Tháng cuối năm, khí hậu mùa Đông miền Nam Cali thật dễ chịu, lành lạnh giống như tiết Thu.
Vo gạo xong, Nam bật nồi cơm điện sửa soạn cho bữa ăn chiều. Chàng có thói quen ngồi chờ cơm chín bên cạnh mảnh vườn trồng rau sau nhà, nhân thể nhìn một ngày theo nắng lung linh dần tắt ở cuối trời. Nam đã quen với cảnh hoàng hôn ảm đạm ấy. Nhưng chiều nay bỗng nhiên có tiếng hát trầm buồn từ đài phát thanh vang lên bản nhạc “Hai Mùa Noel”:
“Nửa đêm tan lễ, bước anh bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng qua rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau. Yêu nhau sao đành xa nhau...”
Thì ra mùa Giáng Sinh đã về! Nhiều mùa nghỉ đã trôi qua, dấu thời gian cho Nam biết mình đã già. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, bao dự tính ở đời từ lâu chỉ là “dã tràng se cát”, như khói lam tan theo nắng chiều yếu ớt ngoài kia. Kiếp người xô đẩy, có ngờ đâu chàng phải sống tha hương để ngày nay chính thức là một người già lưu vong trên đất Mỹ. Tiếng hát não nề dìu Nam mơ màng thả hồn về kỷ niệm xa xưa thuở mới vào đời. Chuyện tình đêm Noel năm ấy xảy ra ở một thị trấn miền Đông nước Pháp vào giữa thập niên 60 bàng bạc âm hưởng biệt ly giống như bản tình ca dang dở của Nguyễn Vũ.
Đêm Noel lạnh, tuyết rơi như bông bao trùm lên cảnh vật. Con đường làng tỉnh nhỏ bị xóa mờ vì tuyết phủ tựa như con đường tình cách trở cũng không còn thấy rõ lối đi đường về. Thực tế thì những mối tình đẹp thường bị ngăn cách do lòng người suy tư, tính toán rồi tạo nên các quy định khó khăn.
Nam và Julie ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ nửa đêm, họ di chuyển nặng nề vì mỗi bước chân đều lún sâu vào lớp tuyết dày. Chiếc áo dạ khoác ngoài không đủ ấm, cả hai cùng run rẩy vừa đi vừa nắm chặt tay nhau. Đôi lúc tình yêu thôi thúc họ dừng lại, choàng vai, áp mặt cho bớt đi cái giá lạnh làm tê da thịt rồi đắm đuối hôn nhau giữa lúc mưa tuyết lả tả rơi trên đầu. Hai con tim thổn thức trong lồng ngực như hai lò sưởi hừng hực ngọn lửa tình rồi sau những nụ hôn dài, hơi thở dồn dập biến thành khói lướt theo gió lạnh thoảng qua...
Mầu tuyết trắng bao phủ thiên nhiên giống hai tâm hồn trong trắng vừa khôn lớn, ngây dại bởi tình yêu và ngập ngừng trước chí hướng cuộc đời. Giữa đêm đông, hạnh phúc nồng nàn ấy tưởng có thể làm tuyết tan thì Nam lại đăm chiêu, bồi hồi nghĩ đến... viễn cảnh chia phôi! Ngước nhìn lên cao để tránh đôi dòng lệ lăn trên má, bỗng gặp ngôi sao băng vừa xẹt ngang trời, Nam thầm cầu nguyện cho người yêu, dù ở hoàn cảnh nào cũng sẽ được bình yên nếu mai sau hai đứa có lỡ làng xa nhau. Mối tình lãng mạn này kéo dài đã ba năm, cả ba đêm Noel đều đẹp như bài thơ tình diễm tuyệt nhưng ở đoạn cuối, hình như thi sĩ đã biết trước... sẽ phải viết lời kết dở dang!
Về đến nhà, căn phòng nhỏ được sưởi ấm bằng củi thông, phải đốt ít nhất hơn nửa tiếng mới bớt đi cái giá lạnh đêm đông. Sau khi nhóm lửa, củi cháy tí tách trong lò sưởi, Nam cởi quần áo rồi lên giường trong lúc Julie bận trút bỏ phấn son ở phòng tắm. Chàng nằm vào bên phía Julie, toàn thân chịu đựng cái giá lạnh thấm trong tơ lụa và dự tính sẽ lăn qua bên cạnh để nhường chỗ ấm khi người yêu trở ra. Cử chỉ ấy phát xuất thẳng từ con tim chân chính nên có những lý lẽ riêng của chàng khó dẫn giải. Đơn giản chỉ là hạnh phúc khi Nam âu yếm nhìn Julie co ro, vội vàng chui nhanh vào chăn ấm và nằm trên tấm “drap” giường đã sưởi bằng hơi nóng tình yêu của chàng.
Julie nằm nghiêng, đối diện Nam, tóc mây rũ trên gối lụa. Ấm áp da thịt, nàng mỉm cười với tiện nghi sẵn có và chờ đợi... Do bản chất vô tình, Julie không nhận ra sự khác biệt giữa nhiệt độ thấp ở căn phòng với nơi nàng nằm nên thì thầm hỏi Nam bằng ngôn ngữ của nàng: “Sao anh lạnh như cục đá thế này?” Nam chỉ im lặng mỉm cười.
Chàng sinh viên Nam quen cô bạn Julie ở cư xá Đại học. Tình yêu như phép lạ khởi đi ngay từ lúc mặt đối mặt nhìn nhau... Julie yêu vội, không chút đắn đo dị nghị, suy ra chẳng mấy khó hiểu vì mối tình của nàng đơn sơ chân thật, ngẫu nhiên nó đến rồi cũng có thể lạnh lùng ra đi... Ngược lại, Nam sống hôm nay thì lòng nghĩ đến ngày mai, tâm hồn hỗn loạn cho dù đang có hạnh phúc trước mặt nhưng sau lưng vẫn băn khoăn chan chứa nỗi lo âu nên tuổi trẻ bâng khuâng giữa tình trường bắt đầu từ những năm tháng đó mà đi...
Sau trung học ở Saigon, Nam xa gia đình và quê hương để tiếp tục đại học ở Pháp. Trên đường lập thân, lòng chàng luôn chờ đợi ngày về với niềm mong ước đoàn tụ để phục vụ. Nam đặt dự tính hồi hương vào vị trí ưu tiên nên khắc khoải trước tình yêu với người con gái Tây phương mắt xanh tình cờ gặp trên xứ lạ.
Nhiều lần nằm bên Julie, chàng đề cập đến hoàn cảnh gia đình và đất nước để báo trước tương lai không mấy sáng sủa cho mối tình dị chủng kém thuần nhất. Không muốn hiểu, không muốn nghe hay chẳng cần phân trần, Julie sụt sùi khóc mỗi khi chàng nói đến viễn ảnh biệt ly. Những lúc ấy, Nam khổ tâm vì cảm thấy bế tắc như loanh quanh ở vào một ngõ cụt không tìm được lối ra rồi theo lệ thường, chàng mủi lòng chỉ còn biết nghẹn ngào ôm lấy nàng an ủi. Thôi thì thôi... Cứ tạm quên ngày mai để sống với hạnh phúc hôm nay và ngày qua ngày, gởi tâm sự mình vào tiếng hát Doris Day nổi tiếng một thời: “Que sera, sera”.
Nhưng nước mắt dù có mặn thương đau cũng không thể thay đổi hoài bão một đời người. Dai dẳng với thời gian khi tình yêu đã đủ hưng phấn, giữa tình và lý thì lý đã thắng tình! Khóc mãi rồi cũng thành quen... Cuối cùng Julie và Nam trở nên gan lỳ, họ thản nhiên đối diện với thực tế để hiểu rằng hai tâm hồn ở trạng thái khác biệt sẽ dẫn cuộc tình này đến bến bờ chia ly. Nam khuyến khích Julie tạm quên tình yêu với chàng, đi tìm và đón nhận một tình yêu mới vững bền cho đời mình.
Một hôm, Julie trở về từ sở làm, nói với Nam nàng có một cuộc hẹn vào cuối tuần với một người đàn ông vừa quen. Giấu kín mọi xúc động, Nam lái xe chở nàng đến nơi gặp gỡ rồi ra về nhưng dĩ nhiên chàng không tránh khỏi thân phận tức tưởi, cô đơn vì thất tình. Nam quên hẳn niềm vui đã xếp đặt cho duyên mới của Julie để nó giải thoát tâm trí chàng từ nay không còn bị dằn vặt túng quẫn.
Giã từ tình yêu với vô vàn cảm xúc thế mà chỉ một thời gian ngắn sau ngày chia tay, Nam gặp lại Julie..., lạ thay thấy nàng vẫn thản nhiên yêu đời như chẳng có gì xảy ra! Nét hồn nhiên hiện trên khuôn mặt mà chàng đã từng say đắm chứng tỏ nàng đang hạnh phúc bên người tình mới. Hóa ra bao nhiêu âu lo mà Nam tưởng tượng cho sự an toàn của Julie khi xa nhau chỉ là viển vông.
Nam, chàng thanh niên nước Việt giầu tình cảm và lòng vị tha, bản ngã tự cao vì thiếu kinh nghiệm, bỗng ngỡ ngàng trước mối tình “thiên thu” một thời tưởng như bất diệt mà giờ đây đã nhanh chóng chuyển sang tình bạn. Dấu vết cũ của cuộc tình vỏn vẹn chỉ còn là những kỷ niệm khó quên.
Bốn mươi năm trôi qua, đổi đời và đổi xứ đã nhiều lần, Nam mất tin tức của Julie từ Paris, chẳng biết nàng còn sống hay đã thành “thiên thu” nhưng hai triết lý Đông Tây vẫn rõ rệt phản ảnh sự khác biệt. Nam sống lệ thuộc gia đình nên tự do cá nhân trong xã hội Á Đông bị giới hạn sự chọn lựa những quyết định riêng cho bản thân. Lối suy nghĩ ấy ảnh hưởng vào hoàn cảnh và nội tâm nên thường quanh co trong tình cảm, đôi khi trở thành dối trá giống như lối yêu đương đắn đo nửa vời “Yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” trong bài hát “Ru Em” của Trịnh công Sơn và vì lẽ đó mà chàng đã can đảm tiễn Julie đến với cuộc tình mới.
Ngược lại, tâm hồn những cô gái Tây phương rất “hiện sinh” không mảy may phức tạp vào thời đại ấy. Julie yêu Nam bằng con tim, mù hay sáng không màng, chẳng bao giờ tính toán hơn thiệt nên vô hiệu nếu cố đi tìm sự giải thích. Ngây ngô, thẳng thắn và chân chất..., tất cả nằm trong bản chất cố hữu của nàng. Giống như bông hoa sớm nở thì mau tàn, nàng yêu nhanh thì cũng giã từ vội vã và khi tình đã chết thì lại quên mau. Mọi ý tưởng và lối suy nghĩ của nàng đều trong sáng thành thật, không khúc mắc như tâm hồn Á Đông nên có lẽ chẳng bao giờ Julie hiểu đêm Noel năm ấy... chỗ nàng nằm đã được sưởi nóng bằng chính thân thể và tình yêu của người tình phương Đông.
Cuộc đời đi qua như một giấc mộng. Tuổi hai mươi vừa mới thao thức thế mà nay đã già để lại vô số thành bại lẫn hối tiếc suy ra từ câu chuyện tình ấy. Hối tiếc lớn nhất đối với Nam chính là đã kéo dài thời gian yêu Julie đến hơn ba năm khi biết trước mình sẽ không thể tiếp tục. Mùa xuân con gái chỉ có một thời, yêu nhau mà lẽ nào ích kỷ. Phải chi có sẵn kinh nghiệm tình trường thì hiển nhiên chàng sẽ đủ nghị lực yêu trọn vẹn hay chia tay với Julie trong khoảng một năm đầu gặp gỡ để mối tình dị chủng này bớt đau thương mất mát như vừa kể...
Vừa thoáng ngửi mùi cơm chín bay ra sân, Nam chợt tỉnh, bước vào bếp cầm đôi đũa cả bới tơi nồi cơm, chiên bìa đậu tẩm nước mắm hành, nấu bát canh rau rồi dọn bàn, chờ vợ chàng về sum vầy bên bữa cơm chiều.
CAO ĐẮC VINH
Sửa bởi người viết 30/12/2014 lúc 07:16:15(UTC)
| Lý do: Chưa rõ