Điểm phim: Ðóa hoa ước vọng (kỳ 1) “Thế giới luôn có những điều tốt đẹp. Vì vậy cô hãy mạnh mẽ lên. Hãy nhớ! Thậm chí dù trong tim mang nhiều đau khổ cho đến lúc chết đi cũng không thể xóa bỏ hết được. Hãy sống thật kiên cường để không phải hối tiếc. Hãy luôn luôn nhớ! Ðừng quên!”
Tựa phim “Door tonight: Flower of Desire” tạm dịch “Ðóa hoa của lòng khao khát ở bên trong cánh cửa đêm nay,” ở Việt Nam dịch bay bướm ngắn gọn “Ðóa hoa ước vọng.” Ðây là một truyện phim hay, mang tính triết lý đời sống chứ không phải giống những phim cảnh đưa ra để quảng cáo nhằm đánh vào trí tò mò của khán giả, cố tình phô diễn những hình ảnh nhục thể có thể dẫn trí tưởng đi xa như tình yêu loạn cuồng của một cô gái đôi mươi với ông già khoảng tuổi 65, hay màn làm tình cuồng nhiệt toát mồ hôi của cô gái này với một thanh niên để tăng thêm hiếu kỳ. Những cảnh táo bạo của nữ diễn viên Bae Seul Gi và nam tài tử gạo cội Kang Shin Sung Il trong quảng cáo của phim đã gây chấn động người dân xứ sở kim chi chỉ vì mức chênh lệch tuổi của cặp vai chính này quá cao.
Poster phim "Ðóa hoa ước vọng"
Bae Seul Gi xóa tan sự chỉ trích xung quanh những cảnh quay nhạy cảm, cô nói cô không hối hận việc nhận lời tham gia Bông hoa ước vọng. “Ðây là một thử thách với một ca sĩ lấn sân điện ảnh như tôi, lần đầu tiên đóng cảnh nóng, tôi muốn diễn tả tâm lý của nhân vật một cách trọn vẹn hơn là cảnh thoát y.” Ðúng thế, xem trọn cuốn phim, câu chuyện không mang chút khiêu dâm tình dục nào, chỉ là vài khía cạnh của đời thường cần phải lột trần câu chuyện của một cô gái thực hiện việc trả thù vì tình yêu với chính cha ruột của người mình yêu, vì cô bị ông này sắp đặt cho cô bị một cuộc hãm hiếp tập thể nhục nhã trước mặt người yêu, đến nỗi làm cho người yêu cô đau đớn cuồng trí, băng qua đường để cho xe tông chết. Chuyện phim tóm gọn như sau:
Sau khi vợ mất, Stuart một lão gia giàu có danh giá ở Kang Nam, sống cùng người con trai duy nhất. Cậu con bất ngờ chết vì tai nạn xe hơi. Không lâu, ông phát hiện ông bị ung thư ruột giai đoạn cuối. Ðể giảm đơn độc trong cuộc sống, để có người chăm sóc, ông được trung tâm môi giới giới thiệu cô Joo Mira đang tuổi đôi mươi, xinh đẹp đến giúp việc. Sự chăm sóc dịu dàng của cô gái làm mềm lòng người đàn ông già khô cứng này. Tình cảm nảy sinh trong trái tim ông cùng với dục vọng thèm khát nổi dậy sau thời gian dài ông chôn kín từ khi vợ ông qua đời. Cô giúp việc quyến rũ đáng yêu nhưng tình cảm lại rất sắt đá. Khi bày tỏ sự thèm muốn cô, ông buộc phải đối mặt với câu chuyện thực tế ngỡ ngàng vô cùng nghiệt ngã, là những gúc mắc liên hệ trong vòng 3 năm trở về trước. Người viết sẽ không theo trình tự của cuốn phim, hãy bắt đầu từ một phân cảnh áp chót của phim:
Lão gia Stuart trong bộ veston tươm tất bước đến cây đà ngăn giữa phòng khách và phòng ăn, nơi cột một sợi dây thòng lọng để treo cổ tự tử. Ông tuột giày bước lên chiếc ghế đặt dưới sợi dây. Trước khi tra đầu vào vòng dây, ông nói, “Kết thúc rồi. Ba thực sự rất tiếc!”
Trong cánh cửa một phòng ngủ gần đó, cô gái mặc chiếc áo màu vàng úa mùa thu với chiếc váy dài màu dương đậm, im lặng ngồi nơi mép giường ngủ, căng thẳng và chờ đợi. Vài giây sau, cô nghe một tiếng động, đó là tiếng của bàn chân ông Stuart đạp bỏ chiếc ghế cho thân hình ông sụp xuống treo tòn ten đúng theo cách thức. Cô bật khóc, giống như cô giải quyết xong một nỗi hận lòng, mãn nguyện đã hoàn thành xong một món nợ hận thù.
Buổi sáng ngày hôm đó, cách không bao lâu trước màn tự tử, người chủ nhân yêu cầu cô chăm sóc tắm rửa cho ông ta. Trong khi tắm rửa, ông nói ông sai rồi, xin cô tha thứ, và cuối cùng là lời xin lỗi cô. Cô dừng tay kì cọ ông trong một giây do bất ngờ nghe ông Stuart thốt lời tạ lỗi, nhưng rồi cô im lặng, tiếp tục tắm rửa cho ông.
Ðêm hôm qua, trời mưa giông to, cô đi ra ngoài trở về đúng lúc ông chủ đang ói vào bồn cầu, tống ra cái đùi gà mà ông nuốt hồi sáng vì ruột ông không cho phép ăn thịt cá. Hai người ra ngồi tại bàn ăn nhà bếp, ông van xin cô hãy cho ông một lần thôi. Nhục dục thèm khát đã dằn vặt ông hết kiềm chế được nữa. Cô trả lời cô không đồng ý, tôi không muốn. ông hỏi vậy cô muốn thế nào, chỉ một lần thôi mà, tôi sẽ cho em căn nhà này. Cô đáp tôi muốn một việc khác, sợ nói ra ông sẽ không đồng ý. Tôi muốn giết ông! Ông có đồng ý cho tôi điều này không? Tôi muốn anh ấy... tôi muốn lấy tất cả những thứ ông đã lấy đi mất... Ông nghe xong, bỗng sợ hãi té xuống đất vì chuyện này quá bất ngờ đối với ông, ông đẩy cánh tay thẳng về phía cô gái với bàn tay xòe ra như chặn lời cô lại, một ánh sét ngoài trời mưa nháng qua khung cửa sổ hiện rõ nét kinh hoàng trên gương ông, ông ấp úng hỏi, “Cô là...?” Mặt cô đanh lại, đôi mắt cô giống như cặp mắt của con rắn ác độc chiếu vào ông, hỏi, “Ông thực sự không nhớ sao?”
Cô chiêu đãi nói trong nước mắt ràn rụa: “Sao ông có thể làm như vậy chứ? Tôi thực sự yêu anh ấy!”
Thế rồi cô kể lại cuộc điện đàm 2 năm về trước mà ông gọi đến cho cô chiêu đãi viên trong một bar rượu, cô ấy hỏi qua điện thoại cầm tay: “Vậy ông là ai?” Ông nói cho biết ông là ba của Stuart, ông thuê bọn xã hội đen đến bar này để hãm hiếp tập thể cô chiêu đãi viên trước mặt người con ông để cho cô ta không thể nào gần được con ông nữa. Cô chiêu đãi nói trong nước mắt ràn rụa: “Sao ông có thể làm như vậy chứ? tôi thực sự yêu anh ấy!” “Vậy thì sao? Cuối cùng cô cũng chỉ là con điếm thôi. Cô đáng bị vậy đấy” Lý do, gia đình ông là một gia tộc danh giá ở Kang Nam, không thể nào ông chấp nhận cho con trai duy nhất của ông lại có thể yêu và cưới một người là cô hầu rượu bán bar làm vợ. Bọn băng đảng đã đánh đập cô rồi thay phiên hiếp cô trước sự chứng kiến đau khổ của người yêu cô, làm cho anh ta cuồng trí, băng qua đường bị một xe hơi tông chết tại chỗ. Cô chiêu đãi ấy chính là tôi.
Bây giờ ông chủ hiểu rõ ràng tại sao cô muốn giết ông. Cô lạnh lùng kết luận: “Chính ông đẩy con trai mình vào địa ngục.” Rồi cô đi vào phòng cô. Cả đêm đó ông lăn lộn, vật vã khóc kể trước mấy khung hình trưng ảnh vợ và con ông. Lương tâm ông đã quất vào trí não ông những roi vọt tàn khốc. Ông nhìn thấy chiếc nhẫn xoàn hồi sáng ông đeo vào ngón tay cô đang nằm dưới đất gần ngạch cửa.
Hai năm về trước, cô Joo Mira này là hoa khôi tiếp viên tại bar rượu, nơi đây cô quen biết thanh niên đến mua vui cùng bạn bè. Một người trong bọn nói đây là quý tử của ông Stuart nhà giàu nổi tiếng trong vùng, cô hãy hẹn hò đi. Anh chàng này đang ngồi bên cạnh Joo Mira, cho thấy anh có tư cách, không đụng chạm sờ mó gì cô hoa khôi ngồi sát bên phục dịch. Hết giờ làm, Jo Mira đi về, giữa đường bị nhức đầu do uống nhiều rượu, cô ngồi xuống vệ đường, bỗng anh công tử xuất hiện, đưa cho cô một lọ thuốc nước để cô uống giảm cơn nhức đầu, rồi anh quay lưng bỏ đi sau khi lúng túng dúi nhanh lọ thuốc vào lòng tay cô. Cô bật cười, buột miệng nói thật là hành động dễ thương. Câu phát biểu làm cho anh chàng quay lại, nắm tay cô lôi đi, bảo đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Anh đưa cô vào một quán nhỏ, gọi một ly mì lạnh cho cô ăn giải rượu, hát nhỏ một bài hát mẹ anh thường hát ru anh ngủ khi còn bé. Thế mà những hành động ngu ngơ của anh đã thu phục trái tim cô hoa khôi này. Hai người yêu nhau từ đó.
Một hôm, chàng công tử này thú nhận với cha là anh yêu một cô gái bán bar. Anh đàn đúm với bạn bè và thường ngày la cà đến các quán bia ôm vì anh bất mãn cha anh, cho rằng cái chết của mẹ là do lỗi của cha anh. Cha anh tát tay và đuổi anh ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ông sau đó lên kế hoạch thuê bọn xã hội đen đến làm nhục cô gái bán bar mà con ông phải lòng, với mục đích làm cho cô gái này không còn thể diện để tiếp tục tình yêu với con ông. Không ngờ, chính ông xô con ông xuống tuyền đài. Ngày đám ma con ông tại nhà quàn, anh chàng cảnh sát điều tra vụ tai nạn có mặt tại đó, anh nhìn thấy một cô gái khoanh tay bó gối gục mặt trong mái tóc dài che phủ ngồi bên cạnh những tràng hoa phúng điếu dựng theo lối đi bên ngoài, anh phê phán bọn trẻ ngày nay chỉ biết ăn chơi trác táng. Joo Mira sau khi đến tang nghi quán, cô bỏ quán bia ôm nơi cô bị hạ nhục.
Một năm sau, qua giới thiệu của trung gian tìm việc, cô đến nhà đại gia Stuart để nhận việc chăm sóc cho người chủ nhân bệnh hoạn già nua, ông tóc bạc trắng, râu ria xồm xoàm nhưng trông còn đầy nghị lực nhưng nghiêm khắc. Ông bảo cô làm việc tại gia đình Stuart thì phải triệt để tuân theo quy tắc của ông một cách nghiêm khắc, trước hết không được ngắt lời ông nói, không được đánh thức khi ông ngủ. Bữa cơm đầu tiên cô dọn cho ông, chiếu theo bệnh trạng ông, cô nấu những thức ăn rau quả đơn giản và nêm vị nhạt. Ông hất thức ăn đổ vỡ vì cô đã không nêm muối, vị mặn ông ăn quen miệng dù có hại đến chứng bệnh ruột của ông.
Giữa đêm ông chủ giật mình thức dậy, thấy cô chăm sóc ngồi ngủ gục bên chân giường, ông tát ly nước vào mặt cho cô tỉnh thức rồi khuyến cáo cô không được phép ngủ tại đây. Ông đi đứng khó khăn nên yêu cầu mỗi sáng cô tắm rửa cho ông, trong lúc tắm, ông đọc cho cô nghe vài câu trong Tam Tự kinh: ... Tính tương cận, Tập tương viễn... Nhân bất học bất tri lý... Rồi ông phát biểu, “Ham muốn dục vọng là đầu mối của tính ác. Sách sử của Trung quốc đều có cả. Ta đã luôn thích thú những điều đó, những nội dung của nó mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống.” Ý ông muốn nói cho cô biết là ông cũng người phàm xác thịt, nhưng là người có học sách thánh hiền nên ông không làm việc ham muốn nhục dục như kẻ vô học.
Nhưng ông đã sờ vào bàn tay cô lần thứ nhất. Ðó là ngày ông đưa cô đi theo trong một bữa tiệc tại một hàng sang trọng. Quý bô lão ngồi cùng bàn nói ông thật có phúc có một cô tuyệt vời bên cạnh, rồi họ giới thiệu cô lên hát một bản nhạc góp vui. Cô lên hát bản nhạc mà người yêu cô đã hát trước đó cho cô nghe và bảo đó là bài hát mẹ thường hát ru anh ngủ lúc thiếu thời. Giọng hát ngọt ngào bản nhạc quen thuộc này đối với ông chủ, dù là ngẫu nhiên, nhưng gợi lại hình ảnh của người vợ và đồng thời làm thức dậy con lợn ngủ say bao năm trong lòng ông.
Thật ra, ông Stuart đang bị ung thư ruột vào giai đoạn cuối, thứ thuốc giúp cho ông uống thay trà hằng ngày là một loại thảo dược có tên là cỏ lưỡi rồng, loại cỏ này được người bị ung thư dùng để làm giảm đau, nhưng nếu uống nhiều lâu ngày sẽ bị nghiện, và nó sẽ trở thành độc dược có thể làm chết người. Một đêm, căn bệnh bất trị này hành hạ ông, nhưng ông vẫn giữ bí mật với cô chăm sóc, tuy nhiên ông đã có một quyết định.
Không cách nào hơn, Joo Mira tu một ngụm nước rồi vạch miệng ông ra để chuyền nước cho ông chủ uống để tỉnh lại.
Sáng đó, ông chủ bảo cô hầu ủi cho ông chiếc áo vest, ông muốn lưu lại hình tượng của ông, rồi sai cô đến tiệm chụp ảnh lấy tấm hình ông đặt rửa to. Cô đến tiệm lấy hình, nhận ra tiệm này chuyên làm hình thờ người chết. Linh cảm có chuyện không lành, cô tức tốc ôm khung hình chạy về, trên đường đi, cô té ngã làm bể kính khung hình, vào nhà may kịp cứu được ông vừa trồng đầu vào dây treo cổ. Bằng hết sức lực, cô mang ông đến nằm trên ghế sofa, không cách nào hơn, Joo Mira tu một ngụm nước rồi vạch miệng ông ra để chuyền nước cho ông chủ uống để tỉnh lại. Phim cảnh này được đưa vào quảng cáo, làm cho khán giả lầm tưởng cô gái hôn môi ông già. Ông chủ mở mắt ra, Joo Mira bảo, “Thưa ông, sống lại rồi.”
Ông chủ mở mắt ra, Joo Mira bảo, “Thưa ông, sống lại rồi.”
Tại sao ở phần để kết thúc câu chuyện, cô để mặc cho ông treo cổ chết, còn ở lúc này lại cứu ông? Có thể nhà biên tập muốn cho thấy “lòng dạ đàn bà.” Bỗng dưng cô nổi lên lòng thương xót mà cứu mạng ông chăng? Phim cảnh này là một kỹ xảo tài tình của nhà biên kịch để không làm lộ ra cái ý trả thù, rất hợp lý, vì ông chủ chưa biết được cô gái là ai, chưa biết được nguyên nhân cái chết của cậu con của ông là do chính kế hoạch hại cô mà ra! Ông ta không có quyền chết một cách dễ dàng như thế! Cô phải hành hạ ông, phải cho ông nếm mùi đau khổ tột cùng trước khi phải tự sát.
Bài và hình: Trần Lãm Vi