Những tờ lịch lẻ loi, đong đưa trước gió, báo hiệu những ngày cuối cùng của năm 2012 sắp chấm dứt .
Dân tộc chúng ta bước vào năm thứ 68 kể từ (1945) khi ông Hồ Chí Minh rước cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, độc tài, bạo lực và khát máu kèm theo cái “cà vạt” ảo vọng XHCN khoát lên mình dân tộc, tròng vào cổ nhân dân miền Bắc và cả nước (sau 1975). 21 năm trôi qua kể từ 1991 đế chế cộng sản Liên Xô-Đông Âu sụp đổ, giải thể, kéo theo sự “tan hàng” một loạt “vệ tinh” hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ lớn nhỏ, từng một thời là “tín đồ” CN/XH của Mac-Lenin, đến nay trên tổng số 190 quốc gia độc lập “không cộng sản” trong LHQ, chỉ còn sót lại có 5 nước Cộng Sản /XHCN, trong đó “bất hạnh” lại có độc tài toàn trị đảng CS đang cai trị đất nước VN.
Nếu “Thất thập là cổ lai hy” thì 67 năm, tổng chiều dài nhân thế của trọn một đời người được xem như “viên mãn” thì 67 năm ấy sự viên mãn cũng là biểu thị cho những thành công xuất sắc của một nhóm quốc gia mà thế giới gọi là nhóm “Rồng” hay là “Hổ” Châu á, bao gồm hai mảnh đất trước kia như “hoang đảo” Singapore, Đài Loan, một thuộc địa nghèo nàn Hồng Kông, hai quốc gia điêu tàn trong đổ nát sau chiến tranh Hàn Quốc và Nhật Bản.
Thập niên 50, tất cả chính quyền lãnh đạo và người dân 5 quốc gia ấy (Singapore – Đài Loan – Hồng Kông – Nam Hàn – Nhật Bản) xếp hàng trước vạch khởi động mà điều kiện xuất phát trên cơ sở hạ tầng còn “tồi tệ” hơn 2 miền Nam Bắc Việt Nam rất nhiều. Thậm chí người dân Hàn – Nhật thiếu thốn lương thực trầm trọng nếu không nhờ Mỹ thì nạn chết vì đói có thể đã xảy ra. Riêng người dân Nhật còn phải dùng công sức mồ hôi nước mắt của mình tạo nên của cải vật chất để “bồi thường chiến tranh” do quân đội Nhật gây ra cho một số quốc gia châu Á trong đệ II thế chiến.
Nhưng chưa đầy 3 thập niên, trọn thời gian cộng sản VN gây nội chiến trên đất nước mình: 1945-1975, nhóm 5 quốc gia này phát triển như vũ bão đưa nền kinh tế tài chính của nước mình cất cánh ngoạn mục bay lên, tạo cho người dân có của ăn của để, một xã hội tự do dân chủ tiên tiến hoàn thiện mà CS Trung Quốc và Liên Xô lúc bấy giờ (1975) hai quốc gia CS/XHCN khổng lồ nhưng đời sống người dân còn thua kém rất xa. 5 quốc gia này liên tục phát triển vững mạnh cho đến ngày nay mà so với CS/XH/CN Việt Nam, để “bắt kịp” chỉ là “ảo vọng” nếu không muốn nói là điều không thể, bởi thân phận “trâu chậm phải uống nước đục” và chẳng có ai đứng lại chờ, hơn nữa lại là nước “độc tài CS/XHCN” nên khó có quốc gia tiên tiến đa nguyên dân chủ quốc tế nào có “thiện cảm” thật lòng làm bạn hỗ tương.
Tình cảnh “trâu chậm uống nước đục” đó chứng minh bằng những con số “lạnh lùng” mà bất cứ người Việt nào trong chúng ta nhìn vào cũng thấy đó là “nỗi đắng cay và là quốc nhục” di lụy do ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra:
Dự trữ ngoại hối và thu nhập quốc dân (GDP) thường được coi là thước đo tiềm lực tài chính của một nền kinh tế. Việc sở hữu lượng dự trữ ngoại hối lớn, GDP cao, giúp quốc gia đó giữ được tỷ giá hối đoái ổn định và vận hành guồng máy sản xuất một cách suôn sẻ, hỗ trợ nâng cao “tốc độ” phát triển xuất khẩu.
- Nhật Bản: Lượng dự trữ ngoại hối: 1.295, 84 tỷ USD – GDP thu nhập bình quân đầu người = 34.100 usd/năm.
- Đài Loan: Lượng dự trữ ngoại hối: 385,547 tỷ USD – GDP thu nhập bình quân đầu người = 30.881 usd/năm.
- Hàn Quốc: Lượng dự trữ ngoại hối: 311,34 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 27.647 usd/năm.
- Hong Kong: Lượng dự trữ ngoại hối: 285,408 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 43.811 usd/năm.
- Singapore: Lượng dự trữ ngoại hối: 203 tỷ USD – GDP Thu nhập bình quân đầu người = 51.142. usd/năm. ( IMF – năm 2008 )
- Việt Nam: Lượng dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm. (Bộ Tài Chính tháng 12/2012).
Cả hai chỉ số, dự trữ ngoại hối và thu nhập quốc dân CHXHCN/VN (2012) chỉ bằng cái “lẻ” của thiên hạ (2008). Những con số như biết nói đó khiến cho bất cứ trái tim người Việt Nam nào cũng se thắt lại để suy tư, u uẩn, trừ các “chóp bu” trong bộ “cai trị” CSVN.
Có điều chúng ta cần lưu ý, vài năm gần đây dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiếm khi đạt con số 20 luôn biến động chỉ trên dưới 10 tỷ USD/năm. Từ khi có nghị định nhà nước “độc quyền quản lý”, cấm triệt để người dân sử dụng “ngoại tệ” thì mới nâng mức dự trữ lên 20 tỷ USD. Mà để hoán đổi tăng lên lượng ngoại tệ dự trữ ấy thì “phải in thêm tiền”. Ngày 7/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, từ đầu năm đến nay đã mua vào 9 tỷ USD và tung ra thị trường 180.000 tỷ VN đồng (www.dantri.com.vn). Người dân bị “móc túi” âm thầm, giá trị đồng bạc ngày càng rẻ đi, chén cơm, con cá, teo tóp lại, rất bi quan mà ít ai hay.
Nói “quốc nhục” là vì một nữa những điều kiện cần có để cho đủ tạo nên đà cất cánh của một nền kinh tế thì 5 “con rồng” châu Á ấy không thể sánh bằng Việt Nam: Một đồng bằng phì nhiêu, loại tốt nhất thế giới (gạo xuất khẩu thứ hạng 1-2). Một cao nguyên màu mỡ (Café xuất khẩu thứ hạng 1-2) các loại nông sản (cao su, tiêu và hải sản) cũng nhiều không kém. Dầu khí khai thác giá trị thô qui đổi nhiên liệu cũng không thiếu lắm cho nhu cầu. Bờ biển dài thông thoáng từ Nam chí Bắc v.v… Có nghĩa rất nhiều điều kiện thuận lợi hơn “thiên hạ” nhưng dân tộc VN chúng ta không thể “cất cánh” lên như những “con rồng” ấy là vì “bất hạnh” phải nằm trong tay của đảng CSVN, bị lãnh đạo bởi một nhóm “tri thức” giàu tính “đảng” để vơ vét nhưng nghèo tính “dân” để phục vụ – năng lực ngang tầm “giá áo túi cơm”.
Trước thềm năm thứ 68 dưới chế độ độc tài CSVN, liệu toàn dân chúng ta, có lẽ nào vẫn phải cúi đầu tiếp tục chịu cảnh “trầm luân” từ một nhóm người chỉ vài trăm tên trong cái gọi là bộ “cai trị” và “ban chấp hành” cộng sản, toa rập câu kết sử dụng quân đội, công an con em của chúng ta do chính chúng ta nuôi dưỡng làm công cụ “bắt nạt” lại chính chúng ta phải tiếp tục chịu đựng những cái vô cùng “nghịch lý” bất thường mà bất cứ một con người có lý trí bình thường nào cũng phải phẫn nộ để tự vấn: Tại sao lại bắt buộc cả dân tộc Việt Nam phải chịu như vậy? Khi phần đông nhân dân các quốc gia tự do dân chủ đa nguyên quanh khu vực Asean và thế giới thì không?
Khi mà nhân loại chứng minh bằng hành động, chôn vùi chế độ độc tài cộng sản XHCN khắp thế giới và tại quê hương của chính nó, bởi tất cả đã nhận ra chủ thuyết Mac-lenin và CNXH chỉ là sản phẩm của tuyên truyền dối trá và “ảo vọng” thì tại sao hơn 20 năm, kết thúc một đế chế CS Nga kèm theo cái CNXH đẫm máu của nó (14 nước SNG còn cấm biểu tượng CS – cờ đỏ và ngôi sao tái sinh). Thì sao đảng CSVN vẫn không nhận diện ra sự thật hiển nhiên đó để làm tấm gương noi theo? Vẫn cứ một mực “bịp bợm như phường lưu manh” với cả dân tộc 85 triệu người chúng ta rằng: “CNXH là khát vọng của nhân dân ta” (TBT/ Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh)? Một khát vọng mà chính họ cũng không biết là “khát cái gì”? Bởi Mác và Lênin (cha đẻ chủ nghĩa ấy) còn chưa thấy, chưa biết, hình hài cái “thiên đường XHCN” đó nó ra sao thì làm gì nó có thật trên cõi đời này mà bảo đó là khát vọng của “nhân dân ta”?
Hơn 20 năm, một chế độ tự nhận là “của dân do dân và vì dân” trong một đất nước mà đảng CSVN tuyên xưng do nhân dân làm chủ. Dù Hiến Pháp có qui định thăm dò ý dân, nhưng trước một chuyển biến chính trị to lớn: Đế chế CS Nga “đồng minh, đồng chí” và hàng loạt các quốc gia “bạn bè” hùng mạnh hơn CS/Việt Nam nhiều lần đã dứt khoát từ bỏ Cộng Sản và CNXH như thế, thì tại sao đảng CSVN chưa bao giờ đề cập đến việc tham khảo, thăm dò, hay lấy ý kiến hoặc “can đảm” hơn xin phúc quyết từ nhân dân liên quan đến sự thay đổi thể chế chính trị từ quốc tế cộng sản to lớn ấy?
Tổ quốc này của 87 triệu nhân dân hay của riêng một nhóm “nhỏ” người nhưng “lớn” thủ đoạn trong “bộ cai trị” đảng CSVN? 67 năm hao tốn xương máu (4 triệu đồng bào) giang sơn của cha ông hao hụt cho kẻ thù, CSVN cũng không chứng minh được cụ thể thiên đàng CNXH nó ra sao, ở chỗ nào, còn phải đi bao lâu? Thì việc chỉ hai trăm con người trong Bộ “Cai Trị” và BCH/CSVN ép buộc cả Dân Tộc 87 triệu người tiếp tục im lặng cam chịu cái chế độ độc tài toàn trị CS/XHCN lạc hậu này mà không có sự phúc quyết chọn lựa thay đổi nào khác thì đó là một “trọng tội” không thể biện minh, chắc chắn “Lịch sử sẽ tru, Nhân Dân sẽ diệt” nhóm “tội phạm quốc gia” đã nhận diện này trong một tương lai dù gần hay xa.
Trước thềm năm mới, thế giới và chúng ta hay ôn cố tri tân, kiểm điểm phân tích chỉ ra những thất bại sai lầm để nghĩ đến những giải pháp đúng đắng hoàn thiện hơn. Toàn dân VN chúng ta thêm một lần nữa thử nhận diện bản chất của những “sai lầm” nghiêm trọng, to lớn, mà đảng CSVN gây nên đưa đất nước đứng trước thảm trạng, thách thức, mà chính họ (CSVN) phải “lực bất tòng tâm” để tự hạ mình hèn mọn như phường “vong bản” trước thế lực xâm lược không còn dấu mặt Tàu Cộng hiện nay.
Tính đến thời điểm hiện tại, thực tế đã chứng minh sai lầm lớn nhất trong những sai lầm là ông Hồ Chí Minh đã du nhập một thứ CS/XHCN “ngoại lai” hoàn toàn xa lạ với bản chất dân tộc Việt Nam, gây nên cả một quá trình gần ½ thế kỷ nội chiến đẫm máu và nước mắt, phi nhân cách và đạo đức. Sau thế chiến II, thế giới không có cuộc nội chiến nào mù quáng, ngu ngốc như vậy, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn sang Hàn Quốc và Đông, Tây nước Đức, công luận quốc tế và chúng ta đã thấy rất rõ sự sai lầm hao tốn máu xương khủng khiếp này của CSVN.
Không phải do ngoại bang, mà chính CSVN đã “cuồng tín” cho rằng: Chế độ độc tài CS và XHCN dựa theo lý thuyết Mác-Lenin là phù hợp với sự phát triển của dân tộc VN. Dù 67 năm qua cái giá “tổng hợp” phải trả là thời gian, máu xương, đất đai lãnh thổ, thuộc hàng “đắt nhất thế giới” để “mua về” một thành quả mới nhất cho CS/XHCN VN: Quốc gia tham nhũng gần “đội sổ” trong thang điểm Minh Bạch thế giới (2012) – Lạm phát VN đang ở mức nhất châu Á, nhì thế giới, chỉ sau Venezuela.(Tuoitre Online) – Việt Nam Quốc gia có số dân nghèo nhiều nhất Đông Nam Á (Viện nghiên cứu Brookings) – Việt Nam Quốc gia vi phạm nhân quyền bỏ tù người dân vô tội và phóng viên báo chí nhiều nhất Châu Á (VOA) – Kinh tế tài chính trong nước hiện như một “đống hổn độn” các công ty của “nhà nước, đảng” tham nhũng nợ nần ngập đầu, hơn 1.000.000 (một triệu) tỷ VNĐ, toàn bộ hệ thống ngân hàng trong nước gần như phá sản, đang thoi thóp chờ “nhà nước, đảng” in thêm tiền cứu rỗi.
Tuy nhiên, đảng CSVN (Bộ “cai trị” và BCH đảng) còn có một thứ sai lầm nữa, đã “tuyệt đối xấu xa” lại còn “hạ cấp” đưa nhân cách họ (nhóm người CS tham quyền cố vị này) như xuống ngang hàng với loài “súc vật – đần độn” đó là bám gót tôn vinh tập đoàn xâm lược Tàu Cộng “kẻ thù” của tiền nhân và dân tộc mình để mưu cầu độc quyền duy trì quyền lực, quyền lợi cá nhân và nhóm lợi ích bầy đàn. Nhẫn tâm lạnh lùng bán rẻ máu xương liệt sĩ “đồng chí” của họ, công trạng của cha ông và phẩm giá của quốc gia.
Xem, để đau như đoạn trường và “ứa nước mắt vì uất hận” tại đây: “Kế hoạch vinh danh, tri ân Liệt sĩ Gạc Ma,Trường Sa bị ngăn chặn” – “Khóc cho anh em chiến hữu hy sinh, cũng không được phép”…
http://www.chinhviet.net...n/04KeHoachVinhDanh.htm-Và
http://www.boxitvn.net/bai/34492.Sau việc đục bia tẩy xoá “công trạng” của Hoàng Đế Quang Trung trong đền thờ tự, tưởng niệm, trên núi Dũng Quyết cho vui lòng kẻ thù Tàu Cộng thì hành vi ngăn cấm không cho đồng bào nhân dân, công ty xí nghiệp, tự quyên góp tài chính tổ chức “đám giỗ” và tặng quà uỷ lạo cha mẹ, vợ chồng thân nhân 64 chiến sĩ Hải Quân như bộc lộ rất rỏ bản chất “vong bản, vong nô” của bộ “cai trị” và “nhà nước, đảng” CSVN. Họ ra lệnh “cấm làm đám giỗ” cho 64 chiến sĩ hy sinh đã hứng đạn quân thù Tàu Cộng để cố bảo vệ biển đảo quê nhà.
Ngược lại, PTT Nguyễn Thiện Nhân và bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh lại thay phiên nhau huy động nhân dân và quân đội tổ chức 2 đại hội toàn dân, toàn quân, Việt Nam “nhớ ơn sâu xa” quân dân nhà nước và đảng CSTQ !?
Những kẻ thù trực và gián tiếp ghim đạn vào thân thể, tiêu diệt chiến sĩ, xâm lược giang sơn của tổ quốc mình!?
Liệu đồng bào nhân dân chúng ta có nên tự hỏi: Nếu không phải là “tư duy” của loài “súc vật” – đã là người, có mấy ai “tàn nhẫn, bất lương” vô đạo lý tới cao trào như vậy? Trong khi, ở tuyển tập sách của “Lênin” người ta lại đọc thấy câu này: “Chỉ có loài súc vật mới mãi chăm lo bộ lông của chính mình, mà không đoái hoài đến tiếng kêu đau thương của đồng loại”.
Tóm lại đến giai đoạn này, đối chiếu 4000 năm sử Việt chưa có một Vương Triều – Hoàng Gia nào giết hại nhân dân (CCRĐ) gây nên “nợ máu xương” (20 năm nội chiến 4 triệu người) hận thù dân tộc ly tán lòng người nhiều và dai dẳng như chế độ CSVN. Và cũng không có Vương triều nào hèn mọn tới mức độ như phá hủy tông miếu lăng tẩm từ đường, quốc gia, nhà mình để tỏ lòng “thần phục” kẻ thù mà mưu cầu quyền lực cá nhân. Gần đây, CSVN thoải mái “vi hiến” công khai vi phạm nhân quyền bắt bớ tù đày hàng ngàn công dân con em vô tội chỉ vì “tay không” cất tiếng nói với lời thơ, tiếng nhạc tỏ lòng yêu nước chống quân Trung Quốc xâm lược, chống cường quyền tham nhũng cưỡng chế đất đai phi pháp, đẩy nhiều người dân trên khắp nước vào chốn khốn cùng. Những sai lầm, tội ác, như thế đó, xứng đáng để dân tộc chúng ta có thể nguyền rủa: “Trời không dung, đất không tha” được chưa?
Không cần phải thăm dò ý dân, thời đại Internet nối mạng toàn cầu, sự thật là chân lý của mọi chân lý. Cộng sản và XHCN giờ đây là biểu tượng của lạc hậu xấu xa, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân mang đến tham nhũng, bạo quyền, khổ đau cho toàn dân tộc Việt Nam.
Chắc chắn hơn 5 triệu kiều bào khắp thế giới và đa phần trong 85 triệu đồng bào trong nước cũng như không ít đảng viên CS thức thời và con em đồng bào nhân dân trong Quân Đội – Công An đã hiểu thế nào là Cộng sản XHCN, khi nó bị nguyền rủa đào thãi khắp thế giới. Chẳng thể nào nó là cái “áo giáp” che chắn mãi cho một nhóm hơn hai trăm con người trong “bộ cai trị” và BCH đảng CSVN câu kết toa rập vì quyền lợi cá nhân, bầy đàn cứ tự tung tự tác đày đoạ mãi dân tộc gần 90 triệu người Việt Nam trong cái chế độ XHCN độc tài toan trị này mà không thể ngẩng cao đầu như toàn cư dân trong khối Asean và thế giới.
Chắc chắn nó – CS/XHCN/VN – Phải bị loại trừ như chế độ CS khắp thế giới như lời cựu Tổng Thống nước Nga:
Communists are incurable, they must be eradicated
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.
You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long.
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó.
Tác giả: Hoàng Thanh Trúc