Những ngày này, mình ngóng chờ cuộc Cách Mạng Dù ở Hồng Kông với nhiều hy vọng. Các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức ở Hồng Kông đã đứng lên để đòi quyền làm chủ chân chính của mình. Và quyền làm chủ quan trọng bậc nhất là quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử.
Năm 1997, Hồng Kông được trả về Trung Quốc nhưng với chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, Hồng Kông được hưởng quyền tự chủ về chính trị, kinh tế, tự do ngôn luận, kinh doanh, tôn giáo và báo chí. Thế nhưng, đảng cộng sản Trung Quốc đã bội ước khi buộc người dân Hồng Kông chỉ được bầu những người trong danh sách do đảng cộng sản duyệt trước, trở lại với cơ chế “đảng cử dân bầu” mị dân như ở đại lục.
Ngay từ năm 1970, thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã dự đoán Hồng Kông và Singapore sẽ phát triển nhanh chóng nhờ vào nguyên tắc bình đẳng giữa các công dân trước pháp luật và bộ máy chính quyền hiệu quả, liêm khiết. Và sự phát triển của hai vùng đất này đã chứng minh nhận định của ông.
Các bạn sinh viên Hồng Kông đã nhận thức rõ không thể có bình đẳng khi đảng viên cộng sản Trung Quốc đương nhiên có quyền lãnh đạo mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng, còn công dân (ngoài đảng cộng sản) thì buộc phải phục tùng sự lãnh đạo đó.
Họ cũng thấy rõ không thể có chính quyền hiệu quả, liêm khiết khi lãnh đạo không do dân bầu ra mà do một đảng bổ nhiệm. Khi đó, quan chức sẽ chỉ lo luồn cúi, nịnh bợ, hối lộ cấp trên để được thăng tiến mà không cần đếm xỉa đến nguyện vọng của nhân dân. Lý do hiển nhiên là lá phiếu của dân hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái ghế của họ.
Vậy thì thanh niên, sinh viên phải đứng lên để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Những người lớn tuổi, lão thành không còn sống với mảnh đất Hồng Kông lâu nữa. Nhưng họ, con cái họ, sẽ phải sống chung với chế độ độc tài toàn trị nếu như để mất quyền dân chủ, tự do.
Hơn thế nữa, những người biểu tình ở Hồng Kông đã hành xử rất văn minh khi không để xảy ra bạo động, giữ vệ sinh sạch sẽ… dù cảnh sát đã dùng đến hơi cay, dùi cui. Họ đã chứng tỏ một trình độ văn hóa rất cao, và đảng cộng sản Trung Quốc có vẻ đã đánh giá thấp dân trí ở Hồng Kông.
Mình nhớ đến lời dạy của Đức Dalai Lama: “…Lòng khoan dung và nhẫn nại không có nghĩa là chịu khuất phục hoặc nhượng bộ trước sự tấn công. Lòng khoan dung đúng nghĩa phải là một câu trả lời thong dong của các bạn đối với một tình thế mà bình thường người ta hay phản ứng bằng một cảm xúc mạnh mẽ và tiêu cực như giận dữ và thù hận”. (trích từ sách “Đức Dalai Lama nói về Chúa Jésus”, trang 133)
Các tổng bí thư đảng cộng sản – chủ tịch nước Trung Quốc như Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đều đã nhấn mạnh rằng các ông muốn xây dựng một “xã hội hài hòa” ở Trung Quốc. Một “xã hội hài hòa” chỉ có thể xảy ra trong thể chế dân chủ, nơi những khác biệt được tôn trọng và lắng nghe chứ không phải là đàn áp và bịt miệng. Như Đức Dalai Lama đã chỉ ra: “Bất kỳ ai muốn một xã hội hài hòa đều không thể dựa trên bạo lực và đàn áp. Hài hòa đến từ trái tim. Nó dựa trên sự tin cậy. Hài hòa và sự ngờ vực loại trừ lẫn nhau.” (Whoever wants a harmonious society can't rely on violence and suppression. Harmony comes from the heart. It is based on trust. Harmony and distrust are mutually exclusive.)
Vậy thì mình mong rằng lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc sẽ thực sự cải cách đất nước theo hướng dân chủ, chấm dứt chính sách đàn áp và bịt miệng, mị dân, chấm dứt chính sách gây hấn, xâm chiếm các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines,… (vì Trung Quốc cũng cần sống "hài hòa" với các nước láng giềng) để xứng đáng là một quốc gia quan trọng của thế giới, một trong năm nước ở Hội đồng bảo an của Liên Hiệp Quốc.
Mình cũng chúc cuộc Cách Mạng Dù của các bạn thanh niên, sinh viên Hồng Kông thành công. Tin rằng cuộc cách mạng của các bạn là nguồn cảm hứng cho sinh viên ở đại lục (Bắc Kinh, Thượng Hải…) và cho thanh niên, sinh viên tại các quốc gia còn bị kẹt lại với chế độ độc đảng toàn trị trên thế giới.
Mình ghi lại vài câu tiếng Hoa với vốn tiếng Hoa ít ỏi của mình để cổ vũ các bạn ở Hồng Kông, nếu tình cờ có bạn nào vào trang Facebook của mình:
Nhân sĩ dân chủ Việt Nam ủng hộ phong trào dân chủ ở Hồng Kông.
Tự do ứng cử, tự do bầu cử là không thể nhượng bộ.
Xã hội hài hòa phải dựa trên chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng.
Theo Facebook Nguyễn Tiến Trung