không khí thật lãng mạng hay một quán nước xinh xinh bên bờ sông thơ mộng lồng lộng gió… Không lẽ anh chàng này thuộc loại trùm sò “ly sinh tố chia đôi”.

Tôi giật mình:
- Hả! Nếu sự thật xảy ra đúng như lời đoán mò của mi thì ta nên làm gì?

Sao Mai đưa nắm tay lên, nói như ra lệnh:
- Nhớ! Cầm chặt ly nước trên tay uống cho đến khi cạn, không chừa cho hắn một giọt nhân đạo nào cả, nghe chưa!

Tôi gật đầu một cách quyết liệt. Hai đứa nghéo tay nhau cười ngặt nghẽo. Nhưng khi đứng trước hiệu sách, đưa mắt tìm kiếm và nhìn thấy một người đang lững thững đi tới gần thì Sao Mai lộ vẻ sửng sốt trong tiếng thì thầm:
- Ủa! Không lẽ cái tên đen thui kia! Mi nhìn thử… hắn quen lắm.
- À! à!…hình như…
- Đồng tiền đen.
- Chính hắn.

Tôi nói bằng giọng đầy ngạc nhiên. Phải rồi, cách đây khoảng bảy tám tháng, lúc tôi và Sao Mai đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng thì trời đổ mưa đột ngột. Tôi hớt hải chạy vào mái hiên của một tiệm sách để trú mưa không ngờ đâm sầm phải một người đang đứng sẵn trong đó. Đã không xin lỗi tôi lại ngang ngược quắc mắt khi thấy anh nhìn tôi tủm tỉm cười. Nụ cười làm tôi có cảm giác mình đang bị chế nhạo. Lúc Sao Mai chạy ùa vào đứng cạnh tôi thì mới nhận ra mái tóc của cả hai đã sũng nước chẳng khác con mèo mắc mưa trông lem nhem, thảm hại làm sao. Hai đứa rút vào nhau cười rúc rích rồi mải mê trò chuyện mà quên mất có một người đứng phía sau đang chăm chú theo dõi. Sau đó, chúng tôi lại có vài lần gặp anh chàng này mà không hiểu là tình cờ hay cố ý nhưng chỉ khoảng một tháng sau thì anh biệt dạng cho đến nay.
- Nhận được lệnh của Khuyên anh phải thu xếp mọi chuyện để đến đây đúng hẹn.

Tự nhiên hai chân tôi run lên. Đúng là anh chàng màu da cà phê với nụ cười có hai lúm đồng tiền nhỏ xúi bên khóe miệng mà tôi và Sao Mai gọi là “đồng tiền đen”. Anh cũng đúng là người có biệt danh “kẻ khờ khạo” mà tôi rất thích thú, hào hứng mỗi khi lên mạng trò chuyện với anh. Sao Mai bấm vào lưng tôi một cái thật mạnh sau cái nháy mắt rồi rút lui thật nhanh sau khi nghe anh trả lời câu hỏi cách đây tám tháng của tôi.
- Hôm chúng ta vào đây trú mưa, anh nghe Khuyên đọc cho Sao Mai địa chỉ email vừa mới đổi. Trí nhớ anh lạ lắm, nó ghi nhận địa chỉ rất nhanh và nhất định ở lì trong đầu anh, dù anh đã nhiều lần xua đuổi nó.
Sau ba tuần gặp gỡ và đưa nhau đi rong chơi khắp nơi, sắp đến ngày chia tay Hiển mới thú nhận anh là Việt kiều. Nhưng điều làm tôi choáng váng là những hàng chữ ở phía sau hai chữ Việt kiều:
- Anh học hành không tới đâu. Có việc làm nhưng tiền lương thấp chủng, nợ nần chưa trả hết. Anh là Việt kiều nhưng Việt kiều nghèo xơ xác. Chắc điều này làm Khuyên thất vọng.

Tôi nhìn Hiển với một cảm giác lạ lùng. Vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động. Trong mắt tôi anh thật đáng ngưỡng mộ so với những Việt kiều khác mà tôi đã từng có dịp gặp. Đơn sơ. Thành thật. Thẳng thắn. Không cần che đậy bản thân bằng những hình thức màu mè và những lời tự bốc giả dối.

Hiển cũng trợn mắt kinh ngạc:
- Chưa thấy một cô gái nào dại như Khuyên, biết Việt kiều rỗng túi mà không chịu tránh xa.

Thế là chúng tôi yêu nhau và Hiển trở về Việt Nam làm đám cưới với tôi một năm sau đó mặc cho gia đình anh quyết liệt phản đối vì họ đề quyết “yêu thương gì, chỉ là nó mượn đường để đi Mỹ”. Ba mẹ tôi cũng không hài lòng về sự chọn lựa dại khờ của tôi “người ta lấy chồng Việt kiều để có tiền xây nhà cao cửa rộng cho gia đình còn mày… thật vô phúc”.

Lạ quá! Tại sao không ai nhìn thấy giá trị thật sự của tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Tình yêu đã đem đến cho tôi sức mạnh và niềm vui dù phải miệt mài bảy ngày một tuần trong tiệm nail, giũa, sơn không biết mệt, để có đủ tiền chi xài trong suốt một năm Hiển không tìm được việc làm mà cũng không đủ điều kiện để hưởng tiền thất nghiệp – vì anh tự động bỏ việc sau khi xích mích với người supervisor – mà không một tiếng phiền hà hay than vãn. Cũng chính tình yêu này đã giúp Hiển vượt qua tự ái và mặc cảm của người đàn ông khi anh phải làm hết mọi việc trong gia đình, những công việc mà người ta thường cho là “việc đàn bà” một cách vui vẻ, thoải mái.

Hiển vẫn tin một ngày không xa gia đình anh sẽ nhìn thấy hình ảnh một người vợ tận tụy, hết lòng yêu thương và hy sinh cho chồng qua những gì tôi đang làm. Và tôi, tôi cũng tin rằng ba mẹ tôi sẽ thật sự vui mừng khi biết rằng con gái của ông bà thật hạnh phúc khi có được một người chồng hiền lành, tốt bụng, luôn cư xử mềm mỏng và tôn trọng vợ trong từng cử chỉ yêu thương, ngay cả những lúc vợ chồng xảy ra chuyện bất hòa.

* * *

Chị Niệm vỗ vai tôi trước khi bước lên xe:
- Hai vợ chồng bàn tính với nhau đi rồi trả lời cho chị biết. Càng sớm càng tốt. Thật ra, Phương Nam muốn nói chuyện với em nhưng còn ngại, vì nghĩ rằng em còn giận nó nên mới nhờ chị. Con nhỏ Nam… tính vậy đó, cái miệng bép xép không ngừng nhưng khi nhận ra mình sai thì cũng biết ân hận. Thời gian trôi qua, càng ngày em càng làm cho mọi người thấy rõ tấm lòng của em đối với Hiển, nên ai cũng cảm phục. Nhưng em cũng biết, đối với người Việt mình, hai chữ ‘xin lỗi’ khó nói lắm chứ không dễ dàng như người Mỹ đâu. Thôi thì… chuyện cũ bỏ qua hết để mọi người trong gia đình vui vẻ với nhau, được không em?

Tối hôm qua, Hiển đã nói với tôi về việc Phương Nam – cô em út của Hiển, bằng tuổi tôi – muốn nhờ tôi trông coi cửa hàng bán điện thoại, vì Nam vừa mở thêm một chi nhánh mới ở thành phố khác. Dù không có chủ ý nhưng sao lời tôi nói ra chứa đầy sự mỉa mai: “Ủa! cô Út không sợ em lấp liếm tiền bạc, tay trong, tay ngoài, giấu đút mỗi ngày một ít để gửi về Việt Nam nuôi cha mẹ, anh em, như cô ấy đã từng nói sao?”. Hiển ân cần nắm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ, “Phương Nam lên tiếng nhờ em giúp là một cách gián tiếp nhận rằng nó có lỗi. Từ hôm em trả lại mặt dây chuyền nhặt được ở sân đậu xe nhà chị Niệm, nó biết em không phải là người tham lam nên muốn tỏ lòng tin cậy đối với em như một lời xin lỗi. Em có biết điều này làm anh vui mừng đến chừng nào không?”.

- Được không em?
Chị Niệm nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Sự thiết tha, ân cần thể hiện trong lời nói ngọt ngào của chị làm mắt tôi rớm lệ. Dù nỗi đau không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều, nhưng nghĩ đến niềm vui của Hiển lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Chị Niệm đi rồi, tôi ngồi xuống thềm nhà, báo tin cho Hiển bằng những dòng chữ li ti trên cái màn hình nhỏ hơn nắm tay của chiếc điện thoại mới toanh mà Hiển tặng tôi tuần trước bằng số tiền lương vừa lãnh được từ việc làm anh nhận được cách đây một tháng, rất thích hợp với khả năng của anh.
“Chiều nay em sẽ xin nghỉ việc ở tiệm nail để chuẩn bị nhận công việc mới mà anh (không phải em) rất thích”.
“Wow!!!!!”
Tôi ngửa mặt cười vang khi hình dung ra cái tướng nhảy nhót loi choi của Hiển mỗi khi thích thú chuyện gì.
Bây giờ thì tôi tin lời Hiển, “Với thời gian, mọi chuyện đen trắng đều được trả lại đúng vị trí của nó”.

Ngân Bình
(Theo chuyện của LD)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.089 giây.