logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 06/11/2014 lúc 06:53:45(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Vào giữa học kỳ, Minh dọn đến ký túc xá dành cho sinh viên của Trường Đại Học York Toronto, mang theo cây đàn guitar trong hộp đựng cũ sờn trầy trụa có dán mấy miếng stickers tên của mấy ban nhạc, một túi đeo vai phồng to vì dồn nhét hết cỡ, và một túi lưới đầy xà-bông của khách sạn.

Tôi ăn trưa ở cafeteria xong trở về phòng trọ thì thấy Minh đang ngồi trên cái giường trống trong phòng. Chàng ta chìa tờ chuyển phòng màu vàng vẫy vẫy, và tôi chìa tay ra để bắt. Tôi tự giới thiệu:

– “Tôi tên Tuấn.”

– “Minh.” Chàng ta nói trong họng như nuốt chữ và cộc lốc. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt vì tôi vốn không ưa người nói nhiều.

Minh gấp tờ giấy màu vàng làm tám cho nhỏ bằng kích thước bao diêm và bỏ nó trên mặt nệm trơ trống chưa trải khăn giường, chung một đống với ít nhất một chục món lặt vặt lỉnh kỉnh khác.

Tôi nói đùa làm quen:

– “Minh này là Minh họ gì? Dương Văn Minh, Hồ Chí Minh, Lê Hằng Minh?”

– “Minh Tran.”, Minh phát âm theo tiếng Anh.

– “Trần Minh Khố Chuối hả?”

– “I’m sorry. Tôi không hiểu.”

Minh lắc đầu. Mái tóc để dài hất qua hất lại trước trán. Quần áo lẫn đôi giày bố toàn một màu đen. Và thêm cây đàn guitar bụi đời. Đúng là một nghệ sĩ rồi.

– “Bồ theo học ngành gì?”, tôi hỏi.

– “Anh văn. Văn chương. Sáng tác. Còn bạn?

– “Tôi học môn sử và chính trị.”

Minh gật gù, xong cầm chiếc túi đeo vai to phồng chổng ngược trút hết đồ đạc lên giường. Lại thêm một mớ giấy xếp nhỏ. Minh hốt bỏ chúng vào ngăn kéo của bàn giấy. Quần áo của anh ta tất cả đều màu đen, ngay cả áo thun, quần lót và vớ. Có ba cuốn sách bao bìa giấy dầu, Minh cất lên kệ của bàn làm việc. Ngoài ra còn có cả chục cuốn sổ loại agenda bìa nhựa, gáy bằng giây kẽm xoắn ốc, tờ rời in sẵn ngày tháng trọn năm có kẽ hàng để ghi chú. Tôi thấy mỗi cuốn đều có dán miếng nhãn đề chữ “Don’t touch” , Cấm đụng tới.

– “Nhật ký hả?”, tôi hỏi.

– “Bạn nói gì?”

– “Sổ ghi chú. Bạn viết nhật ký hả? Trước đây tôi cũng có thử viết nhưng sau đó tôi lười quá nên bỏ.”

– “À không. Tôi viết truyện.”

– “Bạn định trở thành nhà văn? Vậy là giống bạn gái tôi rồi.”

Minh ngẩn người ra một giây như vừa bị ai bấm nút “pause”, chỉ một giây thôi xong Minh lo mở hộp đàn, không nói không hỏi gì. Cây guitar của Minh mới ngó qua tôi thấy nó giống như một cái xác ướp Ai Cập vì Minh bọc nó trong miếng vải trải giường. Minh tháo miếng vải, cầm đàn lên gãy vài nốt nhạc như để kiểm lại tông giây đàn, xong bỏ đàn vào hộp trở lại. Minh trải tấm vải giường, chỉ vừa mới xong được hai góc thì nghe tiếng ồn ào ở cửa rồi hai thằng bạn mắc dịch của tôi bước vào. Tôi giới thiệu:

– “Đây là Rick và đây là Camen hai người bạn học chung nhóm. Và đây là Minh, người bạn cùng phòng mới của tao.”

Một đứa hỏi:

– “Minh cũng là người Việt Nam? Hai người nói tiếng Việt?

Tôi đáp:

– “Không. Chúng tôi chỉ nói tiếng Anh.”

Thằng Camen kềnh càng như khỉ đột đến vỗ vai Minh một cái mạnh nói ra vẻ chịu chơi:

– “Ê! Bạn mới. Tối nay tôi muốn mời bạn một chai bia để chào mừng bạn.”

Minh nhỏ nhẹ như con gái đáp: “Cám ơn bạn. Tôi không uống bia rượu.”

– “Bạn chưa bao giờ uống bia à? Thì đi uống với bọn tôi cho biết. Sinh viên mà không party thì phí đời. Tụi tôi còn nhiều trò khác vui lắm.”

– “Cám ơn bạn. Tôi mắc bận.”

Thằng Camen có vẻ phật lòng. Minh nhìn tôi như ra chiều xin tôi thông cảm. Tôi bảo Camen:

– “Anh ta mới tới còn lo dọn dẹp. Thôi để khi khác.”

Minh tiếp tục trải tấm drap giường, căng bốn góc thật chặt. Tấm drap áp sát mặt nệm thật phẳng phiu. Minh lấy túi lưới đựng những thỏi xà phòng của khách sạn bỏ vào áo gối trước cái nhìn lạ lùng của thằng Camen và thằng Rick.

Thế là qua hai cái loa miệng của hai thằng quỷ sứ Camen và Rick, chẳng bao lâu cả đám bạn học quen trong ký túc xá đều thất vọng là phòng trọ của tôi từ nay không còn là nơi tụ họp party nữa. Minh im lặng ít nói đến nỗi như chàng không có mặt nếu không có tiếng động: một là lúc Minh dạo đàn, hai là lúc Minh gõ cái láp tóp. Dường như lúc nào Minh cũng phải dính với dây, không dây đàn thì dây điện.

Trong lúc đứng sắp hàng chờ lấy phần ăn trưa, cái miệng thằng Camen cứ oang oang:

– “Tuan (nó gọi tên tôi như vậy đó) ơi, mầy có thấy thằng bạn mới dọn vô ở chung phòng với mầy có đi tắm lần nào chưa?”

– “Sao mầy hỏi vậy?”

– “Tại tao thấy nó để bịch xà-bông dưới gối nó.”

Thật tình là tôi chưa thấy Minh đi tắm lần nào trong hai hôm qua nên tôi đành phải trả lời “Chưa”. Nói xong, tôi cảm thấy tự đáy lòng như là mình vừa phản bội lòng tin cậy của người bạn chung phòng. Thằng Rick chỏ mỏ vô:

– “Chúa ơi! Vậy mầy có nghe nó có mùi hôi không?”

Tôi nhún vai. Trên thực tế, từ bữa Minh dọn vào đến nay, phòng tôi thơm hơn trước vì nó không còn là chỗ cho đám bạn tụ lại party nữa. Bây giờ phòng tôi không còn mùi cheese chua chua của pizza nguội lạnh và mùi men bia rơi rải dưới sàn nhà nữa. Bây giờ phòng tôi có vẻ thơm tho như phòng trọ của Irene, bạn gái tôi. Từ khi Minh dọn vào, tôi hay qua phòng nàng hơn, nhưng không vì thế mà nàng không đến phòng tôi. Và cũng vì vậy mà nàng gặp Minh.

Chiều hôm ấy, khi nàng ghé qua sau tiết học, tôi hỏi ngay:

– “Em có để ý có mùi gì không?”

Irene hỉnh mũi lên đánh hơi như một con chó săn. Nàng đáp:

– “Mùi cái áo thun thấm mồ hôi của anh chứ mùi gì.”

Tôi cởi phăng chiếc áo và quăng nó vào góc phòng và hỏi tiếp:

– “Còn mùi gì khác nữa không?”

Irene vùi mặt vào cổ tôi thơ ngây đáp:

– “Mùi kích thích tố nam của anh đó.”

Cử chỉ thân mật của nàng khiến cho tôi cũng cảm thấy rạo rực. Tôi ngó đồng hồ tay để xem có đủ thì giờ để giỡn tình với nàng một lát hay không trước khi Minh về. Không được! Tôi đứng lên khỏi giường và bước đến cái tủ lạnh nhỏ để lấy một chai nước lạnh uống cho hạ hỏa. Tôi vừa ngửa cổ tu ừng ực thì Minh mở cửa bước vào, tay ôm một cái thùng các-tông do hãng chuyển vận Fed-Ex gởi tới.

– “À… MacBook mới hả?”, Tôi hỏi. Minh gật đầu với tôi và cười với Irene. Chàng ta có vẻ hí hửng mỉm cười thẩy cái túi đeo vai và đặt thùng quà lên giường. Chàng ta lôi trong túi quần jeans ra một lô các tờ giấy rời ghi nốt và xếp chúng thành hàng trên bàn. Xong, bằng một dáng điệu thành thạo tự tin, Minh mở hộp lôi cái MacBook mới ra lấp ráp nối dây trong nháy mắt là máy chạy, huy hiệu trái táo bị lõm một miếng hiện ra trên màn hình.

Irene nói với Tuấn:

– “Anh ấy giỏi lắm, anh biết không!”

Irene học chung lớp viết văn với Minh. Nàng kể:

– “Hôm nay trong lớp, anh Minh đọc một câu chuyện em nghe khoái hết sức luôn!”

Nàng ngọ nguậy mấy ngón chân mang dép như để chứng minh cho quan điểm của nàng.

– “Cái dáng của ảnh lù đù thấy mồ!”, tôi nói.

– “Ảnh thông minh lắm!”, Irene cãi.

– “Ảnh kỳ dị thì có!” Tôi hơi bực. Suốt hai năm quen nhau, nàng có bao giờ khen tôi thông minh đâu. Nàng là người Canada gốc Tàu nhưng nàng lại thích những gì liên quan đến Việt Nam, nàng chọn tôi làm bạn trai, mặc dù tôi không thông minh như nàng nghĩ?

Minh chẳng nói gì. Tôi chưa biết tài năng viết lách của Minh như thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều là Minh kém ăn nói. Sau ba tuần lễ, những gì tôi biết về chàng ta

Phan Hạnh

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.082 giây.