Trong số phát hành ngày 16 tháng Bẩy 2014, báo Công An của Việt Cộng phổ biến một vụ chạy án rất lớn đối với quốc nội; số tiền chạy án lên đến 3 tỉ đồng (145,000 Mỹ kim), số bị cáo lên đến 43 con buôn ma túy, và người đứng ra chạy án là ông Nguyễn Thế Quyền, một tiến sĩ luật, cựu giảng viên luật tại trường Đại Học Thương Mại Hà Nội.
Ông Quyền vận động sự đồng lõa của Trần Quang Nho và Dương Ngô Sơn, hai viên chức tư pháp Việt Cộng; hai nhân vật này ra giá 800 triệu đồng (41,000 Mỹ kim).
Toàn bộ 43 con buôn ma túy vẫn ra tòa, vì vụ chạy án không thành, thêm vào đó 3 nhà chạy án cũng vào nằm ấp.
Việt Cộng chậm tiến, lạc hậu nên chạy án mới trở thành trọng tội hình sự; Hoa Kỳ tiến bộ hơn, do đó ngân hàng BofA (Bank of America) công khai đề nghị với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ $13 tỉ bạc để bộ này ngưng điều tra về những trọng tội gian dối, lừa đảo khách hàng vay nợ của BofA để mua nhà.
Trên căn bản thì cả 2 hành động: (1) đưa tiền cho một người trung gian (như ông Quyền) để ông này vận động những viên chức thẩm quyền của tòa án nhận chìm vụ án, hoặc xử nhẹ các bị can, và (2) việc trực tiếp thương lượng với những viên chức tòa án (như BofA đang làm) để miễn tố cho các bị can, đều là chạy án.
Câu hỏi thứ nhất cần nêu lên là: BofA lừa đảo khách hàng được bao nhiêu mà dám bỏ ra đến 13 tỉ Mỹ kim điều đình với chính phủ để xin miễn tố? Con số đó hẳn phải nhiều lần nhiều hơn $13 tỉ, để việc nộp không cho chính phủ số tiền lớn lao này không tạo thâm thủng vào tiền vốn; ấy là chưa nói những số tiền đã chia cho cổ đông, đã tặng cho quý vị CEO mỗi cuối năm để thưởng quý vị này có công lừa gạt, bóc lột khách hàng.
Ngày thứ Ba 7/15 vừa rồi, viên chức tư pháp cho biết cuộc điều đình còn kéo dài vì đôi bên còn kỳ kèo giá cả.
Tờ The Wall Street Journal tường thuật là BofA gặp khó khăn tài chánh, vì ngoài việc phải trả tiền cho chính phủ, BofA còn phải bồi thường cho hãng bảo hiểm AIG (American International Group
Inc.) những tổn thất AIG phải gánh chịu do việc làm ăn tròng tréo của BofA gây ra.
AIG đòi $10 tỉ bồi thường, nhưng con số này rút xuống còn $650 triệu, sau nhiều tháng thảo luận giữa 2 hãng.
Câu hỏi thứ nhì cần nêu lên là số tiền $13 tỉ mà Bộ Tư Pháp đòi BofA trả cho chính phủ là tiền gì? Số tiền $650 triệu BofA trả cho AIG là bồi thường tổn thất, vì AIG phải đền cho những thân chủ mua bảo hiểm của họ, mà vẫn mất nhà vì bị BofA kéo nhà của họ; trong lúc đó Bộ Tư Pháp không có tư cách gì để được bồi thường. Bộ còn không dùng đến cả hai chữ “tiền phạt”, vì chính phủ chỉ có thể phạt BofA nếu họ có lỗi.
Nhà băng này không có lỗi, mà chỉ có tội; tội chủ tâm lường gạt hàng triệu người mua nhà, lấy của mỗi người vài chục ngàn đồng tiền down payment, rồi cho họ trả góp thêm vài chục ngàn nữa, với những số tiền mortgage payment vừa phải so với lợi tức của họ, nhưng sau đó BofA tăng mức lời, tăng tiền trả góp, để cuối cùng, người mua nhà không đủ sức trả, bị nhà băng tịch thu nhà.
Trên hình thức nội vụ giống như vay và trả nợ, nhưng bản chất vụ án không mang tính chất hộ sự, vì dự mưu của ngân hàng ám hại khách hàng thấy rất rõ trong hành động lừa gạt người mua nhà.
Chính BofA cũng biết tội ác của họ; bằng cớ là họ điều đình với chính phủ để xin nộp “phạt”.
Câu hỏi thứ ba là chính phủ nhận $13 tỉ bạc của BofA với danh nghĩa nào? Hãng AIG nhận $650 triệu bồi thường vì họ bị tổn thất; Bộ Tư Pháp nhận $13 tỉ để tha, không truy tố BofA.
Và phải chăng đó là một hình thức chạy án “hợp pháp”?
Bộ Tư Pháp không phải là dân sự nguyên cáo trong vụ BofA lường gạt người mua nhà; chỉ người mua nhà bị lường gạt mới có quyền này; và Bộ chỉ có thể truy tố ngân hàng này về tội hình sự.
Pháp luật không thể để cuộc chạy án trắng trợn này xẩy ra, nhất là Bộ Tư Pháp đã 2 lần nhận tiền để tha hai tội đồ -AIG và Citigroup Inc. cũng nhúng tay vào việc bóc lột cả triệu người mua nhà.
Tin thương lượng giữa Bộ Tư Pháp và BofA được Google News phổ biến ngày 16 tháng Bẩy; ngoài 2 tin chạy án tại Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn, ngày 7/16 còn xẩy ra một vụ án hình sự: bà chánh án Letitia Verdi, trong một phiên tòa tại South Carolina, xử ông Roger Dennis Owens 10 năm 6 tháng tù giam về tội tàn nhẫn với con chó ông nuôi.
Biện lý Julie Anders trình bầy với bồi thẩm đoàn là ngày 29 tháng 11 năm ngoái, ông Owens buộc con chó phía sau chiếc truck, rồi lái đi. Con chó ráng sức chạy theo, nhưng không cách nào chạy kịp tốc độ chiếc xe, nên bị kéo lết trên đường.
Chứng kiến cảnh tàn nhẫn này, hai người lái xe đuổi theo và thấy con chó gẫy chân, thương tích trầm trọng, bị chủ vứt bỏ bên đường. Con chó đáng thương được bà Andra Grace đem đến clinic thú y; và bà Cynthia Sarachino, một nhân chứng trình bầy với thẩm phán Verdi như vậy.
Bà Sarachino nói, “Con chó vô tội, lại rất ngoan, không làm gì đáng để bị đối xử thù ghét như vậy”.
Owen không có tiền mướn luật sư; cô Elizabeth Powers Price luật sư nhà nước, bênh vực miễn phí cho ông; cô Price trình bầy trước tòa là ông Owen không thù ghét gì con chó ông nuôi từ ngày nó còn nhỏ, nhưng bữa đó ông say rượu nên không ý thức được việc ông làm.
Trong 3 vụ án này, vụ thứ nhất -vụ Hà Nội- giống vụ thứ nhì -vụ BofA- ở điểm cả 2 nhóm tội phạm cùng dùng tiền để chạy án; nạn nhân Hà Nội là những thanh niên, thiếu nữ bị ma túy đầu độc, hủy hoại tuổi thanh xuân, để trọn kiếp sống trở thành vô dụng, và khổ sở vì nghiện ngập. Nạn nhân của vụ BofA là hàng triệu người vỡ mộng Mỹ -cái American dream là được làm chủ một ngôi nhà.
Nếu đem so sánh với tội tàn nhẫn với thú vật của ông Owen thì 3 cơ cấu kinh tài lớn nhất nước Mỹ -Bank of America, AIG, và Citigroup Inc.- còn tàn nhẫn hơn rất nhiều; họ cũng kéo lết hàng triệu nạn nhân của họ theo tốc lực lãi suất gia tăng trong suốt nhiều năm trời, cho đến lúc nạn nhân ngã gục bên đường như con chó của ông Owen.
Ông Owen không có tiền chạy án, đành ngồi tù 10 năm rưỡi, quý vị CEO của những cơ cấu kinh tài, cũng phạm tội tàn nhẫn như ông, ung dung ngồi kỳ kèo bớt một, thêm hai, deal thẳng với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, cuộc trả giá diễn ra trên nước mắt và mồ hôi lao động của trên dưới 1 triệu chủ nhà, bị nhà băng kéo nhà.
Và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ không thấy việc chạy án là hành động phạm pháp thứ nhì, sau tội ác lừa gạt thân chủ, cột họ đằng sau chiếc truck “lãi suất thả nổi” gây tổn thất tiền tài trầm trọng và nợ nần kinh niên cho hàng triệu người!
Nguyễn đạt Thịnh