logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
khi  
#1 Đã gửi : 17/07/2014 lúc 02:11:47(UTC)
khi

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 338

Một trong những câu hỏi khó trả lời nhất "Thời gian là gì?". Thường thì chúng ta hay tự hỏi "Thời gian để làm gì?", "Thời gian có ý nghĩa như thế nào?", "Thời gian tiến triển ra sao?", chứ ít khi muốn biết "Định nghĩa về thời gian". Tôi hiểu thời gian được tính bằng năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây do con người tạo ra. Người ta thường nói: "Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống". Biết trước bao giờ cũng tốt hơn là không biết cho nên tôi nghĩ cách vượt thời gian do con người đặt ra.

Muốn vượt thời gian trước hết đoán đúng giờ mà không cần đến đồng hồ báo thức, sau đoán trước một việc sẽ xảy ra.
Tôi tưởng tượng ra trong trí cây hoa mười giờ và cây quỳnh là sự nở hoa rất chính xác về mặt giờ giấc. Tôi tự hỏi: "Phải rồi mình có thể đoán đúng thời gian không cần đồng hồ".
Tôi phải thức dậy đúng giờ mà không cần đến đồng hồ báo thức. Khi tôi nghe tiếng chuông, tỉnh giấc, tắt chuông và biết bây giờ là 6 giờ sáng. Chỉ sau một thời gian, cơ thể tôi sẽ quen dậy đúng giờ mà không cần đến đồng hồ.
Mỗi ngày tôi trông thấy cái bóng nhà trên tường là biết 5 giờ rưỡi chiều là phải học tiếng Anh qua máy thu thanh, nhìn thấy một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời khi nó vừa ló lên sau bức tường, bây giờ là 9 giờ rưỡi đêm để nghe đài BBC.
Qua nhiều năm cơ thể tôi hình thành thói quen dậy, nghe đài đúng giờ. Mặc dù không có đồng hồ, bầu trời bị mây che phủ có thể xác định thời gian cho đúng dựa vào đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi. Khi nào trời mưa, khiến tôi cảm thấy đã tới giờ nghe đài BBC biết tin tức hàng ngày. Mở đài là 9 giờ rưỡi đêm.
Từ cái đã biết đúng giờ không cần đến đồng hồ đến đoán trước một việc sẽ xảy ra, tôi dựa vào kinh nghiệm thực tế và lý luận để vượt thời gian.
Lúc ngủ trên giường bỗng nhiên giấc mộng xuất hiện, tôi thấy anh họ đến thăm mẹ tôi, tôi thức dậy không biết thực hay mơ. Thật là lạ lùng nhưng mà đúng sự thực anh họ đến thăm chúng tôi buổi chiều y như giấc mơ. Nhiều lần những gì tôi nhìn thấy trong giấc mơ là những gì tôi nhìn thấy trong cuộc sống thực. Tôi tin giấc mơ là bí quyết đưa chúng ta vượt thời gian.

Làm thế nào để có những giấc mơ chứa sự thực xảy ra trong tương lai.
Hầu hết chúng ta đã có ít nhất một giấc mơ trong đời đúng sự thật. Trước khi đi ngủ, tự nói: "Chuyện gì xảy ra ngày mai". Tôi so sánh những giấc mơ với những điều thực tế, cho nên tôi có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ các giấc mơ của tôi. Những giấc chiêm bao đó sẽ trở thành hiện thực nếu như tôi thường xuyên nghĩ về nó trước khi đi ngủ. Với thời gian nhiều năm, tôi đã tập luyện dùng ý nghĩ để vượt ra khỏi thân xác bị giới hạn vào một khoảng không gian và thời gian. Khi đầu óc luôn nghĩ đến việc gì xảy ra ngày mai sẽ có những giấc mộng đó trở thành hiện thực ngày mai. Lúc mới bắt đầu tôi cứ tưởng biết trước những việc xảy ra cảm thấy thích thú, về sau tôi mới lo sợ cho bản thân và người thân trong gia đình nếu giấc mơ đó mang lại điều không hay. Một lần tôi nằm mơ thấy một vật to rơi từ trên cao xuống mu bàn chân. Sáng mai tỉnh dậy, tôi lấy chiếc gối cho rơi thẳng xuống mu bàn chân như trong giấc mơ. Tôi làm như vậy để tránh chỗ mu bàn chân sưng lên nếu một vật nặng rớt xuống mà tôi biết giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.
Biết trước bao giờ cũng tốt hơn là không biết. Nếu biết có điều không hay nào đó đã xảy ra, tôi sẽ tìm cách hóa giải để được bình an hoặc nhờ sự giúp đỡ của Thượng Đế.

Vấn đề chính được đặt ra chủ đề nào được chọn, những điều gì cần xem xét giải quyết, vượt trước thời gian bao nhiêu ngày.
Trong một lần gặp một học sinh cầm giấy tờ, anh ta hỏi tôi: "Anh có biết nơi nào nộp đơn thi đại học không?". Tôi đứng ngớ ra, một anh thanh niên ở bên chỉ tay về phía chỗ ấy và trả lời: "Nơi đó". Khi anh học sinh bỏ đi, anh thanh niên nói với tôi: "Con sĩ quan ngụy". Tôi cảm thấy đau nhói về lời nói đó. Bổng nhiên tôi nhớ lại điều gì mà tôi nghĩ đến thường xuyên sẽ trở thành sự thật. Tôi biết chẳng nên xem thường con chim bồ câu nhỏ mang bức thư giúp chúng ta việc lớn. Mỗi ngày tôi thường tập trung nghĩ đến chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và tù nhân chính trị được tự do. Đặt hết niềm tin vào việc ấy, tin tưởng xảy ra, tôi phải tin tưởng Thượng Đế có thể giúp sự mơ ước và yêu cầu của tôi. Tôi sẽ nhận ra và biết được việc đó qua giấc mơ. Vào năm 1983, Một ngày tôi mơ thấy có tới hàng trăm tù nhân chính trị được thả và chào cờ. Ngày mai tôi gửi thư cho người thân ở Hoa Kỳ về chương trình nhận tù nhân chính tri. Họ viết thư trả lời điều đó là tin đồn.
Lúc buổi sáng năm 1988, tiếng rao bán báo của một đứa trẻ: "Nhà nước thả tù cải tạo và cho gia đình tù cải tạo đi Mỹ đây!". Nhà nước loan báo chính thức về chương trình ra đi của tù nhân chính trị không có điều gì chứng minh rõ ràng vượt thời gian.
Khi tôi có mặt trong một buổi chào cờ có hàng trăm người theo diện HO* ở Anaheim vào năm 1995, tôi phát hiện ra hình ảnh các tù nhân chính trị là hình ảnh trong giấc mơ. Tôi biết những giấc mơ có thể đoán trước một việc sẽ xảy ra vì những gì tôi nhìn thấy trong giấc mơ là những gì tôi nhìn thấy trong cuộc sống thực.

Sang Mỹ, tôi đã ngoài bốn mươi, làm nghề gì để sinh sống. Trước khi ngủ, tôi tập trung nghĩ đến việc mưu sinh.
Tôi mơ thấy một ông thầy nói Internet rất quan trọng cho thế giới. Tỉnh dậy, tôi quyết định học Internet. Tôi ghi danh học lớp Internet đầu tiên vào năm 1998. Khám phá thấy hình ảnh ông thầy dạy Internet chính là hình ảnh trong giấc mơ.

Nhờ vào giác quan thứ sáu báo cho tôi biết có thể bị trục xuất do người Mỹ hiểu lầm giấy tờ của tôi. Tôi đã học được câu “Money talks” có nghĩa là "Đồng tiền vạn năng". Nó là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống mới trên đất Mỹ cho nên tôi phải sống dựa vào Thượng Đế tức là sống bằng cách vượt thời gian. Lúc đầu óc luôn nghĩ đến dãy số ngày mai sẽ có những giấc mơ con số như in và trùng trên tờ vé số ngày mai. Tôi có khả năng ghi nhớ ba con số tối đa vì tuổi đời tôi đã cao. Tôi tin tưởng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và thầm cảm ơn Thượng Đế tạo ra nghịch cảnh cho tôi. Nhờ ơn Thượng Đế nuôi dưỡng, tôi liên tưởng tới mẹ nhận xét xác đáng câu "Trời sinh, Trời dưỡng" về tôi. Mặc dù có nhiều giấc mơ tiên tri, tôi đề cập đến tương lai thì dĩ nhiên sợ Thượng Đế cười cho.

Qua những kinh nghiệm vượt thời gian trong cuộc sống được nhận thức rõ ràng, tôi đã rút ra sự suy nghĩ có khả năng tạo ra tương lai và giấc mơ tiên tri là chìa khóa vượt thời gian.
Vũ Ba
________________
*HO là quân cán chính, thầy tu, nhà báo, nhà văn... dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa, bị cải tạo ba năm trở lên trong các trại cải tạo. Họ và gia đình được đưa đi định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình ra đi có trật tự (Orderly Departure Program - ODP) .
Tổng hợp những giấy tờ của người tù cải tạo rút ra chữ HO do chữ H (Học tập cải tạo), không phải Humanitarian, Humanitarian Operation, Humanitarian Organization.

Người tù cải tạo nhận được thư từ Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Nội Vụ, 40A Hàng Bài, Hà Nội. Trên giấy tờ ghi người tù cải tạo vào danh sách R1, R2, R3, R4, R5, R6...theo yêu cầu người Mỹ cho phỏng vấn. Họ nộp đơn xin giấy xuất cảnh tại Sở Quản Lý Người Nước Ngoài và Xuất Nhập Cảnh đường Nguyễn Du. Người tù cải tạo được cấp giấy để phỏng vấn tại Sở Ngoại Vụ đường Thái văn Lung.
Tùy theo sắp xếp theo thứ tự ưu tiên do Việt Nam và Hoa Kỳ đã thỏa thuận.

Phía Hoa Kỳ: R1, R2, R3, R4, R5, R6...(Tù cải tạo hỏi RD mấy như: RD1, RD2...)
Phía Việt Nam: H01, H02, H03...H10, H11, H12...H20, H20b, H21, H22, H23...(Tù cải tạo hỏi đi HO mấy như: HO12, HO15...)
Việt Nam và Hoa Kỳ đã thỏa thuận lại: H20b (Chính phủ Mỹ dành ưu tiên phỏng vấn cho tù cải tạo trong danh sách từ H21, H22, H23...H27 nhảy tới H20b)

Qua Mỹ, thẻ xanh của người tù cải tạo có ghi R1, R2, R3, R4, R5, R6...
Chữ Re-education Detainee (RD) thì Học tập cải tạo viết tắt là HO
Chương trình HO kết thúc năm 2008.

Sửa bởi người viết 29/07/2014 lúc 10:45:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.063 giây.