Gửi Việt khangNhại Thơ Chế lan Viên
Anh sinh vào thế kỉ nhiều điên loạn
Quở tay ra không người đồng điệu nằm bên
Nỗi đau anh trùng nỗi đau nhân loại
Tìm lời ca để chống lại bạo quyền
Các triều đại bể dâu nhưng âm nhạc trường tồn
Anh lập công trên dòng sông nước mắt
Của triệu dân trong vòng tay cộng sản
Để cả bầy sâu bọ oán hờn
Chúng chôn dòng nhạc anh trong ngục tối
Bao âm hưởng yêu thương bị đắm chìm
Nhưng độc giả muôn phương ùa đón nhận
Lời ca thành sức mạnh trường tồn
Bao sóng gió của đời để làm nên châu ngọc
Anh không phải ngọc đâu vì sợ lánh xa đời
Cả dân tộc vào thơ anh đòi khuật khởi
Dù dùi cui còng xích quật trên người.
Anh hỏi làm chi lũ chó ác bạo tàn*?
Đất nước thừa những tâm hồn lầm lạc
Coi Tổ quốc, Nhân dân như …nước lạ
Nghe lãnh đạo đê hèn xúm lại đánh bắt anh
35 năm làm người thương người dân thiếp ngủ
Bàn tay anh vót nhạc thành gươm
Thay Nguyễn Trãi kể tội quân cướp cạn
Bản tình ca đau đáu tự tim mình.
Việt Khang ơi, giữa lao tù ngục tối
Huyền thoại anh soi dọi toàn cầu
Sẽ đến ngày người dân vùng tìm lối
Mở gông cùm cộng sản đón anh ra
Sacramento January 6-2012
Trần Khải Thanh Thủy