Người ta chắc chưa quên, trước đây trên mạng có phổ biến những hình ảnh chụp quan chức cộng sản viếng thăm nhà cựu tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu vào dịp tết. Ông Phiêu ký tặng các vị khách cuốn sách “Mênh Mông Tình Dân”.
Nhìn hình ảnh xa hoa trong căn nhà của ông Phiêu, trong các căn phòng trưng bày sang trọng: ngà voi, trống đồng cộng với vườn rau sạch trên sân thượng làm mọi người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến biết bao gia đình nghèo sống tạm bợ trên ghe, dưới gầm cầu; những trẻ em ăn xin, bán vé số, đánh giày không nơi nương tựa và nhiều mảnh đời khốn khổ khác. Đem đối chiếu những cảnh tang thương của người dân với cuộc sống của ông, ai cũng thấy rõ cái “mênh mông tình dân” của ông Phiêu chỉ là một màn đạo đức giả để lừa bịp thiên hạ
Trong thời gian đó, nghe nói người ta định đem ông ra truy nguyên cái nguồn gốc khối tài sản của chìm của nổi của ông. Nhưng không hiểu sao theo thời gian, rồi năm tháng qua dần thì mọi chuyện rơi vào im lặng. Từ đó đến nay ông Phiêu sống trên bến bờ an toàn với một khối tài sản mờ ám mà nhờ vào tham gia và có công với cách mạng mới có; nhờ leo lên đến chức tổng bí thư và nhờ... “thể hiện sự kiên quyết trong công tác chống tham nhũng làm trong sạch, vững mạnh đảng cộng sản Việt Nam” như ông đã từng quyết tâm, "tuyên thệ" khi còn đương quyền.
Gần đây, vụ của ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ về chống tham nhũng, khối tài sản khủng mà ông cùng nhiều người trong gia đình, con cái đang sở hữu bị những kẻ đương quyền đem ra hạch sách công khai trước bàn dân thiên hạ vì không thể ém nhẹm được nữa. Người ta quyết làm cho tới bến, sợ để “kẻ xấu lợi dụng, thông tin sai lệch làm giảm uy tín đảng, mất lòng tin trong nhân dân”.
Thừa cơ hội này, ông Lê Khả Phiêu vào cuộc: “Làm kỹ một vụ để rút ra các vấn đề, để đúc rút kinh nghiệm chung cho toàn quốc thì hay hơn. Tất nhiên, kết luận như vừa qua cũng được rồi, nhưng cần nói kỹ hơn nữa. Để một con người làm như thế, khiến cả bộ máy đơn vị thành ra như thế thì không được. Cần xem lại đến nơi đến chốn, phân tích cho kỹ” - Trích lại nguyên văn của ông Phiêu trên báo Lao Động điện tử, với tựa đề: “Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu yêu cầu "làm tiếp" vụ ông Truyền”.
Hàng chục năm qua, bộ đầu não chống tham nhũng kêu gọi kê khai tài sản, được một thời gian rồi không thấy ai đá động gì về công việc đó nữa! Không lẽ bắt ông Phiêu kê ra nguồn gốc cặp ngà voi và trống đồng; không lẽ bắt ông Nguyễn Tấn Dũng kê ra nguồn gốc căn nhà thờ họ ở Kiên Giang; không lẽ bắt ông chủ tịch tỉnh Bình Dương kê ra nguồn gốc vườn cao su bạt ngàn của ông... Đảng viên gộc nào bàn tay cũng “nhúng chàm”! Ai xử ai?! Khui hết mấy ổng, lôi họ ra sợ “kẻ xấu lợi dụng, thông tin sai lệch làm giảm uy tín đảng, mất lòng tin trong nhân dân” Thôi thôi thì mọi người hãy cố mà quên đi cho được việc, đảng còn phải lo giữ cái “bình” nữa!
Từ đó chúng ta thấy gì?
Các ông lớn đầu, đầu càng to chừng nào thì ăn càng bạo mà không hề để lại dấu vết. Chỉ có ông Truyền ỷ lại, khi đã về hưu ông cứ tưởng là mình qua sông, đã đến được bến bờ an toàn.
Qua sự việc của ông Truyền, là một bài học cho nhiều đảng viên gộc chưa bị lộ, từ đó họ sẽ suy nghĩ, tìm những cách ém nhẹm, phân tán của cải, tài sản tham nhũng tinh vi hơn. Đời dạy đời là thế! Xã hội càng khốn nạn thêm!
Chỉ có một điều duy nhất cần phải làm mà chưa có ai đủ sức thực hiện để chống tham nhũng thành công, là thay vì “đập bình” để “bắt chuột” mà không làm; chỉ đi “vạch lá tìm sâu”! Rất cần sức lực, tâm trí của mọi người đứng ra đập vỡ cái bình, bóc ra từng mảnh cho thiên hạ nhìn thấy bụng dạ của từng đảng viên, thì lúc đó mới đích thực là cuộc cách mạng của ngôn luận dần dần đem lại cho việc chống tham nhũng của toàn dân thành công.
Chưa ai sờ gáy, họ lúc còn đương quyền lên mặt dạy đời giống như kiểu “tú bà đi rao giảng về trinh tiết”. Nhìn hình ảnh ông Truyền trong lúc này (giống như một tú bà hết thời) đăng trên báo, nhũn ra giống như cái con... “tự do” vậy!
Nguyễn Dư