Vài lời tâm sự “giới hạn vấn đề”
Chúng ta biết chính phủ CSVN luôn bịp bợm rằng họ “vì dân”, “cho dân”… và thực sự thì họ chỉ làm tất cả để giữ chính quyền cai trị của họ mà thôi, còn những việc họ làm vì thể chế dù có hại cho dân thế nào thì họ không bao giờ quan tâm.
Quản lý chất lượng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân, xã hội là trách nhiệm của nhà nước với dân họ càng không hề quan tâm, vì nó không thể làm lung lay chế độ CS được. Có chăng dân càng bị ngộ độc và ung thư nhiều thì họ càng có cơ hội “ra tay cứu vớt” - với các loại thuốc đắt cắt cổ và các bệnh viện 4 người bệnh một giường - chỉ cần vào là lây thêm nhiều bệnh khác, tức ai lỡ vào là khỏi ra luôn…
Vì biết vấn đề nêu ra trong đầu bài là chuyện lớn vô cùng “phong phú, nhiều tập, nhiều chương hồi” của chế độ này - ngành y, của quản lý thị trường, của các nhà quản lý kinh tế xã hội và các nhà khoa học XHCN về y, dược, thực phẩm… nên với bài này tôi chỉ xin nêu ra và xoay quanh 3 ví dụ cụ thể mà tôi “mục sở thị” để chứng minh điều trên mà thôi. Đó là vụ sữa Vinamilk-Chernobyl, cá thu Nhật Bản nhiễm xạ Fukushima và thịt “heo rừng đặc sản” từ heo chết bị chôn hủy…
Sữa Vinamilk - hay sữa Chernobyl!
Vụ nổ phóng xạ Chernobyl 1986
Vụ lò phóng xạ của nhà máy điên nguyên tử Chernobyl của LX cũ bị rò rỉ từ 26/4/1986 buộc chính quyền CS LX sau nhiều cố gắng bưng bít đã phải đóng lại nhà máy có 4 lò phản ứng hạt nhân mỗi lò 1 GW (3,2 gigawatts điện) đó, và sơ tán trên 336 ngàn cư dân trên cả một vùng rộng lớn bán kính trên 30km bị nhiễm phóng xạ nặng… Những vụ nổ lò phóng xạ Chernobyl tạo nên những đám bụi phóng xạ hạt nhân trên khí quyển lan sang toàn bộ vùng Tây LX (Ucraina, Belarus, các nước Baltic...) các nước Đông Âu cũ, các nước Tây và Bắc Âu (Scandinavia), sang tận Anh Quốc và miền Đông nước Mỹ… gây những cái chết trực tiếp cho trên 9,000 người chủ yếu là trẻ em uống sữa Chernobyl (theo WHO) hay trên 93,000 người (theo Green Peace – Tổ chức Hòa bình Xanh). Người ta còn ước tính từ 1990 đến 2004 đã có thêm trên 200,000 nạn nhân chết vì ung thư do bị nhiễm xạ từ Chernobyl…
Tóm lại, Chernobyl là một trong những thảm họa nhiễm phóng xạ nguyên tử tồi tệ nhất lịch sử loài người, nó có độ phóng xạ gấp hơn 4 lần quả bom nguyên tử ở Hiroshima (mang 60kg U235) hay ở Nagasaki (mang 6,4kg P239)…
Điều đó tưởng như không có gì liên quan đến CSVN, nhưng có đấy!
Nó – sự cố Chernobyl đã giúp CSVN lập ra hãng Vinamilk và ăn nên làm ra từ đó – từ việc cung cấp sữa Chernobyl cho trẻ em VN thế hệ 8X, 9X và 0X từ đó đến nay.
Và sữa Vinamilk nhiễm xạ từ Chernobyl
Sữa Chernobyl là gì? Là sữa bò đã bị nhiễm phóng xạ (từ việc bò ăn cỏ bị nhiễm bụi phóng xạ và cho ra sữa bò tươi làm ra các loại sữa bột và sản phẩm từ sữa, từ 1986 đến 2005 và sau nữa) ở các nước bị ảnh hưởng bụi phóng xạ Chernobyl kể trên. Những năm đó sữa Chernobyl (dạng bột) bị các nước Châu Âu cấm tiêu thụ và phải hủy đi khắp Châu Âu thì một số người Việt (trong đường dây của CS) lại ra sức đi gom xin về nhập vào VN làm/pha chế thành các loại sữa loảng hiệu Vinamilk bán cho trẻ em Việt Nam. Việc kinh doanh của Vinamilk xuất phát từ đó và vô cùng phát đạt suốt hàng hơn chục năm chỉ dựa trên sữa Chernobyl, tạo nên “thương hiệu” và vị thế độc tôn của Vinamilk hôm nay. Với cái giá phải trả là hàng triệu trẻ em VN các thế hệ 8X, 9X và cả đầu 0X nữa đã có thể bị nhiễm phóng xạ bởi sữa Vinamilk Chernobyl từ nhẹ đến nặng và hậu quả là bị các dạng bệnh ung thư liên quan mà “không biết tại sao”…
Con tôi hồi đó hai đứa 8X uống sữa Vinamilk là chính, một hôm thằng bạn học cũ chuyên buôn hàng từ Đông Âu về VN đến chơi, thấy vậy la thất thanh: “Mày định giết chúng nó sao?! Sữa này nhiễm phóng xạ Chernobyl! Bọn nó nhập từ Đông Âu sữa Chernobyl vất đi rẻ hơn cho không, vì người ta không phải mất công tiêu hủy… mày không biết sao?!” Đúng là tôi không biết thật, vì tôi về nước trước vụ Chernobyl, mà về nước rồi là rơi vào cái “hũ nút cộng sản” có biết gì nữa đâu, đã có internet đâu, và cơm áo gạo tiền đều thiếu xâu xé?... Thế là các con tôi bị bố mẹ cắt sữa Vinamilk mà chúng tôi chỉ có khả năng mua sữa ngoại rất hạn chế thay vào cho chúng, nên chúng vẫn bị chê là còi, tuy không đần… Các con tôi vẫn khỏe mạnh, học giỏi và không bị ung thư…
Ai mà biết từ năm 1986 đến nay VN có bao nhiêu nạn nhân trẻ em bị ung thư và chết vì nhiễm xạ do đã uống sữa Vinamilk nhập và chế từ sữa bột Chernobyl suốt hơn chục năm? Con số trên 200 ngàn nạn nhân Chernobyl từ 1990 đến 2004 trên thế giới chắc chưa thống kê đến nạn nhân trẻ em Việt Nam do sữa Vinamilk-Chernobyl?
Điều vô cùng đau xót là, những năm cuối 80s đầu 90s là những năm lần đầu tiên trẻ em nghèo VN được tiếp xúc với một sản phẩm cơ bản thiết yếu hỗ trợ và thay sữa mẹ là sữa bò (mà trước đó trẻ em nghèo VN đa số chỉ dựa vào sữa mẹ và nước cơm…), thì lại bị đụng phải loại sữa dổm độc hại mà CSVN cho nhập về từ sữa Chernobyl! Nghe chua chát và tàn bạo như và còn hơn năm 1945 dân tộc Việt tưởng lần đầu có được độc lập tự do sau hàng trăm năm nô lệ lại bị khoác phải cái gông cộng sản vào cổ…!
Và cá thu Nhật Bản nhiễm xạ Fukushima?
Ngày xưa, chưa có internet, người VN bị CS bưng bít thông tin hoàn toàn, để chúng – bọn tư bản đỏ có thể mang sữa Chernobyl độc hại về hãm hại trẻ em và người Việt để kiếm lời lớn mà dân Việt không ai biết và càng không ai làm gì được chúng.
Ngày nay, tưởng làm thế là không thể, hay khó hơn, vì có internet, nhưng vẫn có sự việc như thế đang diễn ra, vì CSVN đang “làm ngơ có phong bì” cho những kẻ vô lương tâm hám giàu lợi trục lợi. Đó là việc VN đang nhập ồ ạt và bán đại trà khắp các chợ dân dã cá thu Nhật giá rẻ bị nghi ngờ nhiễm phóng xạ Fukushima...
Vụ động đất-sóng thần Tohoku và sự cố rò rỉ phóng xạ Fukushima
Ngày 11/3/2011 các tỉnh phía Đông Bắc Nhật bản bị động đất 9 độ Richter và kèm theo sau đó chỉ hơn 1 giờ là các đợt sóng thần cực lớn (được đặt tên là Tohoku) tràn vào, làm 15,854 người chết và 3,155 người bị mất tích trên khắp 6 tỉnh Đông Bắc Nhật Bản – trong đó có Fukushima, gây thiệt hại trên 309 tỷ đôla (con số thống kê và công bố bởi Chính phủ Nhật sau đó).
Một ngày sau, 12/3/2011, nhà máy điện nguyên tử Fukushima I bị sự cố rò rỉ phóng xạ khiến chính phủ Nhật phải cho đóng nhà máy Fukushima I lại và di dân toàn bộ trong bán kính 20 km xung quanh, và cho ngừng hoạt động luôn nhà máy Fukushima II, dù chưa bị sự cố. Cho đến nay, 2014, sự cố rò rỉ phóng xạ ở Fukushima I chủ yếu bằng đường nước thải từ nước làm mát lò phản ứng hạt nhân, vẫn chưa được xử lý xong, gây quan ngại rằng nước thải nhiễm xạ chảy ra biển Hokkaido nơi cung cấp cá thu Nhật bản duy nhất …
Và cá thu Nhật bản nhiễm phóng xạ Fukushima?
Cá thu Nhật bản là đặc sản xuất xứ chì có từ vùng biển Đông Bắc Nhật (biển đảo Hokkaido) tức vùng biển các tỉnh Đông Bắc Nhật, có sản lượng khoảng 60,000 tấn/năm và giá thành trước năm 2012 là trên 2,400 đôla/tấn bán sỉ (mua vài chục tấn cá trở lên tại kho cảng), giá bán lẻ đến người tiêu dùng Nhật là 4-5 đôla/kg. Do có lo ngại cá thu Nhật ở Hokkaido bị nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima I, người Nhật giảm hẳn ăn cá thu Hokkaido làm giá cá hạ sâu nhưng vẫn không tiêu thụ được… Thế là các doanh nhân Việt đã nhập cá thu Nhật giá đang rất rẻ đó bán đại trà cho dân Việt với giá khoảng 40,000 vnđ/kg tức chưa tới 2 đôla/kg, tức giá nhập sỉ của họ chỉ khoảng 1 đôla/kg. Đây là giá cá nước mặn loại thấp nhất ở chợ VN, nhưng lại là cho loại cá ngon nhất nhập về là cá thu – mackerel mà ngư dân Việt không có (biển VN chỉ có cá thu ngừ, thu sọc… vì là biển ấm) không ngon bằng mà giá vẫn cao hơn 40,000 vnđ/kg nhiều.
Vấn đề là, chính phủ VN không hề quan tâm kiểm tra xem cá thu Nhật đang nhập vào VN ồ ạt đó có khả năng bị nhiễm phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima I còn chưa được xử lý xong kia không? Như họ đã làm ngơ trước đó để nhập về sữa Chernobyl…
Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường và sức khỏe con người Nhật bản và thế giới đã cảnh báo là cá có bị nhiễm xạ, và hậu quả ở người ăn cá đó sẽ đến chậm trong sau 5-10 năm nữa (như đã từng xảy ra với một loại sò biển bị nhiễm độc ở Nhật trước kia làm cư dân cả một vùng bị ung thư nhiều thế hệ…)
Chúng ta thấy, kịch bản sữa Vinamilk-Chernobyl đang được lặp lại với cá thu Nhật nhiễm phóng xạ Fukushima mà dân nghèo Việt là nạn nhân…
Và vụ “đặc sản thịt rừng” từ heo chết chôn đào lên
Giống như các đặc thù khác của chế độ CSVN như công an chống ma túy thì buôn ma túy, an ninh thì thành côn đồ đánh lén và đánh ngang nhiên dân lành, kiểm lâm thì phá rừng, bác sĩ thì đòi tiền trước mới chưa bệnh, thầy tu quốc doanh thì quay phim sex…, quản lý thị trường của CSVN cũng chuyên buôn lậu và làm hàng lậu tung ra thị trường.
Đối diện nhà tôi hiện nay trong hẻm kín có một dãy nhà và khu đất nhỏ mà ở đó người ta chế biến heo chết (từ bất cứ lý do gì như dịch heo tai xanh, lợn gạo... bị Quản lý Thị trường và Kiểm dịch buộc tiêu hủy) thành “thịt rừng đặc sản” theo công nghệ sau: chôn heo chết trong bao tải dưới đất vài ngày rồi đào lên ngâm trong hóa chất và gia vị đặc biệt của Tàu 1 ngày, để hong khô xác heo rồi dùng đèn xì gas “khò” đều cho thịt, da heo cháy vàng đều... rồi xắt miếng đóng gói như “đặc sản thịt rừng” - “huơ, nai, lợn rừng”… và cho xe đông lạnh chở đến các quán nhậu….
Mỗi cuối tuần, chủ cơ sở đó đánh xe xịn biển xanh của Quản lý thị trường Bình Dương đến, và ông chủ chính là sếp sòng của Quản lý thị trường Bình Dương, thường mặc đồng phục và mang cấp hiệu đến kiểm tra cơ sở sản xuất thịt rừng của y…
Số lượng heo chết chở đến và “thịt rừng” chở đi hảng tuần rất lớn vì con hẻm luôn bị kẹt cứng vì các xe thùng đông lạnh lớn, nhưng công an và ủy ban phường “không biết gì cả” vì “tổ dân phố không báo cáo” (dân có kêu ca, viết cả đơn phản ánh thì họ không nghe, không xử, “vì không có tổ dân phố xác nhận”, mà ông tổ trưởng dân phố thì mấy năm nay rồi luôn kiên quyết không thấy gì cả, không ngửi mùi “đèn khò” khét lẹt hàng ngày…- vừa mù, vừa điếc tại, tịt mũi). Nhưng nếu ai cho sinh viên hay công nhân thuê phòng ơ thì “tổ dân phố” biết ngay, đến thu tô và thuế liền. Đó là cách họ quản lý dân phố ngoại ô…
Cái vụ “đặc sản thịt rừng” này vợ tôi không muốn tôi khui ra lắm, vì người vào các quán nhậu “thịt rừng” chỉ toàn bọn cướp CS và lũ ăn theo CS thôi, kệ cho chúng nó tự đầu độc nhau chết, tự bóc lột nhau hết đi, dây với “hủi” làm gì…
Cái kết… hơi cùn
Quan điểm của tôi là không góp ý cho CS “sửa chữa” hay làm gì cho tốt hơn, chỉ tố cáo CS làm bậy để dân biết, dân tránh. Đó là quan điểm “không dây với hủi”.
Kết bài này như trên là... hơi cùn. Nhưng gần bốn chục năm đi làm, có ý thức vì cộng đồng trong xã hội CS này tôi nghiệm ra rằng, bạn càng cố làm tốt hay là người tốt thì càng bị CS lợi dụng hay hãm hại bạn mà thôi. Chúng lợi dụng bạn, vì chúng cũng cần có những kết quả tốt để lòe nhau và lừa bịp dân chứ, nên chúng sẽ cướp trắng việc làm tốt của bạn, thính thoảng chúng nấp sau lưng bạn và đẩy bạn ra cho dân thấy “chúng tôi toàn người tốt thế đó!” Chúng hãm hại bạn, khi chúng thấy bạn dám tốt hơn chúng hay dám giỏi hơn chúng, làm chúng quê, vì chúng không thể hay hết đường lợi dụng bạn. Và vì thế, bị lợi dụng và hãm hại, đằng nào thì những gì bạn cố gắng làm tốt cũng không đến với người dân hay làm cho xã hội tốt hơn, mà chỉ tốt hơn cho chúng - CSVN, và làm người dân hay xã hội lầm tưởng bọn CS vẫn có người tốt, vẫn cố làm những điều tốt… tức bạn vô tình giúp chúng bịp dân kép dài thêm sự tồn tại của chúng mà thôi.
Thế cho nên, khoảng hai chục năm gần đây tôi cương quyết không dây gì với CS, mọi cách, mọi thứ, trong mọi chi tiết cuộc sống… mà tôi có thể. Đơn giản là tôi tự tạo không gian sống độc lập nho nhỏ riêng của mình, mà tôi gọi là không gian sống dân chủ cá nhân, và cố làm nó rộng ra hàng ngày từng chút một, theo cách của mình, thế thôi.
Phan Châu Thành