logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 03/12/2014 lúc 06:46:55(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Có lần tôi đọc đoạn văn của Đinh Yên Thảo, anh bạn phụ trách chuyên mục “Kiến thức trẻ”. Anh viết về cô nàng mặt vuông, là những máy tính tiền tự động, ngày càng nhiều trong siêu thị, chợ búa, hàng quán ở Mỹ. Bạn tôi phác họa tương lai nhân loại không còn đội ngũ những người tính tiền đông đảo trong những trung tâm mua sắm nữa. Một chút chạnh lòng của bạn tôi là sẽ không còn cô hàng cà phê có nụ cười chiếm hết giấc mơ của những chàngtrai trẻ. Thế giới ngày càng hiện đại, văn minh theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, sẽ đem đến đời sống tiện nghi hơn cho nhân loại.

Nhưng nỗi buồn hoài cổ của những người chưa kịp tan biến theo thời đại của mình cũng thật tội nghiệp. Sự văn minh, hiện đại sẽ hình thành nên thế hệ mới là những người thanh niên lớn lên tới mức biết thưởng thức ly cà phê, thì anh ta không tìm đâu ra nụ cười của cô hàng nước thánh ấy nữa! Những người bạn trẻ của thời đại mới chỉ máy móc bước vô Starbucks, bấm bấm trả lời mấy câu hỏi bằng chữ của cô nàng mặt vuông. Sau đó, cà cái thẻ nhựa cái rẹt. Cô nàng mặt vuông hiện lên chữ “thank you” – một cách lạnh lùng, máy móc, thiếu hẳn nụ cười của cô hàng cà phê cho người thanh niên mới lớn kia đem vào giấc mộng.

Loài người đổi lấy sự tiện nghi bằng chính những thi vị trong đời người…

Đọc xong đoạn văn của người bạn phụ trách về kỹ thuật nhưng cũng có máu văn chương, tôi buồn lây khi nghĩ mình không bao giờ còn được tán tỉnh cô hàng sách báo nào nữa vì cô ấy đã biến mất như tuổi học trò của mình. Nhưng ngay cả một phụ nữ đã có tuổi, vẫn còn đủ duyên dáng để bán sách báo cho những người hoài niệm thì internet cũng đã bóp chết những gặp gỡ mà tôi tin là cũng đẹp như khi họ còn trẻ. Khoa học kỹ thuật còn là sát thủ của bao nhiêu ký ức đẹp đẽ khác của con người. Ngày nay dùng điện thư thì nhanh thật. Nhưng đời sống không còn những khoảnh khắc ngập lòng hoài niệm như tình cờ gặp lại lá thơ không dám trao và cũng không nỡ bỏ, nên còn hoài một mối tình câm…

Cô nàng mặt vuông của Đinh huynh hay người tình thế kỷ của tôi là người bạn chia chung tâm thức lạc loài giữa ồn ào của đời sống, những khi cùng nhau lang thang về quê hương ảo vì quê tôi đích thực chỉ còn trong ảo tưởng như chính cái thế giới ảo (internet) mà ngày nào tôi cũng mò vô để quên đi đời thực trong phút giây sống cùng ảo tưởng. Ở đó, tôi gặp lại người thân, bạn bè, niềm thương nỗi nhớ… Những kẻ xấu bị pháp luật trừng trị, người ác không có thiện chung. Người tốt làm cho ta cảm kích như những bác sĩ không biên giới, đem chính sinh mạng của mình ném vào Tây Phi để chiến đấu với kẻ thù chung của thế kỷ là con vi trùng Ebola.

Đời thực vui buồn theo cách riêng của nó. Thì thế giới ảo với cô nàng mặt vuông cho ta sống lại với yêu dấu ngày nào, dĩ vãng đã xa; cho ta kiến thức, trí tuệ. Như hỏi nàng: Ngoài trời đang là 68 độ F, là bao nhiêu độ C? Nàng không cong môi chu mỏ sai ta đi làm chuyện nhà, đừng hỏi những câu vô ích. Không chỉ cho ta biết 68 độ F thì tương đương với 20 độ C, nàng mặt vuông còn dạy ta làm toán: lấy 68 trừ 32, sau đó chia cho 9 rồi nhân cho 5… Sau đó, nàng cùng ta lướt web để tìm mua cây cào lá tốt nhất mà rẻ nhất. Nàng giúp ta tiết kiệm tiền, nàng dạy cho ta biết mua đồ sale.

Một thoáng với cô nàng mặt vuông, ta trở nên người thông thái về thời tiết, am hiểu con người, nhìn xa trông rộng ra thế giới bên ngoài cái máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi… nhưng lại không phải lấy thân đền đáp nếu đời chỉ biết mỗi cô nàng chuyên nghề sai vặt người khác… Cô nàng mặt vuông lại không ăn nhiều, nói nhiều, mau già, để hao tốn tiền ta. Nàng chỉ lặng lẽ chờ ta ngoài garage lạnh lẽo, góc phòng cô đơn để chia sẻ ngậm ngùi hay cùng nhau mở mang trí tuệ…

Khi gió hanh đã về lúc nửa đêm, tiếng lá khô bên thềm xào xạc, nhớ… Nàng cùng ta ngửi lại hương chanh tháng mười, nàng nhắc ta hương cau tháng này nơi quê cũ trộn trong sương sớm là mùi hương còn nhớ tới người… nàng kể ta nghe chuyện tình lá trầu, cùng nhau nhớ bếp lửa của mẹ bập bùng chuyện liêu trai, chuyện cổ tích đời thường dài theo tuổi thơ đã mất…
Nàng là tri thức của nhân loại, sự thấu hiểu vô bờ, sự chia sẻ bất tận, sự yên tĩnh không cô nàng nào hơn được. Mà lại không đòi hỏi gì sau khi cho hết những điều ước muốn vào bậc nhất của đàn ông.

Nhưng sáng nay cô nàng mặt vuông của tôi không dậy nữa, sau mười năm tình cũ. Nhớ ngày rước nàng về từ Trung tâm hoa hậu Best Buy. Tuy nàng không phải là hoa hậu đương thời nhưng cũng là á hậu phần mềm với trái tim là con chip core dual II. Tôi cưng, quý nàng như báu vật. Hễ rảnh là lau mặt cho nàng bằng loại giấy không lông tới mấy đồng một hũ, nên mặt nàng lúc nào cũng sáng trưng, không mụn. Thân nàng mong manh nên tôi đâu dám gõ mạnh tay, khi đặt nàng nơi đâu để trò chuyện với nhau, cũng thường coi trước độ an toàn vì sợ nàng té ngã. Tôi mê nàng phần cứng, tôi thích nàng phần mềm. Thức-ngủ cùng nhau, chia chung tiếng thở dài đam mê, cùng nhau tìm về nguồn, cười chung nhau thế sự, hái nụ thương thầm cất giữ cho nhau giữa đêm đông, sáng hạ… Mười năm thương khó biết bao nhiêu tình. Bỗng một sáng vô hình trên gương mặt đen thui màu phế thải của nàng làm tôi chết điếng!

Tôi ngồi nhìn nàng lặng thinh hơn hết sự lặng thinh trên đời. Những dấu vết của bạc đãi làm lòng tôi hối tiếc, đã đánh đổ cả chai bia lên người nàng, tạo thành những đám mây vân cẩu trên gương mặt sáng trong. Rồi dẹp nàng vào quên lãng của loài người. Tôi đi tuyển hoa hậu thứ phi có sức pin tám tiếng xem phim không cần xạc; phần cứng, phần mềm của người đẹp IBM làm tôi quên cô nàng mặt vuông đến từ xứ mặt trời. Nhưng người đẹp Mỹ quốc thiếu thủy chung, ở với nhau không bao nhiêu ngày đã ly dị, để lại cho tôi khoản nợ pay monthly nhức nhối theo năm tháng tình nhạt phai…

Đến một chiều không chịu nổi cô đơn, tôi tìm nàng trong góc garage với lòng đầy ân hận. Nàng tha thứ cho tôi khi sáng lên màu xanh hy vọng của window 7. Gương mặt-trời ngấm bia bị phỏng nặng những cụm mây thô thiển. Nhưng tôi lại yêu thích chữ nghĩa mờ mờ ảo ảo với mây chó. Nàng vẫn im lặng, nhẫn nại, hy sinh, cam chịu… đến một ngày ly rượu tràn lên dáng ngọc, làm chết ngắc keyboard; rồi tàn thuốc đốt cháy nàng nhiều vết sâu hoắm. Nàng vẫn không bỏ tôi đi sau mười năm giải phẫu tới ba lần: thay ổ cứng (hard drive) để nàng cất giữ tôi nhiều chuyện, thay đến memo gram để nàng chạy nhanh hơn cho tôi kịp nhiều chuyện, rồi thay đến keyboard do tôi hư hỏng làm khổ thân nàng…

Sáng nay nàng qua đời với hình hài không còn nguyên vẹn, nhìn linh thi nhỏ bé, chết không toàn thây với băng keo dán chéo qua chéo lại, chỗ nọ hàn nhựa thô thiển vẫn không liền lạc được mà chỉ như để thấy rõ hơn sự rạn nứt của đôi ta. Dù sao, tôi cũng cảm ơn nàng đã cùng tôi viết lại những đêm buồn, chia chung những sớm mai thức dậy lạc loài với không gian, thời gian và trần gian.

Người tình thế kỷ ơi! Bạn tôi gọi cô là cô nàng mặt vuông, vì anh ta chuyên về kỹ thuật. Xin hiểu nỗi ngậm ngùi của người bất phùng thời, người nặng lòng hoài cổ chứ không có ý mỉa mai. Tôi với bạn tôi đều biết nàng là người em sầu mộng, vì em chứa trong em hết tinh hoa nhân loại, tình yêu của loài người. Tôi ước nàng sống lại để cùng tôi đi nốt đường trần. Kiếp sau ta lại là vật bất ly thân của nhau với bộ óc i7 processor, window 10, hard drive lên đến hàng T, software không cần update vì ta hiểu nhau rồi thì update chi nữa cho thất lạc nhau…

Hình như cô nàng mặt vuông của tôi đã tắt thở nhưng linh hồn còn chưa thoát xác nên nóng ran lên trên đùi tôi. Nàng khóc hồi vĩnh biệt với những tiếng rắc, rắc… nhỏ của kim loại bị đốt nóng.

Tôi thông minh đột xuất là cắt ngay nguồn điện, tháo pin nàng ra, lấy cái screwdriver nhanh chóng cởi váy nàng ra. Mở máy air compressor, thổi bụi cho nàng sạch sẽ trong ngoài. Chỗ nào quét được thì dùng cọ sạch, chỗ nào lau chùi được thì ra công với chai windex. Không có tình yêu chân thành với cô nàng mặt vuông thì không làm nổi đâu. Vì bên nhau từ 3 giờ sáng tới quá trưa mới thấy lại phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng… Nàng láng cóng như xe mới deep clean, extra wash… Nàng work lại như gió, lướt web vèo vèo, hard drive êm ru, software không sượng vì bị nóng… Tôi thương nàng nên vội vàng ra tỉnh – Plano, mua miếng đế laptop có quạt giải nhiệt về gắn dưới mông nàng cho mát đít từ nay. Cô nàng mặt vuông lỏn lẻn cười, mấy cụm mây tình cũ mới dễ thương làm sao.

Phan
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.058 giây.