logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 12:29:21(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Một buổi chiều mùa Hạ, hắn gặp nàng ngồi chung với vài người bạn trong một bar rượu, áo nàng trắng đơn sơ, với những đường chỉ thêu hoa văn nghệ thuật cùng màu, bỏ trong chiếc quần jean xanh đậm làm nổi bật dáng nàng thon thả, tóc nàng dài đen huyền xõa hững hờ xuống khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt long lanh, làn môi đỏ hồng luôn tươi cười với những câu nói dí dỏm khiến hắn cảm thấy thú vị.

Nàng thỉnh thoảng nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ hồng men bia, tuy hắn không đẹp trai, khuôn mặt chữ điền, bờ môi dầy có vẻ khêu gợi và cặp chân mày lưỡi kiếm đen sậm. Nhưng bờ vai đầy, khuôn ngực nở và đôi cánh tay rắn chắc của hắn có một nét gì đó mạnh mẽ cuốn hút nàng... Hay có lẽ vì nghe từ miệng hắn nói hắn ở một mình, ăn uống thất thường, nên nàng thương cảm chăng...?
Hắn khen nàng biết cách ăn mặc, và nói có lẽ khi nào nàng rảnh, hắn sẽ nhờ nàng dẫn đi mua quần áo, vì chắc nàng khéo chọn lắm. Hắn thấy nàng mỉm cười có vẻ sung sướng, và đáp lời hắn là khi nào hắn muốn ăn món gì, gọi phone thì nàng sẽ tới nấu giúp. Hắn nghe mà thấy rộn rã trong lòng, cố uống ít bia hơn những lần trước, có lẽ để yên lặng lắng nghe tiếng cười dòn dã của nàng, làm sáng cả gương mặt và ánh mắt long lanh trong những sóng sánh của làn tóc huyền mà mượt...

Buổi chiều qua thật nhanh, người bạn nhờ hắn chở một cô bạn gái về vì cô ấy ở khá xa, hắn nhận lời, nhưng cũng làm gan xin số phone của nàng trong nỗi sợ nàng sẽ tìm cớ chối từ, nhưng không ngờ nàng vui vẻ đọc số phone và nhắc hắn bấm vào cell phone của mình. Hình như mắt nàng thoáng buồn vì hắn phải chở cô gái khác, hắn hỏi nàng cần về không thì hắn chở luôn, nhưng nàng bảo nàng ở gần đây, chỉ đi bộ một chút là về tới nhà.

Hắn định ngồi nán lại, nhưng cô gái kia đã đứng lên chuẩn bị rời bàn, thế là hắn phải cười chào nàng lần nữa và hẹn sẽ gọi số nàng khi cần nhờ nàng dẫn đi chọn quần áo, nàng cười tươi thắm và bảo hắn khi nào thèm ăn món gì thì gọi phone, xem nàng có nấu được không, sẽ tới nấu dùm cho...Hắn bước chân ra khỏi bar rượu, cảm thấy lòng thật vui vì có người quan tâm đến cuộc sống trai độc thân ăn đường, uống chợ của mình...
Hắn đi rồi, nàng ngồi lại một chút nói lời tạm biệt với cặp đôi My và Vĩnh, cô bé My thì từ một thành phố khác tới, rất xinh và khéo léo ăn nói, có lẽ vì thế mà Vĩnh thích làm quen, nên mời nàng đến để "xem mắt" dùm. Cô mà hắn chở về tên Hồng, bạn của My. Tối nay cả thảy có 5 người độc thân, so lại số tuổi thì tuổi nàng hơn 4 người này một chút, nhưng nhìn nàng vẫn trẻ trung. Vĩnh cũng còn trẻ lắm, khoảng ngoài 30, và chỉ là một người bạn khá thân, xem nàng như một người chị, khi buồn anh hay gọi phone, mời gặp để tâm sự, hay hỏi ý kiến về việc này việc kia...vì nàng dù sao cũng lớn tuổi hơn so với Vĩnh.

Những làn gió mát đầu Hạ thổi nhẹ trên bao tàn lá cây xanh rập rờn như vẫy gọi, đùa giỡn với bao ánh đèn đường muôn màu từ những bảng hiệu, cửa hàng đã thắp sáng những con đường thành phố. Nàng thong thả đi bộ về nhà trong một con phố nhỏ gần khu phố chính, lòng cảm thấy vui vui khi nhớ lại lời Vĩnh nói là hắn chưa hề có bạn gái nào...khiến nàng khá thắc mắc, mà thôi, hắn cũng còn trẻ lắm, nhỏ hơn cả Vĩnh. Nàng chỉ cảm thấy thương khi nghe hắn nói hắn không biết nấu ăn và thường xuyên ăn cơm đường, cháo chợ...Nàng nhớ lại hình ảnh hắn ngồi đó, khuôn mặt chữ điền sáng hồng vì men bia, có vẻ cương nghị và mạnh mẽ với hai hàng chân mày lưỡi kiếm...và thở dài...nếu hắn gọi phone thì nàng sẽ bắt đầu tìm hiểu về hắn, để giúp hắn có thể ăn những món ăn Việt, chỉ như thế thôi...Vì nàng như cánh chim đã một lần trải qua cơn giông bão và vẫn hãy con e sợ cuộc đời đầy giông tố bất ngờ!

Thế rồi bận rộn với công việc đời thường...hai tuần trôi qua thật nhanh, một buổi chiều điện thoại bỗng reng với số và tên hắn hiện lên: Đông...trong cái tên hình như đã ẩn chứa điều gì bâng khuâng và xa vắng, nhưng lại thật cuốn hút nàng...mà chính nàng cũng không hiểu tại sao?
Nàng nghe giọng hắn thật vui qua điện thoại, hỏi nàng có rảnh không thì mời nàng gặp hắn uống nước, nói chuyện, hắn cũng xin lỗi vì hai tuần qua bận việc quá nên đã không gọi phone cho nàng. Nàng cảm thấy rất vui, vội vàng đi sửa soạn để đến chỗ hẹn gặp hắn.

Đường phố khu này có rất nhiều hàng quán của người xứ Bồ, có một tiệm bánh ngọt nổi tiếng với nhiều loại bánh thật ngon, đặc biệt là cà phê rất thơm và các loại nước trái cây tươi, quán lúc nào cũng đông khách, nhưng giờ này đã gần 8 giờ tối ngày thường, nên đã vắng bớt...Hắn đứng chờ nàng ngay góc ngã tư gần tiệm bánh, miệng thở những vòng khói tròn trắng xám lơ lửng lên không...nàng thầm nghĩ là mình lại phải làm "second hand smoker" rồi đây...và hơi ngạc nhiên nhìn hắn hình như mới đi làm về, chẳng có diện lên một chút nào, và sau đó hết thắc mắc khi hắn nói vừa đi làm về, chưa ăn gì, và hỏi nàng muốn ăn, uống gì? Nàng bật cười nói đã ăn tối ở nhà rồi, chỉ cần uống món gì thôi...và nói hắn cứ tự nhiên ăn tối...Hắn gọi một ly nước cam vắt, một miếng bánh kem nhân chanh cho nàng, rồi hai cái bánh pâté chaud, một phần pizza kiểu Ý cho mình và lon coke.

Hắn và nàng vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, công việc Đông làm khá nặng nhọc, là một công việc on-call, nhiều hay ít còn tùy theo mùa, là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ hắn ở với một người chị đã lập gia đình tại một thành phố khác, ở đây hắn cũng có một người chị đã lập gia đình, nhưng hắn ở riêng một mình trong một căn bachelor apartment, cho nên ít khi nấu ăn ở nhà, hắn nói với Huyền (nàng) hắn đang thèm món canh chua cá kho tộ, đã từ lâu rồi hắn chưa được ăn, và hỏi hôm nào nàng đến nấu dùm được không? Huyền cười tươi sốt sắng nhận lời thứ Sáu này sẽ đi chợ rồi đến nấu cho hắn được chứ? Đông mỉm cười sung sướng hỏi nàng có ngại gì không? Huyền cười nói "Có gì đâu mà ngại, Đông tập học cách nấu Huyền chỉ, mai mốt sẽ nấu giỏi thôi, lúc đó thì Huyền đâu cần phải giúp nữa..." . Đã gần 10 giờ tối, và tiệm bánh sắp đóng cửa, thời gian vui qua thật nhanh...Hắn đòi đưa nàng về, nàng bảo thôi Đông về sớm mà nghỉ, mai còn phải đi làm, hắn đùa bảo nàng về một mình không sợ bị ai bắt cóc sao? Nàng cười trả lời ai mà dám bắt? Luật pháp để đâu? Vả lại thành phố này cũng rất bình yên, có nhiều cảnh sát tuần tra thường xuyên, và nàng hay chọn những con đường đông người và sáng đèn mới đi...cả hai cười vui vẻ... Hắn cười chào nàng lần nữa và hẹn gặp lại thứ Sáu, rồi đứng nhìn nàng quay bước đi về, trong lòng bỗng dưng hồi hộp, mong cho thứ Sáu mau đến...Điều gì đang xảy ra trong trái tim đã từng đau đớn của hắn về một tình yêu đã bị bội phản?
Công việc của Huyền là đi giới thiệu các loại sản phẩm mới cho các cửa hàng thời trang mỹ phẩm, nên thời giờ của nàng cũng rất uyển chuyển, trưa thứ Sáu, vừa về đến nhà thì điện thoại Huyền reo vang, Đông hôm nay đi làm về sớm, hắn gọi hỏi Huyền địa chỉ nhà để hắn đến chở nàng đi chợ mua những món cần nấu cho canh chua, cá kho tộ. Huyền cho Đông địa chỉ nhà xong thì vội vàng đi sửa soạn để chờ Đông, không hiểu tại sao nàng rất yêu thích màu áo trắng, và thường mặc với quần jean thun xanh biển cho gọn gàng, và nàng có nhiều kiểu áo màu trắng khác nhau.Tính nàng đơn sơ nên không thích trang điểm nhiều, còn về quần áo thì nàng thích mặc những kiểu hoặc màu thanh nhã, chứ ít khi chọn những màu chói.

Phone tay Huyền reo vang, Đông đang chờ nàng trước sân nhà, dưới giàn cây hoa màu tím lóa ánh nắng vàng rực của buổi trưa. Lên xe rồi, nàng chỉ đường cho Đông chạy tới chợ Thuận Phát, thành phố nhỏ này đi loanh quanh cũng có đủ các siêu thị Á Châu bán đủ các loại thực phẩm dành cho người Việt. Đông mở cửa xe cho Huyền rồi cả hai bước vào chợ, vài ánh mắt quen nhìn nàng chào tươi cười, và có vẻ soi mói khi thấy nàng đi với một chàng thanh niên có vẻ trẻ hơn nàng. Đông có vẻ hơi bối rối, nhưng Huyền thì rất tự nhiên, dẫn Đông đi theo nàng vào quầy rau trái trước, nàng chỉ hắn qua loa cách lựa cà chua chín, rau ngò gai, ngò ôm, đậu bắp, rồi đi sang quầy cá. Nàng hỏi Đông thích ăn cá gì? Đông bảo lựa cá bông lau cho béo, thế là Huyền lựa lấy hai vỉ cá bông lau đông lạnh, một nấu canh, một kho. Rồi nàng chọn vài củ hành tím, ớt đỏ, nước dừa lon, là xong. Đông lấy một bao gạo thơm hoa hồng, và nhờ nàng chọn dùm một trái sầu riêng, vì hắn thích ăn, Huyền thầm nghĩ "Lạ chưa, anh chàng cũng thích ăn sầu riêng giống mình!". Huyền cười thầm với ý nghĩ nếu ai không biết, nhìn hai người cứ tưởng là vợ chồng hay bồ bịch đi chợ chung ...
Rồi Đông chở Huyền về căn bachelor của mình, nằm trên một khu phố nhỏ yên tĩnh cách xa mặt đường lộ và gần một công viên xanh ngát cỏ non, màu đỏ, vàng rực rỡ của vài vòng cầu tuột, xích đu dành cho trẻ con....Chàng phụ Huyền đem các thứ vào trong bếp, hỏi nàng thích nghe loại nhạc gì? Huyền bảo nàng thích nghe nhạc hòa tấu êm dịu khi làm bếp, Đông đi lên phòng khách bật đài radio chuyên phát sóng những bài nhạc hòa tấu cổ điển, tiếng đàn violon xen lẫn piano của bài Roman trỗi lên, làm xao động những giọt nắng vàng đang tràn vào cửa sổ căn phòng trai độc thân, hôm nay ấm áp hẳn lên vì có một người phụ nữ bước vào cái bếp lạnh lẽo, ít khi dùng đến của Đông, chàng chợt thấy buổi trưa thứ Sáu hôm nay thật đầy ý nghĩa, căn phòng của chàng như bừng lên sức sống mới...

Đông hỏi Huyền nàng cần chàng phụ gì không? Huyền bảo Đông lên nhà mà nghe nhạc hay đọc sách, cứ để nàng làm bếp, nếu muốn thì chàng có thể đứng nhìn cách nàng nấu hai món canh chua và cá kho tộ này, Đông mỉm cười nhìn mái tóc Huyền đã cột lại gọn gàng, hai tay nàng thoăn thoắt sửa soạn các thứ: cá, cà chua, thái nhỏ ngò gai, ngò ôm...và bắt đầu phi tỏi cho thơm để kho cá. Chàng giúp nàng mở lon nước dừa xiêm cho nồi cá, đặt nồi cơm điện, rồi đi lên nhà trên cho Huyền thoải mái hơn...


Mùi ngò gai, ngò ôm của món canh chua, lẫn với cá kho tộ thơm lừng mùi tiêu bay lên nhà khiến Đông đói bụng, chàng bước xuống bếp đã thấy ở bàn bày sẵn tô canh chua nóng hổi bốc khói, dĩa cá kho tộ màu nâu sẫm với lớp tiêu đen và các khoanh ớt đỏ nhìn thật hấp dẫn! Trán Huyền li ti những chấm nhỏ mồ hôi, nàng đưa tay lau vội, rồi cười bảo "Đông ngồi xuống ăn cơm luôn, chắc đói bụng rồi phải không?" Đông cười trả lời: "Thơm lừng thế này mà không đói sao được, nào chúng ta ăn cơm chiều! Cám ơn Huyền đã đến nấu ăn cho Đông hôm nay, hy vọng sẽ có nhiều lần tới Huyền nấu các món khác cho Đông thưởng thức nhé!" Huyền cười dòn tan "Thử ăn xem có ngon không đã, coi chừng nhờ lầm người đấy!"...

Đông được ăn một bữa cơm chiều thật ngon với hai món mà chàng rất thích đã lâu không được ai nấu cho ăn, chàng không ngừng khen tài nấu ăn của Huyền, Huyền chỉ cười nói "Chắc nhờ Đông dễ ăn đó, chứ Huyền nấu cũng tàm tạm thôi, ráng ăn nha!".

Xong bữa, Đông mời Huyền đi ra bờ hồ thành phố uống nước và tản bộ cho vui...Đông rất yêu cảnh thiên nhiên và thích thể thao, Huyền thì cũng thích ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, vì nàng tìm thấy ở đó sự thanh thản và kỳ diệu của Tạo Hóa, về thể thao thì nàng biết bơi từ tuổi 13, 14, còn các môn khác như tennis, cầu lông, bóng rổ thì nàng không rành lắm, và chưa hề chơi qua. Đông hồ hởi bảo Huyền đừng lo, hôm nào Đông chở Huyền đi học đánh tennis, cũng dễ chứ không khó đâu, Đông bảo tennis sẽ làm khỏe người lắm!


Ráng trời vàng ánh xen lẫn màu đỏ rực như trải thảm trên bầu trời chiều xanh lơ, điểm xuyết vài cánh chim hải âu trắng xóa đang bay lượn đó đây...gió mát thổi nhẹ làm lao xao những hàng lá cây dọc theo bờ hồ, vài bóng người thả bộ ở phía trước, những con vịt trời màu nâu đang xao xác trên sóng nước mặt hồ...buổi chiều trôi qua thật êm ả và thanh thoát...rồi mặt trời đỏ rực cũng chìm dần vào lớp mây xám xa tít chân trời. Huyền cảm thấy hơi lạnh và cũng mệt, nàng bảo muốn về, Đông vui vẻ chở nàng về tận cổng nhà, hẹn gặp lần sau, và không quên cám ơn nàng lần nữa đã đến nấu ăn cho mình. Đông hỏi Huyền thứ Bảy ngày mai, Huyền có rảnh thì đi shopping chung, chọn dùm chàng vài cái áo, sau đó đi ăn tiệm, Huyền bảo Đông có gì thì gọi phone hoặc nhắn tin cho nàng biết khoảng mấy giờ, mai nàng cũng rảnh rỗi. Đông ừ với nét sung sướng tỏa sáng cả khuôn mặt, chờ Huyền vào nhà xong, chàng mới từ từ lái xe về. Huyền cũng thấy rất vui khi giúp Đông nấu vài món ăn, và nghĩ sẽ học hỏi Đông cách đánh tennis vào những lần tới, cũng như tìm hiểu rõ hơn về chàng, một thanh niên có vẻ rất trầm mặc, ít nói, như một quyển sách bí mật cần khai mở, đó là điều làm nàng cảm thấy phấn chấn...

Trưa thứ Bảy, Đông đến đón Huyền đi shopping, chàng nhờ nàng ngắm dùm khi thử quần áo, và Huyền góp ý cho Đông lựa được 3 cái áo sơ-mi, 1 quần tây, 1 quần jean mà chàng rất thích, Đông nói "Công nhận cặp mắt thẩm mỹ của Huyền sắc xảo ghê, mừng vì Đông đã chọn đúng người góp ý về cách ăn mặc!", Huyền chỉ cười nói Đông đã quá khen. Đông kể bình thường Đông ăn mặc cũng đơn giản không cầu kỳ, có gì mặc nấy, chỉ có cuối tuần đi chơi hay đi Lễ thì chàng mới phải chú ý ăn mặc sao cho đàng hoàng lịch sự thôi. Rồi chàng mời Huyền đi ăn bún bò Huế, là món cả hai người đều thích, chàng gọi cho nàng 1 ly sinh tố bơ, còn mình 1 ly cà phê đen. Ăn xong hai người lại đi dạo bờ hồ để hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, thế là cũng gần hết cả buổi chiều thứ Bảy, Đông chở Huyền về, và hẹn sáng mai sẽ đến chở Huyền đi Lễ Chủ Nhật, rồi sẽ giúp nàng chọn mua vợt để đi tập đánh tennis.

Huyền cảm thấy rất vui, vì đã lâu nàng cũng sống một mình cô đơn ít có bạn bè đi ăn, đi dạo hay mua sắm chung. Bất ngờ Đông bước vào đời sống của nàng thật tự nhiên như một tia nắng ấm sưởi ấm vào tâm hồn đã hơn 5 năm giá lạnh của nàng...


Nàng bồi hồi nhớ lại...phải, đã 5 năm trôi qua, từ khi người yêu đầu tiên của nàng bỗng nhiên bặt vô âm tín....Quốc là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, đầy nam tính và khí phách trượng phu đã cho nàng những giây phút tuyệt vời của tình yêu thơ mộng, nàng yêu anh chỉ vì anh nuôi chí lớn với giấc mơ san bằng bất công của đời. Anh đã từng tham gia vào đảng phái chính trị, từng bị đi tù, bị tra tấn, đánh đập. Có lẽ vì thế mà tính khí anh không được bình thường, có những lúc anh nổi cơn trong giấc ngủ, đã một hai lần anh đấm Huyền đau điếng, rồi tỉnh giấc đầy hối hận, ôm chặt nàng vào lòng mà xin lỗi, và trao cho nàng bao nụ hôn cháy bỏng yêu thương...
Anh đã từng vẽ ra, sau này, khi công việc của anh kết thúc, anh và nàng sẽ cùng nhau sống trong một trang trại, trồng đủ các loại rau, trái, và chăn nuôi các loại gia súc, chiều chiều cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên thanh bình...một giấc mơ thật đẹp! Sau một năm ngắn ngủi chung sống đầy hạnh phúc, bỗng nhiên một ngày, nàng về nhà thì thấy cửa nhà không khóa, đồ đạc xô lệch, bình hoa nàng cắm những cành hồng nhung đỏ thẫm mà Quốc hay mua về tặng nàng, nằm vỡ nát dưới sàn gạch, và hình bóng Quốc như tan biến vào hư vô... Nàng có nhờ cảnh sát tìm kiếm tung tích của chàng, nhưng họ cũng không tìm ra dấu vết gì. Đêm đêm gối nàng ướt đẫm những giòng nước mắt nhớ thương người yêu đầu đời và chỉ biết thầm khấn nguyện cho chàng được bình yên, dù còn sống hay đã sang thế giới bên kia...

"Người đi một nửa hồn tôi chết,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ..."
Hàn Mặc Tử

Rồi Đông rủ nàng đi tập đánh tennis, đi bơi ...nàng đã có những giờ phút thật vui bên cạnh Đông, tuy vậy chàng cũng làm cho nàng nhiều lúc cảm thấy buồn, và đau, vì cái tánh nói chuyện thẳng thừng và phải nói là lỗ mãng, sau một thời gian tiếp xúc thân hơn, Huyền đã nhận ra tánh tình của chàng ...nên Huyền giữ khoảng cách chỉ là bạn bè....
Đông cũng thú nhận có đôi lúc Vĩnh gọi phone, rủ Huyền đi shop, hoặc đi uống cafe, tuy biết Huyền chỉ xem Vĩnh như một người em, nhưng Đông cũng cảm thấy ghen, và chàng thấy bơ vơ lạc lõng, lái xe đi lang thang rồi tìm một chỗ vắng, ngồi hút thuốc...buồn vì không có Huyền ở bên cạnh ...

Đã có một đêm, cùng nhau đi nhảy ở bar rượu sau Sinh Nhật của một người bạn, Đông chở Huyền về, rồi Đông nhất định xin ở lại nhà Huyền ngủ, sợ chàng say và lái xe không an toàn, Huyền đành phải cho Đông vào nhà, ngủ tạm trên ghế sofa, Huyền pha nước chanh cho Đông uống cho giã bớt rượu, Đông nắm chặt tay Huyền nói "Đông thương Huyền lắm, Huyền làm vợ Đông nha..." ...nhưng biết mình lớn tuổi hơn Đông, biết có lẽ Đông đã say ...và phải kềm chế mình thật nhiều, là chỉ giữ mối tình này là một tình bạn trong sạch, nên Huyền đã không để Đông và mình đi quá mức của tình bạn.


Đông có kể cho Huyền nghe về một giấc mơ kỳ lạ mà chàng hay gặp trong giấc ngủ, là chàng luôn nhìn thấy một nàng tiểu thư đài các, sắc đẹp khuynh thành mà chàng không nhớ tên, nàng luôn luôn mặc quần áo màu trắng, rất giỏi về cầm, kỳ, thi, họa, có tiếng hát thật du dương làm say đắm lòng người, và chàng nhìn thấy mình là một tướng quân háo sắc, người đã dùng mưu để cưới nàng về làm thiếp cho mình. Nhưng nàng chưa bao giờ để cho chàng được kề cận, nàng nói hãy để nàng sống trong niềm vui của cầm, kỳ, thi, họa, nếu chàng ép nàng quá, nàng sẽ tự tử ...

Vì rất yêu thích tài năng của nàng trinh nữ này, mà chàng tôn trọng nàng, chưa hề bao giờ ép buộc nàng phải hầu hạ cho chàng, chàng chỉ tìm quên ở nơi những người phi tần khác khi sự đòi hỏi của người đàn ông đến ...

Hơn 2 năm chàng đối xử tử tế, tôn trọng nàng, dần dần, người trinh nữ này đã đem lòng yêu mến chàng, và hứa sau 3 năm mãn tang phụ mẫu của nàng, nàng sẽ cho chàng toại nguyện được thực sự hiến dâng con người và tình yêu của nàng cho chàng ....

Có ai ngờ đâu, thời hạn 3 năm sắp mãn, thì tình hình biên cương bị giặc ngoại xâm quấy nhiễu, chàng phải theo lệnh vua, dẫn quân đi đánh dẹp. Nàng trinh nữ cũng khăn gói theo chàng trong cuộc hành quân này, để chờ ngày mãn tang 3 năm là nàng sẽ chính thức trở thành vợ chàng ...Nào ngờ, đêm cuối cùng một trận quyết đấu đã diễn ra ác liệt, người dũng tướng đã bị địch đánh cho trọng thương, chàng ôm những vết thương loang máu đào, cố thúc ngựa chạy về tìm nàng trong khi địch quân đuổi dồn phía sau, gặp nàng, cả hai nghẹn ngào rơi lệ ...Nàng hiểu tất cả, và nhảy lên ngựa của chàng, để cố thúc ngựa vượt thoát vòng vây, cả hai chạy đến một thung lũng sâu hun hút, quân địch đang rượt sát phía sau, và nàng trinh nữ đã không còn cách lựa chọn là ôm chặt lấy người dũng tướng, thúc con chiến mã cùng nhảy xuống vực sâu với chàng!

Trước khi thịt nát xương tan, nàng căn dặn chàng "Nếu có kiếp sau, hãy tìm em trong những khúc nhạc mà anh yêu thích, những khúc nhạc làm anh nhớ đến cung vàng điện ngọc anh nhé!"

Huyền chợt nhớ lại, Đông và nàng hay có những khoảnh khắc rất mê thích nhạc cổ điển của hoàng cung, khi nghe những bản hòa tấu này, Đông kể là tâm hồn chàng như bay bổng về một nơi cung vàng điện ngọc ngày xưa, tìm gặp lại người trinh nữ áo trắng ...Và Huyền chợt rúng động cả tâm can, vì chính nàng cũng đã có những lúc bay bổng khi nghe những nhạc khúc này, nàng chợt cảm thấy như mình đang khiêu vũ cùng một người tướng quân hào hùng trong cung điện, chàng dìu nàng theo những vũ khúc cung đình tuyệt vời, thánh thoát nhất! Cho nên nàng ngờ rằng Đông và nàng là hai người kia, kiếp này đã gặp lại nhau ...Nhưng nàng lại đau khổ, vì ông Trời trớ trêu, để cho nàng gặp lại chàng khi nàng lớn tuổi hơn chàng rất nhiều, rất đúng với lời hát của bài "Năm em 20, anh mới sinh ra đời..."

Ý nghĩ này luôn làm Huyền đau khổ, nàng rất sợ điều tiếng dị nghị của người đời, nhất là công việc của nàng thường gặp nhiều khách hàng, người quen. Nàng có hỏi ý kiến một người bạn rất thân, và câu trả lời là nếu hai người thật sự yêu thương nhau thì tuổi tác cũng không là trở ngại, vì nhìn Huyền bên ngoài rất trẻ trung, chỉ khoảng trên dưới 30t.

Đã có lần Đông đề nghị Huyền hãy cùng chàng đi tới một nơi khác, để cả hai được sống trọn vẹn cho nhau, nhưng Huyền không dám rũ bỏ hết tất cả công việc, người thân để cùng đi với Đông, Đông cả quyết chỉ cần có nhau, thì làm việc gì để sống cũng được. Huyền cảm động lắm, nhưng vẫn lo nghĩ về lâu dài, làm sao Đông có thể sống chung với nàng khi chàng còn gia đình bố mẹ nghiêm khắc, nếu nàng cùng chàng ra đi với nhau, thì nàng là người mang tội nặng hơn hết ...Yêu Đông lắm, nhưng nàng phải luôn kềm hãm tình cảm của mình và không ngừng đau khổ Có lúc nghĩ dại, nàng mong cho cả hai cùng gặp một tai nạn gì để cùng chết chung mà mãi mãi có nhau....Đã hơn 5 năm sống cô đơn, có những đêm đi bar về khuya, Đông đòi về nhà nàng ngủ, nàng phải lái xe vì chàng đã ngà ngà say...Cũng may chàng không say đến nổi nôn oẹ khiến nàng phải dọn dẹp ...Nhìn chàng say ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách trong tiếng thở đều, Huyền cảm thấy thật hạnh phúc mặc dù cả hai chưa hề một lần gần gũi thân xác....Và nàng mong sao Đông luôn ở cạnh nàng như vầy để cùng chia vui sẻ buồn, như vậy cũng là quá đủ ...

Nhưng giòng đời đâu phải cứ êm đềm trôi ...? Một ngày mùa Thu, khi những lá nâu, đỏ, vàng rực rỡ nhuộm muôn màu sắc lên những con đường của thành phố ...Huyền đang vừa xem sổ sách, vừa nghĩ về chàng, thì điện thoại reo vang....Đông gọi phone nói cần gặp Huyền ngay ở bờ hồ, nơi có nhà hàng cà-phê rất ngon, mà hai người hay đến Hơn một giờ sau, Huyền vội vàng đi tới chỗ hẹn, từ xa nàng đã nhìn thấy Đông vẻ mặt buồn bực, đang hút thuốc và nhả khói liên tục, mắt chàng xa xăm nhìn ra mặt nước hồ đang dậy những con so'ng thủy triều dồn dập vào bờ cát xen lẫn những viên sỏi trắng ...có tiếng chim lảnh lót như kêu thương tìm bạn ...xao xác cả một góc hồ yên tĩnh ...

Thấy Huyền, Đông vội vàng đứng lên, nắm tay nàng hỏi:

- Mình tìm chỗ nào nói chuyện, Huyền muốn uống gì?

- Đông muốn ngồi bên ngoài trời hay vào trong?

- Tùy Huyền ...

Rồi cả hai xếp hàng mua thức uống, thấy Huyền chọn một tách sô-cô-la nóng, Đông cũng order gio^'ng nàng, và thêm vài cái bánh pate-chau, Huyền thong thả đi tìm chỗ ngồi bên ngoài trời ở ngoài sân trước của tiệm ăn, nơi đây có thể nhìn thấy bờ hồ xanh ngát và muôn màu lá thu đang khoe sắc trên sườn đồi phía bên kia bờ hồ ...Nàng linh cảm một chuyện gì không vui ...

Cũng may vì trời sang thu, gió hơi mát lạnh nên vẫn còn nhiều bàn trống. Cả hai người ngồi đối mặt nhau, vừa nhấp một it sô-cô-la nóng, Huyền nhẹ nhàng, tươi cười hỏi Đông:

- Có chuyện mà Đông hẹn gặp gấp vậy?

Đông trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Huyền muốn đi nơi khác sống với Đông không?

Huyền sững sờ rồi chậm rãi hỏi:

- Đông không nhớ Huyền đã nói với Đông thế nào sao? ...

- Anh biết chứ! Nhưng tình hình bây giờ anh muốn Huyền quyết định sớm ...vì ...

- Gia đình Đông đòi Đông lấy vợ phải không?

- Sao Huyền biết hay vậy? Ai nói gì mà Huyền biết ?

- Chẳng ai nói gì, nhưng Huyền đoán là vậy!

- Huyền nói đúng, ba mẹ Đông buộc Đông lập gia đình ...

- Cô gái may mắn ấy là ai ...?

- Khổ quá! Giờ này Huyền còn trêu anh nữa sao!??

- Huyền nói thật chứ có ý trêu ghẹo Đông đâu nào!!!

Đông thở dài ...thừ người suy nghĩ ...hai người lại uống tiếp tách sô cô la, bây giờ hình như không còn vị ngọt mà chỉ là vị đắng ...chẳng ai buồn ăn những chiếc bánh pate-chau vàng óng chờ đợi ...

Nét mặt Đông buồn bã xen lẫn một chút hờn ghen hỏi:

- Vậy là Huyền không thương Đông nữa rồi phải không? Hay Huyền đã quen ai khác?

- Huyền thương Đông nên mới nói vậy, Huyền cũng mới có người ngỏ ý thương Huyền ...Đông nên vâng lời và làm cho gia đình vui ...

Nàng nói dối Đông, cố nuốt lệ vào trong tim.... và nghe lòng mình tan nát như từng chiếc lá thu úa tàn đang cuốn theo những cơn gió chiều lạnh lẽo trên sườn đồi dần xám màu hoàng hôn ....

Đông im lăng, hai tay ôm đầu Thời gian vẫn cứ trôi, phố phường vẫn nhộn nhịp bước chân người qua lại.....rồi cũng tới ngày Đông lập gia đình, nàng nghe bạn bè nói lại đám cưới chàng rất lớn, vì gia đình hai bên cha mẹ đã quen biết nhau từ trước, và nàng thầm chúc cho chàng có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ vừa cưới, rồi tự an ủi mình rằng yêu một người là mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, mặc dù không còn ở cạnh nhau.

Mùa Hè rồi cũng qua mau, cho Thu lại về với bao làn gió lành lạnh, bầu trời cao vút trong xanh và nơi những rừng cây, triền đồi, những con dốc hay đường phố nhỏ... lá cây đang chuyển màu cho muôn sắc Thu thêm rực rỡ...Vì đam mê cảnh đẹp thiên nhiên, nhiều lần Huyền tìm đến những công viên để ngắm cảnh lá Thu tàn, nhớ lại những nơi Đông và nàng đã từng đến thăm mà trái tim Huyền tan nát, nước mắt rơi xuống mỗi đêm thâu...khi nàng nhớ Đông, nhớ Quốc...những chàng trai mà nàng yêu thương, nhưng không còn ở cạnh Từng buổi sớm mai hay chiều Thu xuống se lạnh, tim nàng lặng lẽ nhói đau với những giòng nước mắt rơi không ai thấy, vì dạo sau này nàng hay đeo đôi kính mát sậm màu thật to, để che dấu đôi mắt u buồn....Nàng cảm thấy quá cô đơn, không dám liên lạc với Đông, và âm thầm dọn đến một thành phố khác, thay luôn số phone khác, vì không muốn làm xáo trộn đời sống của gia đình chàng, nàng cũng sợ hãi không dám quen ai...vì có lẽ ông trời đã dành cho nàng một số kiếp hẩm hiu....?? Huyền nhủ thầm...nếu như thế thì nàng cũng đành theo ý trời để lòng lắng đọng thanh tịnh mà sống cho hết một kiếp nhân gian
Thu về theo gió lạnh tả tơi
Tim côi rạn vỡ vẫn gắng cười
Còn đây nửa mảnh tình băng tuyết
Gởi người trọn kiếp, dẫu chia phôi

YN
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.261 giây.