Chúng ta vẫn thường nghe nhiều người than rằng thế giới chúng ta đang sống thay đổi đến chóng mặt, không có thứ gì có thể ở yên một chỗ được. Lời than này nghe quen quen và chắc nhiều người cũng đồng tình với nhận định này.
Thế nhưng theo nhận xét của nhà báo Joe Queenan của tờ Wall Street Journal thì không hẳn hoàn toàn đúng. Không hẳn thứ gì trên trái đất này cũng thay đổi bằng với vận tốc ánh sáng đâu, vẫn có những thứ dường như không hề thay đổi chút nào, vẫn cho chúng ta cảm giác là chúng vẫn thế như từ bao lâu nay. Nhà báo đưa ra một thí dụ về đất nước Mexico, hàng xóm phương nam của nước Mỹ, quê hương của nhà thơ Octavio Paz và của những kim tự tháp thuộc văn minh Aztec. Giả dụ một người nào đó bỗng dưng ngủ gục cách đây đúng 100 năm, khi ấy Mexico là quốc gia với một chính phủ thối nát và bất tài, vùng đất đầy dẫy những vụ bạo động vô nghĩa. Và nếu cũng cái người ngủ gục đó bất ngờ thức dậy ngay vào lúc này thì thấy ngay là chẳng hề có gì thay đổi ở Mexico cả, nó vẫn là một đất nước bị cuốn hút bởi những vụ bạo động vô nghĩa và mới đây bà vợ của vị tổng thống đương nhiệm hiện đang bị dư luận la ó vì tình nghi lạm dụng quyền hành và ảnh hưởng để nhận hối lộ.
Nêu một thí dụ chưa đủ, Queenan đưa thêm một thí dụ nữa, rằng nếu chẳng may có ai đó bị rơi vào hôn mê mấy thập niên trước, lúc mà tình trạng kinh tế của nước Nhật rối như mớ bòng bong và thường xuyên rơi vào suy trầm mặc dù các chính phủ Nhật đã cố gắng đưa ra đủ mọi biện pháp nhằm cứu vớt nền kinh tế đó nhưng vẫn không mang lại một kết quả nào. Nếu cũng người đó bất ngờ thoát ra khỏi cơn hôn mê và tỉnh dậy trong mấy tuần vừa qua thì thấy rằng nền kinh tế trì trệ của Nhật trong mấy thập niên qua lại vừa mới rơi vào suy trầm lần nữa và chính phủ Nhật chỉ biết lắc đầu đứng nhìn mà không thể làm gì được.
Những thứ dường như không bao giờ thay đổi như vừa nêu ở trên không hẳn là điều hay ho cần được cổ vũ hay khuyến khích, nhưng sự thật là trên đời vẫn có những thứ không hề thay đổi. Và có nhiều người muốn thế, có những thứ người ta muốn thấy vẫn cứ ở nguyên tình trạng cũ, đừng thay đổi vị trí y như những gì người ta biết, cảm nhận, hiểu và nhớ từ khi còn nhỏ: những chuyến xe lửa vẫn tới sân ga trễ; những bà mẹ vẫn luôn xem những đứa con của mình còn bé nhỏ, vẫn xét nét chúng từ cách ăn mặc, đi đứng, nói cười; văn phòng bác sĩ là nơi bệnh nhân cho dù đến đúng giờ thế nào thì vẫn cứ phải chờ một hai tiếng; quốc gia này tiếp tục nghi kỵ quốc gia kia, cho dù trước mặt họ luôn gọi nhau là bạn, nhưng ở đằng sau vẫn tận tình sát phạt nhau khi có cơ hội.
Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, có những thứ cũng không bao giờ thay đổi. Mặc dù đã có những cố gắng hết mình, muốn thay đổi nhưng nhiều người đã phải chấp nhận thất bại và đâm ra nghi ngờ cuộc đời. Tác giả David Richo cho rằng lý do là vì nhiều người trong chúng ta lầm tưởng những thứ ấy có thể thay đổi hay chính cá nhân chúng ta có thể làm cho thay đổi. Đây là những thực tế của cuộc sống, là những thứ đã có sẵn trong dòng chảy hiện sinh của loài người mà chúng ta không thể tránh được. Richo nêu ra năm điều thực tế không thể thay đổi trong đời:
1) Không sự gì tồn tại mãi mãi – mọi thứ đều phải kết thúc, mỗi một khởi đầu là sự bắt đầu của kết thúc. Những mối liên hệ sẽ chấm dứt, con người rồi sẽ chết. Mùa màng thay đổi, sự vật thay đổi. Thế nên, ta phải biết thích nghi, tập làm quen và biết cảm kích những gì ta đang có.
2) Sự việc không hẳn lúc nào cũng theo đúng ý của ta – những kế hoạch sắp sẵn thường hay đi trật đường khi đụng vào thực tế. Cần phải biết thích nghi, ứng biến, uyển chuyển, điều chỉnh lại tay lái, đưa ra những sáng kiến mới. Người thành công là người biết đối phó và lợi dụng thực tế.
3) Đời sống không phải lúc nào cũng công bằng – có những sai lầm trong cuộc sống cần phải sửa lại cho đúng nhưng có nhiều sự việc khác mà cách giải quyết hợp lý nhất là quay lưng lại với nó và tiến về phía trước. Cuộc đời không đợi chúng ta nên đừng để những việc ấy trì kéo chúng ta lại.
4) Đau khổ là một phần của đời sống – sống trên đời ai cũng phải trả bằng một cái giá nào đó và đau khổ có thể là một phần của cái giá đó. Đau khổ không hẳn là sự trừng phạt và sung sướng chưa chắc đã là quà tặng. Đau khổ có thể là bài học cho chúng ta khôn lớn. Chúng ta không cần tìm nó mà hãy để cuộc đời tự mang đến cho chúng ta vào thời điểm đúng nhất.
5) Con người không phải lúc nào cũng đáng yêu và trung thành – chúng ta là những sinh vật sống theo bản năng và bầy đàn. Chúng ta dựa vào nhau để sống. Nhưng chúng ta là loài người và nhiều lúc ta tự làm ta thất vọng. Chúng ta sợ hãi sự phản bội và sợ bị bỏ rơi nhưng cách tốt nhất là ta nên đối diện với nó, chấp nhận, học hỏi kinh nghiệm và vươn lên. Nhưng đừng bỏ chạy vì bỏ chạy chỉ làm nỗi sợ hãi lớn mạnh hơn.
Tác giả David Richo chỉ cho chúng ta thấy là nếu ta chịu chấp nhận những cái không thể thay đổi đó, ta có thể tìm được sự tự do trong cuộc sống và khám phá ra sự phong phú thật sự mà đời sống mang lại. Richo cũng chỉ cho ta thấy nếu biết khéo léo pha trộn giữa tâm lý Tây phương và tinh thần Đông phương, ta có thể sống cởi mở hơn, chịu phơi bày cuộc đời của chính mình, kể cả những cái được cho là sợ hãi, đau khổ, hay thất vọng mà chúng ta giấu kín từ bao lâu nay – và từ đó khám phá ra những món quà quý giá trong cuộc đời của chính chúng ta.
Ta vẫn thường nghe là đa số không thích thay đổi. Nhưng kỳ thực thì trái lại, con người thích thay đổi. Cuộc sống của mỗi người chúng ta vẫn luôn thay đổi. Trong nhiều trường hợp có người còn tự tìm tới thay đổi. Chúng ta thay đổi chỗ ở, di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, có mấy ai suốt đời sống chết một chỗ đâu. Rồi thì hầu như ai cũng lập gia đình, lấy vợ lấy chồng, từ một người độc thân không bị vướng bận biến thành một người chấp nhận chia sẻ cuộc đời mình với một người khác. Rồi chúng ta có con cái, trở thành những người cha người mẹ, mang thêm lên người những trách nhiệm mới. Chúng ta thay đổi công ăn việc làm. Đây không chỉ là những thay đổi bình thường, mà là những thay đổi rất lớn, ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta vẫn thường tự đi tìm những thay đổi đó và chẳng bị ai ép buộc.
Người ta không chống lại những thay đổi. Hay ít ra, người ta không chống lại thay đổi khi họ thấy rằng những thay đổi đó mang lại một đời sống tốt đẹp hơn.
Cứ mỗi khi có thay đổi gì trong những sinh hoạt thường ngày, ta thường thấy nhiều người lên tiếng than phiền, nhưng chỉ than phiền thế thôi chứ ít khi thấy ai làm gì để ngăn chặn sự thay đổi đó. Than phiền có lẽ cũng là một bản tính tự nhiên của con người.
Hãy lấy một thí dụ, hiện nay, hầu như ai cũng biết sử dụng internet, trong đó có rất nhiều người còn biết sử dụng những trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter, để kết nối với người này người kia, giữ liên lạc với bạn bè và người thân, hoặc đơn giản chỉ để theo dõi sinh hoạt của những người quen hoặc không quen. Người ta để ý thấy rằng cứ mỗi khi Facebook thay đổi hình thức trình bày trang mạng của họ là y như rằng sẽ làm cho rất nhiều người bực mình, họ than rằng sao không giữ lại hình thức cũ khi mà ai cũng quen sử dụng rồi, những nút icon nằm đâu nhắm mắt nhấn cũng trúng. Nhưng rồi một tuần trôi qua, những lời than phiền lúc đầu dần dần ít đi rồi hết hẳn, tất cả trở lại như cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên hạ vẫn tiếp tục sử dụng Facebook mà còn có phần “ghiền” hơn trước nữa.
Rồi trang mạng Twitter cũng thế, lâu lâu họ lại làm một cuộc thay đổi gần như toàn diện để tự làm mới chính họ. Và như thường lệ, ngay sau những thay đổi đó, hàng triệu người đồng thanh ca bài con ve sầu than vãn rằng lối trình bày mới phức tạp, lộn xộn quá, dễ làm người sử dụng nhầm lẫn. Thế nhưng, cứ sau mỗi lần thay đổi hình thức trình bày, trang mạng xã hội Twitter chưa lần nào báo cáo số người sử dụng Twitter bị giảm sút. Trái lại, số người sử dụng Twitter vẫn tăng đều đặn và sinh hoạt trên Twitter nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Than thì cứ than nhưng tự trong tiềm thức con người ưa sự thay đổi. Bản tính tự nhiên của con người là hay tìm cách tự bảo vệ lấy những gì thuộc về mình, đặc biệt là khi chúng ta đã quen với những thứ ấy, cảm thấy thoải mái dễ chịu với chúng. Khi sự thoải mái bị lấy mất đi, ta bỗng lo sợ và bắt đầu than van, nhưng đồng thời tính mạo hiểm trong ta trỗi dậy. Chúng ta bắt đầu học hỏi những điều mới, khám phá nhiều cái lạ và tìm ra những lý do để cho phép mình thích cái này cái kia.
Chúng ta là con người được sinh ra tự nhiên là những sinh vật có tính tò mò. Chúng ta cũng là giống sinh vật rất giỏi học hỏi và biết thích nghi để thay đổi. Tự trong tiềm thức mỗi người là thích thay đổi, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất nhiều khi không để ý tới. Thế nên, thay đổi cần được khích lệ. Thay đổi để tiến bộ và để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Huy Lâm