logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 28/11/2014 lúc 12:14:13(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Anh có đảng kể: Tôi chưa bao giờ yêu mẹ tôi cả?! thậm chí nếu không muốn nói là căm thù và ghét mẹ tôi nữa, bởi bà chỉ có một mắt. Tôi nhớ như in hồi còn đi học cấp 1, trong lúc nô đùa với bạn bè trong lớp, tôi bị té và ngất xỉu dưới sân trường, thế là nhà trường cho mời phụ huynh lên để đưa về. Vài hôm sau tôi đã khỏi đi học trở lại khi vừa đến trường bạn bè thấy tôi liền cười nhạo và chọc ghẹo, ê thằng con bà một mắt lên kìa và liên tục chế nhạo, Tôi chỉ biết cắm cổ chạy vào lớp khóc nức nở không dám nhìn mặt ai nữa.


Chiều hôm đó khi mẹ tôi đi làm về, vừa bỏ đôi quang gánh xuống tôi liền nhẩy vô chửi xối xả vào mặt bà ta, đấy thấy chưa tôi đã bảo đừng bao giờ lên trường tôi sao lại còn lên? để bây giờ chúng bạn nó không chơi với tôi nữa! và chúng còn chọc ghẹo tôi là con bà một mắt, tại bà mà tôi không còn dám gặp ai, thôi mai tôi sẽ nghỉ học để bà được vui. Và tôi chạy vào giường khóc lóc.


Mẹ tôi không nói gì khi tôi đang tức giận, bà đi xuống bếp nấu cơm và nấu canh xơ mít, bỏ mặc những lời trì triết, đay nghiến mà tôi dành cho bà. Tối đó mẹ tôi đến bên giường tôi nói - con à, mẹ không cố tình lên trường con, nhưng do nhà trường nói con bị ốm nặng lắm nên mẹ phải lên, thôi đi tắm rửa rồi ăn cơm nước ấm mẹ đã pha cả rồi, mẹ xin hứa từ ngày mai nếu con có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước đám đông để nhận là mẹ của con nữa... Nhưng để trả thù bởi bà mà mình bị trêu chọc nên tôi quyết định không ăn cơm và bỏ học.


Hai ba ngày sau mẹ tôi không đi làm, lúc nào bà cũng đi theo năn nỉ tôi, do không chịu đựng được sự làm phiền của bà nên tôi quyết đi học để lấy cớ tránh mặt bà, với một điều kiện nếu từ nay về sau bà mà xuất hiện trước đám đông mà nhận là mẹ tôi nữa tôi sẽ một đi không trở lại.


Anh có đảng kể tiếp - do tôi không còn bạn bè nên tôi lấy sách bút làm bạn, tôi lao vào học như một thằng điên và được nhà trường cấp giấy khen mười hai năm liền. Rồi ngày vui cũng đến, tôi thi đậu đại học đạt điểm thủ khoa khối D môn quản trị kinh doanh niên học 1987. Ngày lễ khai giảng đại học khi mọi người đều có gia đình đến chúc mừng, còn riêng tôi thì không. Ba mẹ cái Loan mới hỏi tôi - ủa sao con chỉ có một mình, tôi trả lời dạ tại cháu là đứa mồ côi và lẫm lũi bỏ đi.


Như thể thương hại, ba của Loan mời tôi cùng Loan con gái ông đi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Trong buổi tiệc ông liên tục hỏi về thành tích học tập và thân thế của tôi. Sau khi biết tôi là đứa trẻ mồ côi quê miền trung, ông ngỏ ý cho tôi trọ với điều kiện phải dậy kèm con gái ông suốt 5 năm đại học. Như thể chết đuối gặp phao, tôi nhận lời.


Khi biết ba mẹ Loan là cán bộ cấp cao tôi cố gắng lấy lòng ông và nhờ ông giới thiệu để tham gia vào đảng để tiến thân, khi trở thành đảng viên tôi cố cưa đổ cô bạn học là Loan nhưng không thành, bởi ba mẹ Loan chê tôi nghèo. Để không bị mang tiếng là nghèo, tôi lao đầu vào kiếm tiền bằng đủ mọi cách đè đầu cưỡi cổ dân đen với mọi hình thức buôn lậu hàng Tàu, hàng đen, trắng là dễ kiếm tiền nhất, chỉ sau ba năm tôi đã thành công vang dội và trở thành một thiếu gia nơi đất Sài thành.


Khi công việc hái ra tiền tôi được bố mẹ Loan đồng ý và chúng tôi tổ chức lễ cưới, mua nhà sống với nhau hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật mau, khi đang ngồi uống cafe nơi hiên trước nhà, tôi thấy mấy đứa con tôi hốt hoảng chạy vào nhà và gọi một cách sợ hãi - Ba ơi cứu chúng con! Tôi vội chạy ra thì thấy mẹ tôi tay cầm giỏ trái cây đi vào, tôi sợ bà sẽ khai hết bí mật của tôi cho nhà vợ nên khi vừa thấy bà tôi liền quát: Này bà kia đi đâu đây sao bà dám bước vào đây? bà hãy đi ra để gia đình tôi được yên, hãy biến khỏi đây ngay lập tức, bà đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, bà có thấy rằng con tôi sợ bà như thế nào không?!

Mẹ tôi run rẩy, lắp bắp nói không nên lời - tôi ở quê mới lên, đi tìm nhà thằng con nó lưu lạc ở Sài Gòn mười mấy năm rồi, nay tôi tới đây hỏi thăm nếu anh biết thì trả lời? còn không thì thôi tôi đi, và vứt lại giỏ trái cây mà tôi rất ưa thích rồi bỏ đi.


Anh kể tiếp:

Thời gian trôi đi quá mau, một hôm tôi đi công tác miền trung tiện ghé ngang qua trường học cũ nơi đã học những bài học đầu tiên, tiện thể dự lễ 20/11 hàng năm tôi đều gửi tiền để ủng hộ thầy cô nơi đây có ngày hiến chương vui vẻ, khi đọc lời phát biểu và liên hoan xong, tôi ghé lại căn nhà xưa để tìm lại mẹ thì được tin bà đã chết cách đây một năm. Người hàng xóm chỉ tôi ngôi mộ chôn bà, và đưa tôi chìa khóa căn nhà với cái hộp và dặn dò mẹ cậu bảo cứ coi đi những gì con muốn tìm đều ở đây.


Tôi tiến vào ngôi nhà xưa và dở cái hộp ra, tôi giật mình khi thấy tiền mà tôi gửi về cho bà hàng tháng đều được gói gọn từng xấp với tờ giấy rút tiền quấn bên ngoài, bà không xài một đồng nào. Bới đống tiền lên, thì gặp được lá thư với nét chữ đúng là của mẹ tôi để lại trong thư bà viết:

Con yêu, mẹ không trách cứ gì con đâu! mẹ thấy con hạnh phúc là mẹ mừng lắm, mẹ xin lỗi con vì hôm trước quá nhớ con và cháu nên mẹ đã lên thăm con và để cho con và cháu biết,


Mẹ vẫn đứng trước cửa nhà con mỗi tối cuối tháng và chỉ để đợi nhìn thấy con rồi mẹ về, do mẹ bị ốm nên mấy tháng không lên để được nhìn thấy con nên mẹ mới làm như vậy, Dạo này mẹ ốm đau liên miên, chẳng biết Chúa cất lúc nào? Mẹ xin kể cho con nghe về con mắt của mẹ đã làm cho con đau khổ.

Vào ngày 19 tháng 03 năm 1972 lúc con 3 tuổi cộng sản nổ súng bắn phá ác liệt vào thành Quảng Trị khi cha cõng con lên vai và mẹ bế em con cùng mẹ chạy trốn giặc.


Hôm đó khi gia đình đang nấp giặc có tiếng pháo nổ ngay gần nơi hầm nhà mình con sợ hãi chạy lên khỏi hố, cha con đuổi theo khi vừa ôm được con thì một tiếng pháo nữa nổ bên cạnh cha con ngục ngã đè lên con, mẹ bỏ em chạy đến thì cha con đã chết nhưng tay vẫn giữ chặt lấy con, còn con thì ngất xỉu trong vòng tay cha khi mẹ ôm con chạy lại hầm nấp nữa thì một trái pháo nổ cạnh hầm, đã vùi lấp hầm nhà mình mẹ ngất đi khi tỉnh lại mẹ thấy mình đang nằm trong bệnh viện và đã hư một mắt. Em con và cha con đã chết gia đình mình chỉ còn mẹ và con?


Mẹ kể cho con nghe để con biết kẻ thù của gia đình mình là ai con tự hiểu? Chính vì thế những đồng tiền mà con đã giữ về cho mẹ hàng tháng mẹ không sử dụng, vì tiền đó do thằng có đảng là kẻ thù của gia đình và dân tộc nên mẹ không đụng đến? khi con đọc được những dòng này, thì mẹ đã không còn trên đời này nữa chúc con sống hạnh phúc thương chào con?


Lần đầu tiên trong đời anh bật khóc và gọi chữ MẸ ƠI anh chạy ra khỏi căn nhà cũ nát hét lớn và một mặt chạy thẳng đến ngôi mộ người mẹ quì gối khóc lóc ăn năn, Tôi và nhiều người đã khuyên can anh nhưng mãi đến tối anh mới tự về, và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của đời anh. Anh hứa sẽ bỏ đảng và hứa sẽ trả thù đảng mong rằng anh giữ lời. Dân tộc này sẽ tha thứ cho anh những con người lầm đường lạc lối coi thù là cha và coi cha mẹ là thù.

(Bài viết theo lời kể của người chú hàng xóm theo đảng)
Uyển Thi
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.055 giây.