Tôi không nhớ tên của nhà bác học... hay quên này, nhưng bảo đảm câu chuyện có thật. Vâng, việc các nhà bác
học hay... quên, ấy chuyện thường; tuy nhiên chứng quên của họ không giống bệnh Azheimer. Một đàng, quên mà
bộ não vẫn hoạt động ngon lành, chỉ tạm “mất” sự ý thức một trong những cái hiện tại. Một đàng, quên là bởi trí óc
kể như hết xài, ký ức lộn xộn đến hết thuốc chữa. Mạn phép nêu hai “sự cố” dưới đây để góp phần diễn giải:
Khi nhà bác học... quên
Một nhà bác học nọ say mê nghiên cứu từ sáng sớm trong phòng thí nghiệm tại gia. Gần đến giờ ngọ, ông chợt nhớ
đã mời một đồng nghiệp đến nhà cùng dùng bữa trưa để nhân tiện bàn về một công trình nguyên tử lực. Rất may
ông còn... nhớ là tủ lạnh trong nhà đã trống trơn, chỉ trừ mấy cục nước đá. Bánh mì lẫn khoai tây không cánh mà
cũng đã bay hết vào... bụng ông từ hôm qua rồi. Nhà đã không có vợ con lại cũng không người giúp việc. Dĩ nhiên
nhà bác học này phải đích thân lật đật chạy ra siêu thị mua thức ăn mới. Nhìn đồng hồ, thấy đã 11 giờ, ông vội viết
trên một tờ giấy hàng chữ lớn nét “Đi vắng, nửa tiếng nữa thì về” rồi dán lên bên ngoài cánh cửa ra vào. Ông cẩn
thận thế đấy, đề phòng người bạn đến sớm, biết mà chờ.
Mua xong hộp trứng, ổ bánh mì và hộp sữa, nhà bác học lại ba chân bốn cẳng trở về nhà. Đứng trước cánh cửa
khóa kín vào chính nhà của ông, nhà bác học nheo mắt đọc đi đọc lại lời nhắn viết trên tờ giấy: “Đi vắng, nửa tiếng
nữa thì về.” Ông vén tay áo, lắc đầu khi thấy kim đồng hồ mới chỉ 11:30. Nhà bác học thở dài, lẩm bẩm: “Thế là
mình đến sớm nửa tiếng. Lại phải chờ nửa tiếng nữa chủ nhà mới về.” Cảm thấy tiếc thời giờ khi phải đứng chờ,
ông lộ vẻ chán nản quay trở ra và... ra đi mãi.
Và khi một cụ già đầu có vấn đề... quên
Các cơ quan truyền thông Na Uy không tiết lộ danh tính của nhân vật chính, chỉ loan báo tổng quát là “người đàn ông
70 tuổi” mà thôi. Vợ của ông này chiều ngày 14 tháng 9, 2014, đã cầu cứu cảnh sát vì chồng bà “ra ngoài” từ sáng
thứ Sáu mà mãi tới chiều Chủ Nhật vẫn không thấy về. Ông không mang theo điện thoại di động khiến bà không thể
liên lạc được.
Đội trưởng Kjetil thuộc sở cảnh sát địa phương Vestfold thuật lại với báo giới rằng khoảng gần 8 giờ tối Chủ Nhật thì
cảnh sát nhận được thông báo “ông ấy bị thất lạc” từ thứ Sáu, tức thì một đội tuần tiễu được gửi đến hiện trường.
Lời kể của sĩ quan cảnh sát Kjetil: “Chúng tôi với bày chó lập tức phân tán rộng chung quanh khu vực. Một số đông
dân chúng trong vùng được tin cũng tình nguyện tham gia công cuộc tìm kiếm.”
Gần suốt đêm Chủ Nhật nỗ lực của mọi người đều như “muối bỏ biển.” Đội trưởng Kjetil ra lệnh tạm ngưng việc tìm
kiếm để ai nấy được nghỉ ngơi, dự tính sáng thứ Hai sẽ “tái xuất giang hồ,” mở rộng vòng đai hướng xuống phía
sông. Tuy ngại ngùng không ”nói toạc móng heo,” nhưng người ta ngầm nghi ngờ là ông già đã “hiến thân” cho... cá
rồi chăng. “Đất có thổ công, sông có hà bá,” sau khi cuộc lục soát trên núi, trong rừng lân cận đã không mang lại kết
quả gì, người ta lý luận hẳn ông có thể trượt chân xuống lòng sông?
Bỗng một thanh niên hớt hải vừa chạy từ hướng nhà nạn nhân vừa la lớn tiếng: “Tìm thấy rồi!... Thấy rồi!” Mọi người
như bừng tỉnh, đứng cả dậy rồi y chang đồng ca: “Ở đâu?” Người mang “tin vui trong giờ tuyệt vọng,” đặt tay lên
ngực, chận cơn thở dốc, trả lời: “Ở... ở gần nhà... ông ta.”
Thật vậy, một người ở “hậu phương” vô tình đi ra phía sau ngôi nhà của “nhân vật chính,” chợt thấy đương sự đang
ngồi bó gối dưới một đống củi cao như... núi. Người này hô hoán báo động. Đám đông đổ xô đến, reo mừng trước
bộ mặt ngơ ngác của ông già. Thì ra ông đã hết nằm lại ngồi ở đây từ thứ Sáu sau khi... đi lạc, không còn nhớ
đường về nhà nữa mặc dù từ chỗ ông trú ẩn chỉ cách cửa vào nhà ông không đầy.... mười thước.
Có lẽ cũng vì đội tìm kiếm ỉ i hay quá tự tin khiến không ai nghĩ sự khả thể một người lại có thể vừa ra khỏi nhà đã
quên lối vào nhà.
Theo cảnh sát, ông già đã không ăn uống gì hơn hai ngày, bị mất nước lại ở trong hoàn cảnh lạnh lẽo và sợ hãi nên
suy nhược. Ông đã được chở ngay vào bệnh viện Vestfold, thành phố Tonsberg.
Khi tôi viết những dòng chữ này, được biết ông giã vẫn “sống nhăn răng,” chỉ riêng cái đầu là... “có vấn đề”!
http://www.viendongdaily...014/0923%20LAI%20RAI.jpgBé Thea 4 tuổi.
Và một bé gái mộng du
Hẳn ai cũng biết từ khuya mộng du là gì rồi, nhưng ở đây thiết nghĩ, vẫn cần nhắc lại cho... “chắc cú.” Phải, mộng du
là chứng bệnh vừa ngủ vừa đi. Y học gọi bệnh này là trạng thái miên hành. Một người đang ngủ bỗng “vô tư” đứng
dậy, dương hai tay về phía trước và... di chuyển trong tình trạng vẫn ngủ.
Theo lời diễn tả trên đây, ta thấy... quen quen trong phim ảnh, nhưng đấy là những con ma cà-rồng ngày đêm vẫn
“say giấc điệp” trong quan tài hay mồ mả nhưng đến ngày rằm Âm Lịch (ngày 15), khi trăng tròn lên cao, tỏa xuống
thứ ánh sáng yếu nhạt, tức thì những âm binh ấy từ từ ngồi dậy, khởi sự... hành quân một cách âm thầm, tìm các
cần cổ trắng ngần của người đang ngủ mà nhe năng nanh ra cắn, hút máu...
Số người bị bệnh mộng du không hiếm đâu mặc dù trong gia đình của riêng ta chẳng có ai như vậy hoặc cả đời
mình chưa được chứng kiến cảnh này. Cả triệu người chứ ít sao, chiếm 2.5 phần trăm dân số thế giới. Vậy mà y
học vẫn chưa “quản lý” được chứng bệnh này. Buồn 5 phút!
Đêm Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, 2014, tuần vừa rồi, một bé gái 4 tuổi, tên là Thea Helene Robertsen, cư ngụ ở thị
trấn Vestfinnmark, miền Trung Na Uy, đã đi trong cơn mộng du suốt 5 cây số, không chỉ trên mặt đường bằng
phẳng mà cả băng qua đường hầm... Trên mình, bé Thea chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh và chiếc quần lót; chân
đi đôi giầy ủng ngắn cổ. Quanh bé tuyệt nhiên không một bóng người, không một chiếc xe qua lại. Trái lại, bóng
đêm dầy đặc; thời tiết đầu Thu lạnh buốt, gió thổi mạnh như trong cơn bão. Ngoại cảnh không làm bé thức tỉnh.
Nhật báo VG (Verdend Gang) viết: “Sự cố không thể tưởng tượng nổi này đã may mắn có phần kết thật hạnh phúc.
Tuy nhiên dù sao câu chuyện đã có thể thật sự xẩy ra đau buồn.”
Người coi sóc bé Thea và 3 chị, em nữa của bé là bà dì Kristine Srensen, trong khi mẹ của các cháu đi “vacation” ở
Hy Lạp. Bà dì tin rằng tất cả 4 đứa trẻ vẫn ngủ ngon trong giường êm, nệm chăn ấm của chúng chứ. Nào ngờ sáng
sớm thứ Hai bỗng điện thoại reo. Thì ra đó là sở cảnh sát gọi. Bà Srensen kể: “Họ hỏi có phải tôi là người trông
nom Thea không và hỏi thêm liền là tôi có đang ở cùng với bé chăng. Tôi vội bỏ điện thoại xuống, chạy như bay vào
phòng ngủ. Và tôi như chết đứng khi thấy cháu không có trên giường.”
Theo cảnh sát, bé Thea được tìm thấy lúc bé đang ngồi ở một bậc đá, đúng 6:15 sáng bởi mộ người tình cờ đi làm
qua đây. Cảnh sát trưởng Jan-Olav Schlberg xác nhận: “Cháu ngồi ở một bậc đá, chỉ mặc duy nhất cái quần lót và
chân mang giầy ủng.” Nơi bé ngồi cách nhà bà dì 5 - 6 cây số. Vẫn theo lời tường thuật của cảnh sát, “Chúng tôi
không biết đích xác bé đã đi qua những đâu và đã ở ngoài trời bao lâu, nhưng theo hướng từ nhà tới nơi bé được
tìm thấy có một đường hầm dài khoảng 700 - 800 mét.”
“Nhân vật chính,” bé Thea thì kể rằng bé “thấy” có hỏa hoạn ở trong nhà. Bởi vậy, bé sợ quá, vớ đại được đôi giầy
ủng rồi chạy ra phía cửa, mở được cửa nhờ chìa khóa vẫn gắn ở ổ khóa bên trong rồi chạy phăng ra đường. Lửa
cháy to ở phía sau làm bé cứ phải chạy đi thật xa, thật xa. Tới một dẫy nhà chứa cá của ngư dân địa phương, bé
thấy ở đây cũng cháy, thành ra bé phải chạy ra xa lộ...
Cảnh sát trưởng Schlberg kể tiếp với nhật báo VG: “Gió rất mạnh ở khu vực này. Bạn thử tưởng tượng mình ở độ
tuổi 4 - 5, ắt mới thấy sức khủng khiếp của gió thế này.” Và: “Quả thật hoàn toàn không thể tin nổi. Tuy nhiên quá
may mắn khi mọi sự đã qua đi tốt lành. Cô bé hiện khỏe mạnh và không bị chết cóng, nhưng vẫn có thể trả lời được
đầy đủ các câu hỏi.”
Bà mẹ của bé, Nadia Srensen Leinan từ Hy Lạp điện đàm với VG, xác nhận đây không phải lần đầu tiên con gái bà
đã mộng du: “Cháu thỉnh thoảng vẫn đi trong giấc ngủ, nhưng chỉ trong nhà. Chính tôi cũng là người có bệnh mộng
du. Thế nhưng gia cư của chúng tôi thì vẫn yên ổn, tuy có nhiều cửa nhưng cửa chính ban đêm luôn luôn được
khóa kỹ, nhờ vậy cháu không thể nào tự mở được.”
Nhắc lại, sáng thứ Hai, bà nhận được điện thoại từ Na Uy và khi được biết “sự thật phũ phàng,” bà “thành khẩn khai
báo”: “Tôi điếng người và nghẹn nơi cổ họng. Tôi vẫn biết thời tiết ở nhà cực kỳ xấu và tôi đã rùng mình khi nghĩ sự
kiện đã có thể xảy ra hết sức bất hạnh. Thật quá may mắn, cháu là một đứa con gái can đảm và mạnh mẽ.”
Hy vọng câu chuyện trên đây mang lại chút xíu lợi ích cho quí độc giả nào có trẻ em, bởi vì mộng du thường “chịu
chơi” với trẻ nhỏ. Dĩ nhiên người lớn cũng không thể được hưởng “luật trừ,” trái lại mông du rất khoái những người
vốn “giầu có” trạng thái căng thẳng (stress), lo lắng. Vậy tội quái gì, cuộc đời ngắn ngủi, hãy nghe lời khuyên vàng
ngọc: “Quẳng gánh lo đi mà vui sống!”
Hoài Mỹ