logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 21/07/2014 lúc 06:59:11(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nhóm người Việt trong hãng tôi làm có tới hai anh Hiếu. Anh Hiếu thứ nhất là Hiếu đẹp gái! Nhưng đừng lầm ông ấy thích đàn ông vì chuyện đời xưa của ông ấy là cứ đi hành quân về thì lãnh lương, mà rủng rỉnh tiền trong túi thì đi nhậu, còn nhiêu lì xì cho mấy em má đỏ môi hồng chờ anh lính lác. Anh thề không giữ tiền trong túi vì đời lính chết lúc nào không hay thì giữ tiền làm chi để thành con ma giàu có, rất khó lên thiên đàng!

Anh chỉ kể chuyện cho đàn em chúng tôi nghe chơi thôi! Chuyện đời lính và gái gú của anh không biết thật được mấy phần, nhưng cứ vẫn hấp dẫn đám đàn em về những trò ma quỷ của thế hệ trước. Đặc biệt anh diễn tả về người lính không bị chết trận mà bị Việt cộng bắt sống. Bị bắt nó nhục nhã cho binh chủng đã đành; bị Việt cộng lấy hết tiền lại càng nhục; nhục không thể tả là tiền lương để dành để cưới vợ… Nhưng sau 30 tháng 4, ngày tên tù binh nọ trở về thì người yêu đã vội lấy chồng, ôm con thằng khác mà đeo vòng vàng của mình là nhục thấu xương…

Khi nghe đến đó, mắt đứa nào cũng nhìn theo người bỏ đi. Đó là anh Thượng, người bị Việt cộng bắt được trong một cuộc giao tranh nào đó năm 1973, bị móc túi lấy hết tiền anh Thượng để dành để cưới vợ. Sau hai năm làm tù binh thì biến cố 30 tháng 4 xảy ra, lúc anh được tha về thì người yêu đã ôm con thằng khác mà đeo vòng vàng của mình – như anh Hiếu kể. Nỗi hận lòng của anh Thượng không nói ra thì đâu ai biết, chỉ là anh Hiếu đẹp gái khéo chuốc rượu nên anh Thượng lỡ tâm sự một lần, và từ đó nỗi hận lòng trút qua anh Hiếu…

Anh Thượng không chấp nhận cái biệt danh “anh Hiếu đẹp gái”, anh chỉ gọi anh Hiếu là “thằng chó dái”. Nhưng họ ngang hàng với nhau nên chả có việc gì. Dù mọi người vẫn công nhận sự đặc biệt trên gương mặt anh Hiếu là nhìn riêng từng phần: mắt, mũi, miệng,… đều rất nữ mà lại đẹp nữa chứ! Chẳng biết sự hài hòa theo phong cách gì mà từng phần nhìn rất nữ tính ấy lại kết hợp thành gương mặt một người đàn ông đẹp trai mới lạ! Đặc biệt là da mặt trắng hồng như phụ nữ đánh phấn, đám cháu gái đôi mươi cứ theo chú Hiếu mà tra khảo bí quyết của làn da!

Anh nói thật thì chẳng cô nào tin, “Tại tụi bay xài nhiều mỹ phẩm quá. Mà mỹ phẩm là hóa chất tổng hợp chứ là gì. Mỗi ngày bôi lên người, lên mặt mình bao nhiêu là hóa chất thì mình đồng da sắt cũng chịu không nổi…”
Chẳng cô nào tin chú Hiếu nói thật. Chú Hiếu giấu bí quyết làm trẻ đẹp làn da dù tuổi đã sáu mươi ngoài. Vì thế nên anh Hiếu phải dạy dỗ đám cháu gái kính lão đắc thọ. Anh chỉ nói chuyện với cánh đàn ông, “Tôi không bao giờ tắm nước nóng, vì nước nóng làm hở, rồi làm nở lỗ chân lông. Mà tắm xong thì da không co lại như cũ được vì ngày nào cũng tắm nước nóng đến hai, ba lần, nên da các ông nhăn nheo sau nhiều năm tắm nước nóng. Tôi tắm nước lạnh quanh năm…”
Cánh đàn ông hiểu ý nên mỉm cười sự ấm ớ vô căn cứ khoa học ấy, nhưng các cô gái đôi mươi thích ẵm ờ lại tin chú Hiếu. Nên mới có nhiều cháu gái cảm cúm tới nghỉ làm giữa mùa đông vì trân mình tắm nước lạnh.
Anh Hiếu đẹp gái, chú Hiếu đẹp da là vậy! Con người hào sảng, có máu tếu lâm, tánh tình tếu ngạo. Nhưng ai cũng thích trò chuyện với anh vì chẳng bao giờ thấy anh phiền hà ai điều gì. Chỉ riêng anh Thượng không thích anh Hiếu vì đã tiết lộ cái bí mật xúc tép nuôi cò của anh. Anh Thượng vẫn cất giữ sự hậm hực trong lòng về anh Hiếu để đả kích, chống đối bất cứ chuyện gì anh Hiếu nói ra. Nhưng nếu người ta có đẳng cấp thì phải nói là anh Hiếu trên cơ anh Thượng. Người canh me bắt bí lại thường bị tịt ngòi vì lý lẽ không chắc do hạn chế kiến thức và giao du… Như chuyện nhỏ buổi sáng nọ, vài người vô làm trễ mất một, hai phút vì kẹt xe lửa. Ai cũng chỉ than, “Hôm nay xui. Gặp chuyến tàu dài hơn sáu câu vọng cổ”. Riêng anh Thượng chửi bới om xòm, “Mẹ nó, cái thành phố nào mà chằng chịt đường rầy xe lửa là không khá nổi. Còn cái hãng khốn nạn này, hôm mình làm trễ cho nó năm, mười phút cho xong việc thì không trả lương thêm. Nhưng cà thẻ trễ một phút thì trừ nửa tiếng. Quân khốn nạn!”
Anh Hiếu hỏi anh Thượng, “Ê, ông Mọi…”

“Mọi thì ăn gì đến của nhà ông?”
“Nóng vậy! Mọi hay Thượng cũng là những dân tộc anh em cao nguyên thôi mà… Tôi chỉ muốn hỏi, “Sao lúc ông nói, ‘quân khốn nạn’ thì ông lại nhìn chằm chặp vào mặt tôi…!”

Chẳng ai nhịn được cười vì biết anh Thượng cộc tính, con người chi li. Trong khi anh Hiếu lại hay trêu chọc cái tính nhỏ nhặt của anh Thượng. Anh Thượng đang cơn giận nên quát, “Tôi nói, ‘quân khốn nạn’ là cái thành phố này và cái hãng này. Còn ông thì hơn thế nữa đấy!”
“Hóa ra tôi khốn nạn như thằng vô ơn bạc nghĩa với thành phố mà mình đã tự chọn để sinh sống! Thử hỏi, cái thành phố mà không có đường rầy xe lửa chằng chịt, những chuyến tàu dài cả cây số kéo nguyên vật liệu vào thành phố và vận chuyển thành phẩm đi bán muôn nơi thì chúng ta có việc làm không? Thành phố không đông đúc người và xe thì những thương hiệu, hàng quán, dịch vụ… làm sao sống; làm sao tạo ra công ăn việc làm cho bao nhiêu người; kéo theo nhà đất làm sao có giá được…? Ông muốn đất rộng người thưa thì về Tây nguyên mà ở.”

Anh Thượng đuối lý nên ngậm câm, nhưng nỗi hậm hực mất tiền lương nửa giờ làm chỉ vì đi trễ vài phút đã chuyển qua cay cú anh Hiếu, nên anh lặng lẽ phản đòn trong chuyện tiếp theo khi anh Hiếu đẹp gái hỏi thăm Hiếu thứ hai trong hãng, anh “Hiếu đa hệ”, về việc, “làm sao thay cái pop-up?”

Ông Hiếu này đáng nể về kiến thức. Bất cứ ai hỏi điều gì, về việc gì, anh cũng có câu trả lời chính xác cho những việc nhỏ nhặt từ trong nhà, tới cái xe, chuyện cống rãnh thoát nước, tới cây trồng, rau ăn… càng phục anh Hiếu đa hệ về kinh nghiệm. Bởi có lần tôi hỏi anh, “Anh Hiếu, vợ tôi muốn treo cái chậu trầu bà lên trần nhà. Nhưng tôi đâu biết chỗ nào có đà gỗ bên trong để bắt cái móc, chứ bắt vô sheetrock đâu chịu nổi phải không, phải làm sao?”
Anh trả lời, “Đúng ra là dùng máy dò đinh, tôi có thể cho ông mượn. Dò được đầu đinh thì chắc chắn bên trong có đà gỗ rồi. Nhưng tôi không chắc ông biết xài máy dò! Nên chiều nay ông về nhà, cứ nằm ngửa dưới sàn nhà, từ từ nhìn kỹ lên khu vực trần nhà mà vợ ông muốn treo chậu trầu bà – xê dịch chút đỉnh là cùng – nhưng ông sẽ thấy dấu đầu đinh – nó khác biệt với những hoa văn do sơn, (tất cả hoa văn đều dàn trải trên một mặt phẳng, riêng dấu đầu đinh sẽ hơi lõm vì nhát búa đóng nó vào – người ta có trám đầu đinh bằng một loại bột thạch cao trước khi sơn, nhưng bột trộn nước để trét, nên khi khô nước, chỗ đầu đinh thường lõm hơn những chỗ khác. Ông sẽ từ từ thấy những dấu lõm tạo thành một đường thẳng thì đó là cây đà gỗ bên trong…

Điều đáng nhớ là trước khi nằm phải thủ sẵn cây cần câu để dí vào chỗ đầu đinh mà mình thấy, vì đứng dậy sẽ không thấy nữa!

Sau đó ông dùng lưỡi khoan nhỏ nhất (1/32) khoan vào chừng nửa inch sheetrock, chỉ toàn bụi trắng như phấn viết bảng thôi. Nếu sau đó là bụi gỗ – thì ông đã tìm trúng đà gỗ bên trong. Lúc đó hãy thay lưỡi khoan lớn hơn để bắt móc. Bằng không trám lại cũng dễ vì lỗ nhỏ 1/32 thì gõ nhẹ đầu tròn của cái búa vào ngay dấu khoan là tự nó lấp mất dấu…”

Tôi về làm đúng như anh hướng dẫn. Thật không ngờ một việc nhỏ như thế mà anh cũng có kinh nghiệm, đặc biệt là trước khi nằm ngửa xuống sàn nhà phải thủ sẵn cây cần câu, vì thật sự khi nằm có thấy dấu đầu đinh nhưng chỉ cần đứng dậy là ánh sáng khỏa lấp trần nhà thành một mặt phẳng bởi lỗ hõm xuống chỗ đầu đinh quả thật không đáng kể.
Hay có lần anh chỉ người khác trị bệnh cái tivi xưa rồi, nhưng không hư màn hình, mà thỉnh thoảng mất hình, hay bị sọc dưa, có khi mất tiếng nhưng rồi có lại. Anh chỉ thật đơn giản là mở nắp sau của tivi ra, thọc ống hút bụi vào các mặt board điện tử, (đừng cho đầu ống đụng chạm gì tới các mạch điện – chỉ hút bụi thôi). Nếu nhà có máy air compressor thì bưng tivi ra ngoài thổi sạch bụi bặm là hết! Nếu vẫn không hết thì dùng alcohol rửa nhẹ tất cả các mối hàn chì bằng cọ. Sau đó đốt nóng mỏ hàn chì (loại dùng để hàn board điện tử) chấm lại hết các mối hàn trên main board – chì tự chảy và tự khô lại – không bỏ thêm chì hàn. Lý do là âm thanh của tivi sau nhiều năm sử dụng làm lỏng các mối hàn…

Và đúng vậy!
Ai cũng coi trọng anh Hiếu đa hệ về kiến thức và kinh nghiệm. Nên anh Hiếu đẹp gái mới hỏi anh Hiếu đa hệ,
“Ông đa hệ. Ông chỉ tôi thay cái vòi tưới cỏ được không?”
“Cái vòi loại gì, hư như thế nào?”
“Không phải nhà tôi mà là bên hè nhà cô Mỹ hàng xóm, cô ấy cứ chổng khu tìm kiếm cái gì đó trên cỏ, thì bố tôi cũng ấm ức. Tôi thì chịu không nổi cái cổ áo rộng quá của cô ấy, nên tôi qua hỏi thăm: Cô tìm gì trên cỏ? Cô ấy nói: Tôi nhớ dọc bờ tường này khi prinkle system hoạt động thì có 4 cái pop-up phun nước, nhưng nay chỉ hoạt động có 3 cái, nên một khoảng cỏ bị cháy nắng. Tôi cố tìm cái pop-up thứ tư, xem nó hư hỏng như thế nào? Nhưng chỉ toàn cỏ là cỏ, chẳng biết đâu mà tìm…”

Anh Hiếu đa hệ cắt ngang, “Sao ông không nói ông có một cái pop-up cũ rồi nhưng còn xài được, hỏi cô ấy có muốn không…?”
Cả bàn, cả hội nói nhỏ cười to thi nhau ôm bụng cười…
Anh Hiếu đẹp gái nói tiếp, “Ông đa hệ. Ông chỉ tôi cách nào tìm ra cái pop-up không hoạt động, và sửa chữa làm sao? Tôi chỉ muốn giúp người hàng xóm single mom, nhà người ta không có đàn ông…”
“… mà mình thì âm mưu tiếp cận để được mãn nhãn!” Anh Hiếu đa hệ nói chen vào, làm cả bàn, cả hội lại được trận cười vô tội vạ với hai ông Hiếu chuyên nghề nói nhỏ cười to.
Ông đa hệ nói tiếp,

“Ông về nói với cô ấy, cứ mở nước tưới cỏ và theo dõi đến khi nào cái location bên hè hoạt động. Cần thủ sẵn vài cây que. Khi pop-up… dương lên ngạo nghễ thì ghim que để đánh dấu hai cái còn hoạt động. Sau đó căng thước và chia đôi khoảng cách ấy ra, sẽ xác định được vị trí cái pop-up không hoạt động. Bới cỏ loanh quanh phạm vi nhỏ thôi, nhưng sẽ tìm được đầu pop-up.”
“Hay. Hay. Đúng là đa hệ. Có vậy mà tôi nghĩ không ra nên không dám trổ tài… Nhưng sửa hay thay bằng cách nào?” Anh Hiếu đẹp gái hỏi tiếp,
Ông đa hệ trả lời, “Trước khi sang giúp người ta, nhất là dân single mom thì ông phải tháo dây giày và buộc chặt cái pop-up của ông lại trước. Và đừng nghĩ đến cái cổ áo rộng quá lại ướt nước tưới cỏ thì khó coi lắm đấy!”
Câu chuyện ý nhị của hai người lớn tuổi chuyển sang kỹ thuật hẳn hoi. Ông đa hệ thôi giỡn để làm thầy, “Tìm được đầu pop-up trong cỏ thì bảo cô ấy lôi nó lên và giữ lấy – nếu ông dám. Bằng không thì chỉ đào xung quanh đến khi thấy khớp vặn răng nối cái pop-up với đường ống nước, thì vặn theo chiều ngược kim đồng hồ để lấy nguyên cái pop-up ấy lên. Tốt nhất cho người không rành là đem cái ấy ra Home Depot. Nhờ người ta bán cho cái giống hệt là được, vì người không rành thì không biết cái pop-up ấy loại gì, thổi nước với góc bao nhiêu độ, chiều dài của pop-up… có đủ đóng phim không? Hiểu chưa?”

Ai cười cứ cười cho đã miệng nấy! Thấy anh Hiếu đẹp gái bâng khuâng nghĩ ngợi về cảnh nước tưới cỏ thổi ướt hai người bới cỏ tìm đầu pop-up, ông đa hệ kết thúc buổi dạy nghề, “Coi nó mơ màng kìa tụi bay, đúng là bụt nhà không thiêng, núi nhà không cao, nên đứng núi này trông núi nọ mà chẳng biết lượng sức có còn trèo nổi không…?”
Anh Hiếu đẹp gái chỉ thở dài, “nghĩ tới đã phê… chuyến này tôi đi làm phước. Nếu có bỏ mạng sa trường thì lỗi tại ông đa hệ xúi tôi nghĩ bậy nha anh em….”

Chuyện đàn ông đâu ai để bụng sau giờ giải lao vì chuyện cười như ly nước giải khát, uốn rồi thôi. Nhưng không ai biết cơn khát trả đũa (trả thù) của anh Thượng lại ngút trời đến dùng điện thoại âm thầm thâu hết buổi trò chuyện ấy. Và đòn lấy mạng anh Hiếu đẹp gái là anh Thượng đi hớt tóc, đã mở đoạn thâu âm ấy cho nhiều người nghe, với lời giới thiệu nửa thật nửa đùa là thằng Hiếu trắng (Hiếu đẹp gái chỉ là biệt danh trong hãng, người ngoài gọi anh là Hiếu trắng để phân biệt với nhiều người tên Hiếu khác). Anh Thượng kháo um lên chuyện anh Hiếu đi học nghề sửa pop-up để tiếp cận, xem ngực cô Mỹ nhà bên…
Anh Thượng chuyến này không thua cơ anh Hiếu vì tính toán rất kỹ và rất đúng! Tại sao phổ biến ở tiệm hớt tóc? -Vì vợ anh Hiếu làm nghề tóc. Nên chỉ một cái weekend là tin đồn rộng khắp về chuyện anh Hiếu đi thọ giáo ông đa hệ để mưu đồ bất chánh. Chị Hiếu làm sao chịu được tiếng đời đàm tiếu, thổi phồng… Chị về nhà cho chồng biết chuyện tai tiếng ngoài những tiệm tóc, và chỉ hỏi anh nghĩ gì khi tới tai con cái của anh, nhất là con gái…
Anh Hiếu biết mình bị anh Thượng chơi cho mất mặt một phen. Nhưng máu nóng đàn ông làm anh mất tự chủ, khi tai nghe được chính anh Thượng xác nhận là “tôi có mở điện thoại cho mấy người quen ngoài tiệm tóc nghe chuyện vui trong hãng anh em mình, khi người ta hỏi, (nói) tới ông. Nhưng tôi đâu có nói là ông chủ đích gì đâu! Chuyện vui giờ nghỉ thôi mà…”

Anh Hiếu giận quá nên phản ứng thiếu suy nghĩ, tay tung vào mặt anh Thượng một cú đấm!
Khi thấy có một bà Mỹ chứng kiến sự việc, một người bạn trẻ đã lanh trí làm bộ lớn tiếng cự nự anh Hiếu là sao giỡn với anh Thượng mạnh tay vậy?!

Câu chuyện vui hóa buồn vì hãng xưởng bây giờ thường tìm cớ đuổi việc những người đã làm lâu năm bởi lương cao, vacation lại nhiều. Trong khi làm việc thì họ dựa vào thâm niên để làm những việc không nhàn nhất cũng nhẹ nhất. Trong khi tiền lương của một mình họ có thể mướn được từ hai tới ba người công nhân tạm thời. Hãng lại chẳng phải lo hay tốn kém gì về quyền lợi của công nhân tạm thời như công nhân chính thức và thâm niên…
Anh Hiếu đang đối phó với nguy cơ bị mất việc sau 25 năm thâm niên, bao nhiêu quyền lợi bị mất thật khó tính ra hết được vì không phải về hưu mà bị sa thải lý do kỷ luật.

Nhóm người Việt thuyết phục anh Thượng nhận là giỡn chơi chứ không phải anh Hiếu đánh anh. Anh nhận lời những anh em người Việt là sẽ nói như thế! Nhưng hành vi thâu âm lén và phổ biến ngoài tiệm tóc đã khiến mọi người không còn tin anh sẽ ra sức bảo vệ anh Hiếu lúc bà Mỹ nhiều chuyện đi mách xếp lớn là đã chứng kiến một vụ đánh nhau trong hãng. Chẳng lẽ bây giờ bà nhận là bà lầm, vì họ chỉ giỡn chơi với nhau thôi!
Câu chuyện còn chưa ngã ngũ khi chưa có quyết định chính thức của ban giám đốc về vụ anh Hiếu với anh Thượng. Anh Hiếu chỉ bị cho nghỉ không ăn lương để chờ điều tra thêm.

Ngày ngày, cũng giờ giải lao như thường lệ, cũng cái bàn của hội nói nhỏ cười to. Nhưng không còn ai nói gì để cười. Những ánh mắt nhìn nhau và những nụ cười nửa miệng vừa mỉa mai, vừa chua chát… Ai cũng nghĩ tới anh Hiếu không được đi làm, dù ở nhà không bị đói nhưng còn hơn ở tù với lý do tạm nghỉ, làm sao anh đối diện với vợ con của anh.

Càng nghĩ càng ớn lạnh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng tiểu nhân trả thù chỉ cần một cái cellphone là đánh gục một người, có thể phá nát một gia đình của kẻ khác!

Phan
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.113 giây.