logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 08/01/2015 lúc 06:52:15(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Không biết có người phụ nữ nào thật sự tin “cái nết đánh chết cái đẹp” không. Một cô gái không đẹp chắc không bao giờ dám nghĩ vậy. Hay ấy là câu mà chỉ có đàn ông mới phán được. Mà cũng không biết ông nào phán khơi khơi đó có thật sự sống đúng với câu ấy chăng.

Có gì lớn hơn cái đẹp đối với phụ nữ không? Chắc có. Nhưng hắn không biết. Hắn đã từng gặp nhiều vị nữ tu lâu năm cũng còn bị xốn xang với nhan sắc của mình trong mấy ngày lễ lớn. Bà già 80 lụm khụm đi tiệc cưới cũng chải tóc thật lâu đó chứ. Nhiều người buồn gần chết, ra tòa ly dị cũng không quên lựa mãi một bộ đồ cho vừa ý… Nhan sắc chắc khổ lắm đối với những phụ nữ không đẹp mấy, mà cứ phải nhờ… tùy vào người đối diện. Người đã đẹp rồi chắc chỉ khổ khi gặp ai đó hình như đẹp hơn mình, khi vị trí “hoa khôi” kia bỗng bị lu mờ. Còn đối với những cô thừa biết mình không đẹp thì sao.
Chắc họ đã từng oán cha trách mẹ sao sanh họ ra cuộc đời này để làm gì. Thuyên là một cô gái như thế, hắn nghĩ.

Quen Thuyên thật tình cờ. Quen khi đang giữa những ngày học xa lang thang cô độc nhất của hắn. Nhớ hôm ấy, còn tới 2 tuần lễ nữa hắn mới nhận được tiền chính phủ cho học sinh mượn – trễ hơn hắn dự đoán – sau khi năm học đã bắt đầu. Hai tuần dài đăng đẳng mà trong túi hắn còn chỉ 2 đồng. Quýnh quá mà không dám mở miệng tới ai quen xin cứu, chỉ một cú phone xa là mai sẽ có tiền gửi đến mình qua ngõ nhà băng chứ có khó gì. Vậy mà hắn nhất định không nhờ vả người thân. Hắn quyết định mua bao sandwich $1.99, không bị tính thêm thuế, ăn cầm chừng qua ngày. Một tuần qua đi, không đến nỗi. Chỉ không biết tuần sau ăn gì đây… Giữa giấc ngủ hắn đều lơ mơ thấy tiền về, thấy được ra tiệm mua vài món vặt mà hắn thường thích ăn tối khi một mình nằm học bài…

Chợt sáng hôm đó hắn loé nghĩ tới tiệm tạp hóa người Việt mà hắn đã mấy lần tới đấy mua đồ. Tiệm nhỏ, ít hàng, chỉ loe hoe mắm, gạo, tương, đồ chai, đồ hộp, mì gói… toàn những món để lâu được. Tiệm chỉ mở cửa mỗi tối và cuối tuần, tiệm sao buồn quá, hắn nghĩ mà ngại… Mình tới đó mua nợ được không. Hắn do dự cả buổi trước khi đến.

Đứng tần ngần vài phút và hắn quyết định bước liều vô. Hắn ngỡ sẽ gặp ông chủ trẻ đó, nhưng trước mắt hắn là một cô gái lạ. Nghĩ có lẽ em hay vợ ông, mà chắc em nhiều hơn do khuôn mặt khá hiền lại giựt mình khi ngước nhìn hắn. Hắn tính nói tiếng xin lỗi rồi… bước ra lại đó chứ. Nhưng sao chân cứ đi thẳng tới chỗ cô đang ngồi như bị thôi miên với bao nhiêu bối rối phải mở miệng nói gì đây… Khi ấy cô đẹp hay không đẹp, đố mà hắn còn thấy được.

Hắn ái ngại hỏi ông chủ có nhà không. Cô gái lắt đầu “Dạ… không”, rồi im im chờ coi hắn… muốn gì. Sự lễ phép sờ sợ của cô làm hắn yên tâm hơn đôi chút. “Cám ơn…”, hắn khẽ gật đầu như muốn trở ra ngay. Chân ngập ngừng bước ngược hướng cửa chầm chậm, mắt vẫn còn quay nhìn cô chờ đợi vu vơ. Mà chắc trông hắn kỳ lạ lắm nhưng hắn nào biết, cô sững nhìn hắn nãy giờ…

“Anh à… Hay anh ngồi đây chờ… em đi. Để em phone kiếm anh em đang ở đâu…” Nghe mà mừng húm, hắn trở lại liền. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ xì duy nhất trước quầy tính tiền nho nhỏ như đứa bé tới phòng nha sĩ chờ nhổ răng, mắt không dám nhìn tiếp cô gái như sợ lỡ cô đổi ý mà không hỏi giúp cho…

“Dạ… anh em nói hôm nay ảnh không có về anh ơi… Tối mai sẽ có ảnh ở đây… Em nói có anh nào đó đợi mà ảnh không nghe kịp, đã cúp máy mất rồi…” Hắn đứng dậy nhanh như muốn rời khỏi tình cảnh này, rồi tìm cách khác vậy. Sau tiếng cám ơn nhanh, hắn bước ra tới cửa, đầu ngoái lại nhìn cô gái lần nữa… Cô im lặng nhìn như chờ hắn bước hẳn ra…

Hắn đẩy cánh cửa cũ sờn sơn trắng nhợt, có tiếng reng reng từ cái chuông cũ đong đưa treo trên đầu cửa khi có ai đẩy. Gió lùa mạnh, kéo theo vài chiếc lá khô tỉnh lẻ làm tiếng chuông càng réo rắc vi vu… Chắc hắn đã do dự đứng lại ngay vị trí ấy lâu hơn hắn nhớ, tai nghe được giọng cô gái tiếp, “Anh à… anh cần gì vậy…, cho em biết để về nói lại với anh em…”

Hình như đây là lần đầu tiên hắn nhận ra giọng cô gái khá dễ thương. Bước lại quầy với chút bình tĩnh lạ đến khó hiểu, hắn bắt đầu nhìn coi cô… ra sao. Ừ, cô gái này… hiền thật. Hình như hắn không muốn nhìn thẳng cô lâu… Đấy cũng chính là lúc hắn mở miệng với cô… Có ai biết cho thấu đôi trai gái đã trao đổi những gì khác bên cạnh chuyện… mượn tiền…

Sau chừng 10 phút, hắn thật sự ra khỏi tiệm. Trong tay hắn có tờ 20 còn mới. “Dạ… em tên… Thuyên… Em cho anh… mượn đó… Ngày mốt em làm… anh đến nữa… em cho anh mượn thêm…”, giọng cô gái còn văng vẳng bên tai hắn.

Ngày mốt đến hắn không trở lại, 20 đã đủ cho hắn sung sướng cả tuần rồi. Chừng 10 ngày sau hắn trở lại tìm cô để trả nợ, chỉ thấy cửa tiệm đóng kín, tối u bên trong. Rồi cứ vài ngày hắn trở lại nữa, tiệm vẫn đóng. Đưa mắt nhìn kỹ vào trong, hắn thấy tiệm trống trơn, hàng hóa đã được người ta mang đi đâu hết rồi… Hắn có linh tính chắc sẽ không còn dịp gặp cô gái ấy nữa…

Thế là từ đó hắn hay nghĩ về Thuyên lắm, hắn hay ráng nhớ từng câu cô nói, từng cử chỉ của cô. Nghĩ như một bổn phận của kẻ mang nợ người ta phải nghĩ tới ngày trả nợ. Hắn không chắc mình có thể nhớ ra khuôn mặt cô gái ấy ra sao, chỉ biết, càng lúc hắn càng nhớ tới âm thanh cô gái ấy nói… Nhớ tới giọng nói đầy tha thứ đối với một người vất vưởng cô độc như hắn. Giọng nói ấy gắn liền tâm tư hắn một thời gian thật dài. Hắn nhớ cả mấy chiếc lá khô lành lạnh tháng 9 đầu thu bị gió lùa vào tiệm chiều hôm ấy…
Thành phố nhỏ này có chừng vài trăm người Việt sống rải rác. Đa số chịu ở nơi khỉ ho cò gáy này vì mưu sinh, phần lớn họ làm chủ nhà hàng fastood Tàu có bán bia, nhất là làm chủ mấy quán bar đêm. Vùng xa phía bắc tỉnh bang này có nhiều dân da đỏ và họ có thể uống từ sáng sớm, bia là món dễ kiếm ra tiền nhất. Những hôm buồn buồn dù đang giữa tuần ngập bài vở, có khi hắn cũng mò ra một quán. Thế nào cũng có cảnh người Việt vui mừng chào người khách Việt hiếm hoi vãng lai, khác những thành phố lớn như Toronto. Bóng tối đèn màu bên chai bia dễ lười đi mọi ưu tư trong lòng, lười để cô đơn hơn khi hắn trở lại căn phòng tẻ lạnh. Có khi hắn ghiền cảm giác được đi trên tuyết một mình, cái lạnh dễ ru hồn tê dại khi mỗi con người không còn suy nghĩ được gì khác chăng.

Hôm ấy sẵn trời khá ấm, hắn muốn đi bộ xa hơn, tới một quán lạ hơn. Nhìn trong quảng cáo hắn biết có quán kia mới mở, lại chắc một quán Việt nữa. Tới nơi, nhìn đèn màu chớp nháy vui vui từ ngoài cửa, hắn vừa ý bước vào. Bên trong đã có 3, 4 bàn lưa thưa người ngồi, hình như ai cũng xoay qua nhìn khuôn mặt lạ. Chọn ngay cái bàn nhỏ nằm cuối góc, sự lẻ loi của hắn lúc nào cũng dễ thấy nhất.

“Anh… cần dùng gì… Ồ!… anh!..”
“Thuyên… hả!…”
Một nam một nữ líu lo vui mừng như cố nhân tao ngộ. Họ hỏi han nhau thật nhiều. Hắn nhìn nàng trân trân ngơ người ra nhiều hơn.
“Nay em trông… khác hơn trước nhiều lắm…”
“Vậy hả anh… Chắc giờ em… xấu hơn hả…?” Nàng cười chờ đợi.

Hắn không biết đáp lại được, và chắc nàng hiểu ý hắn muốn nói gì. Hắn lại cứ nhìn nàng mãi như không tin ở mắt mình… Đúng rồi. Mái tóc nàng giờ đã cắt ngắn hơn trước làm mặt nàng sáng lên. Bộ đồ đen nhỏ nhắn hơi bó sát người biến nàng nhanh nhẹn hơn. Những ngón tay trắng muột nữ tánh nhỏ nhắn hiện ra rõ hơn khi nàng để chai bia xuống trước mặt hắn. Nụ cười tiếp khách của nàng trên môi mãi… Cả buổi tối, hắn thật vui lẫn hãnh diện được nàng hay đến ân cần thăm hỏi, bên cạnh ít nhiều tò mò của những người khách quen khác. Hình như hắn đã quên đi hình ảnh cô gái ngồi trong tiệm tạp hóa ế, buồn buồn đầy xa lạ hôm nào. Quên luôn cả món nợ 20 cũ…

“Đây là quán mới mở của anh em đó… và em làm mỗi ngày ở đây…” Cứ mỗi lúc rảnh nàng lại tới đứng bên bàn hắn. Hay ghé nói gì đó cho hắn nghe, có khi chỉ một câu rồi vội vã tới phục vụ những bàn khác nhưng mắt không quên gửi hắn chút vui mừng…

Mới đó mà mùa đông dài đã sắp qua rồi. Đã biết bao nhiêu đêm hắn đến đây. Chắc cũng chừng đó đêm nàng chờ hắn đến. Bữa nghe hắn nói bị rớt hết hai cua nửa năm đầu, nàng lo lắng lắm… “Không sao đâu, anh đừng suy nghĩ gì nữa… Cũng như em thôi, em cũng đang ráng sống thật vui vẻ mỗi ngày chứ đâu muốn suy nghĩ gì…” Câu an ủi đêm ấy của nàng chỉ làm hắn buồn thêm..
.
“Mà cũng không sao, nếu có phải trở lại đây năm tới học thì lại được gặp em nữa mà…” Câu nói đùa vu vơ của hắn làm nàng thật hạnh phúc bất ngờ. Và nàng cũng chợt biết buồn buồn nhận ra hình như hắn chỉ đang đùa giỡn. Có những nụ cười như thế của hắn, có khi nàng cứ vừa vui, vừa ghét nữa nhưng hắn nào biết…

Đã có hôm nàng đến trường hắn học không báo trước, và hai người “tình cờ” gặp nhau nữa. Với họ hình như mọi thứ toàn… tình cờ. Nàng bối rối thẹn thùng lắm, biết vậy nên hắn chẳng hỏi nàng tới đây làm gì. Bên hắn đi quanh trường, nàng trở nên nhỏ bé, ngoan hiền trở lại không giống gì cô waitress nhanh nhẹn thường ngày trong quán. Hắn hay bắt gặp sự hồi hộp của nàng mỗi khi hắn im lặng hơi lâu… Nàng đâu có biết, hắn đang buồn thúi ruột khi đang bị một cô gái khác né tránh, tìm phone mãi cả buổi sáng nay mà người ta không chịu tiếp chuyện nữa với hắn! Nàng hay hiện đến đúng những lúc hắn mỏi mệt rã rời. Bao giờ ở trường mà hắn không mỏi mệt… Để khi nàng đi rồi, hắn phải chột dạ ân hận sợ mình thiếu vồn vã mà buồn lòng người ta, người ta là con gái mà…

Mùa hè nơi đây đến cũng trễ hơn nhiều nơi khác vì ở xa hướng bắc. Mấy tuần lễ sau cùng trước khi về lại Toronto, phần vì bận học thi, phần vì bệnh ưu tư thất thường, hắn ít đến quán hẳn. Nếu lâu lâu nàng có đến trường chơi chắc cũng không thấy hắn đâu, và hắn cũng không biết. Nhưng linh tính hắn đoán chắc nàng có tới vì có lần gặp nhau sau đó, nàng bỗng im im lạ kỳ hơn mới lần gặp trước ấy, như có gì để che giấu… Rồi mùa hè đến thì đến, hắn không có gì để chờ đợi. Cho tới ngày kia, khi được tin mình đã đậu tất cả mọi môn, sắp được lãnh bằng, chiếc bằng mà hắn đã mơ tưởng bao năm sau cùng cũng đến.

Nghĩ tới ngày ra trường và rời thành phố này, hắn thở phào. Hắn vui mừng được thoát khỏi bàn tay phù phép của cô gái Bắc khó khăn nào đó mà hắn đeo đuổi gần cả năm qua. Rồi chạnh nghĩ tới… Thuyên. Có lúc hắn nằm nghĩ tới dáng đi thật gọn gàng của nàng, nghĩ tới bàn tay nhỏ trắng ngần để nhẹ chai bia xuống cười mời hắn. Nghĩ tới tấm thân thon nhỏ nép trong bộ đồ đen bóng ánh đèn đầy ngập một sức sống ngầm và nụ cười luôn luôn tha thứ ấy của Thuyên… Và lần nào hắn cũng chỉ nghĩ tới đó, chưa bao giờ hắn tưởng tượng ra thân nàng sẽ mềm mại ra sao, nếu không có đêm ấy xảy ra…

“Anh sắp về lại Toronto rồi Thuyên à…” Nàng im lặng thật lâu, như đang sực nhớ tới thân phận mình nữa, mình không giữ được ai đâu… Giọng nàng đượm hờn giỗi vu vơ, “Anh đi… may mắn…” Nàng làm việc tiếp, và cả buổi tối hôm ấy cứ cố tình tránh đến bàn hắn nữa. Hắn biết nàng đang giận. Sao con gái hay giận vậy, hắn nghĩ.
Tối hôm ấy, thời gian qua thật chậm, quán thưa người hơn thường lệ. Biết mình không thể giữ chân được người con trai sáng láng mới ra trường đại học, nàng im lặng, cứ im lặng hơn… Chắc từ khi quen hắn, Thuyên đã biết im lặng như thế nhiều lần lắm, im như để chấp nhận chỉ tại mình không đẹp bằng người ta… Nhưng có người con gái nào hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu, khi thấy tuyệt vọng là khi các nàng phải liều lĩnh nhất. Hình như trời ban cho giới nữ thứ đức tánh kiên cường khi yêu mà đàn ông không được ban, họ không bao giờ thật sự bỏ cuộc vì sợ hãi như đám đàn ông đâu, hãy… coi chừng!

Đêm ấy hắn uống hơi nhiều, Thuyên biết chứ. Trời tối tháng 5 man mác, hắn đi bộ đưa Thuyên về sau khi quán đóng cửa sớm. Đi ngang khu phố cũ kia hắn nói nhỏ, “Anh ở một phòng trong căn nhà sơn xám kia kìa, cũng đâu có xa nhà em đâu…” Nàng chỉ im lặng rảo những bước chân thật nhẹ bên hắn… Bỗng: “Hay em lên thăm chỗ anh ở được không…, em muốn biết một lần lắm…”

Trong căn phòng thuê nhỏ sơn màu trắng nhạt đã trầy tróc, chiếc giường nhỏ nằm nép một bên, còn nguyên mền gối ủ rũ đợi chủ nó về. Một chiếc bàn con cũng nhỏ, cũng cũ, có ngọn đèn bàn chiếu xuống ánh sáng thật vàng. Bóng hai người làm xao động không gian nhỏ…

“Phòng anh … dễ thương quá… Lại được nhìn ra vườn sau nữa, em thích lắm… Anh ở vậy có buồn không… Phải chi… em biết anh sớm… em sẽ thường qua đây thăm anh hơn…”
Nàng líu lo. Nhưng hắn đọc được nàng đang hồi hộp vì sự im lặng mới của hắn. Hắn cởi áo khoác treo lên tường, xoay qua đưa tay chờ nàng cởi. Chiếc áo nàng nghe nhẹ tênh, sao đủ ấm. Hắn xoay qua móc áo nàng lên, không nhìn nhưng hắn biết nàng đang nhìn hắn…
“Em ngồi đi… anh ngồi mép giường cũng được…”
“Dạ…”
Tiếng “dạ” của nàng nghe ngoan như tiếng kêu của con mèo con. Căn phòng ấm lên lạ lùng, ngạc nhiên cả hắn. Hắn bước tới cái tủ lạnh nhỏ dưới đất lấy ra một chai bia và vói lấy hai cái ly nhỏ…
“Em… uống một chút bia với anh đi… chứ biết chừng nào anh mới trở lên đây lại thăm em… Xa quá mà…”
“Dạ… ” Nàng lại… dạ thật nhỏ chỉ đủ cho mình hắn nghe. Dạ như nàng đang chờ lệnh hắn. Nhưng nàng cứ ngồi bất động đấy, chắc đang chợt bùi ngùi nghĩ tới cảnh ngày mai bẽ bàng không còn gặp lại nhau. Ly bia nhỏ bên cạnh ly bia đầy hơn của hắn vẫn đang chờ đợi hai người…

Hắn bước tới đứng sau lưng nàng. Đứng thật gần. Tóc nàng chạm cả vào tay làm hắn rùng mình. Nàng ngồi như pho tượng. Hay nàng biết hắn đang sắp làm gì mình, hay nàng đang sợ… Hắn cúi xuống hôn bừa lên tóc nàng. Nàng để yên… Hắn đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng để yên… Hắn thở dồn dập hơn. Chắc nàng nghe được… Đoạn hắn đưa cả hai tay choàng qua ôm cổ nàng. Nàng vẫn bất động… Hắn kéo vai nàng đứng dậy. Nàng chiều hắn… Nàng đứng lên xoay người lại như pho tượng dở dang đang chờ người ta chạm trổ thêm tùy thích… Thời gian trôi qua có ai thèm hay…

Giờ hắn đã ôm nàng thật sự. Và hai tay nàng ngoan ngoãn rút gọn vào lòng… Cái ôm đáp lại của một cô gái chưa biết ôm ai bao giờ. Rồi cứ tùy hắn, hắn có chịu tha hay chưa…. Hắn từ từ cúi xuống hôn lên trán, lên môi nàng. Nàng nhắm mắt từ lâu… Khuôn mặt hắn cúi xuống thấp hơn qua vùng cổ của nàng rồi… Miệng hắn hổn hển thở ấm ngực nàng lên… Một tay hắn đưa lên vụng về tìm cởi khuy áo đầu tiên… Cởi khuy áo thứ hai… Một mảng da trần hiện trắng ra dù trong bóng mờ mờ của chiếc đèn vàng cũ kỹ… Tay hắn tuột nhanh xuống tìm viền dưới chiếc áo ngực để kéo hở lên… như sắp ập vào vùng đồi dốc kín mềm mại mênh mông…
“Đừng anh…”
Giọng nàng van nài nghe thật rõ bên tai hắn. Hai bàn tay hắn sẵn trớn càng điên dại mạnh bạo hơn. Nàng giật người, nhất định không cho áo ngực mình bị bật lên, đứng lùi lại ngay…
“Đừng nha anh…”
Nàng đưa tay lên cài lại mấy khuy áo thật nhanh, làm hắn phải giựt mình tỉnh giấc… Hắn vội bước tới giúp nàng sửa lại áo, sửa lại mái tóc cho nguyên vẹn như đang mắc đền… Nàng tránh ánh mắt hắn, nàng giận thật rồi đó, mắt nàng xa vắng đến đáng sợ… Nỗi ân hận từ đâu hiện đến làm hắn choáng váng. Nhưng hắn mừng vì tự thấy mình vẫn… vô tội mà! – Hắn tưởng, gã con trai tưởng thật ngu ngơ…
Đưa nàng về, con đường khuya sao thật dài… Hắn có biết đâu, từ đây, nàng đã có đủ mọi thứ quyền để hờn trách hắn, dù hắn có ở xa tới chân trời góc bể nào, dù thời gian có đóng dày trên những chiếc lá khô ngày nào gặp gỡ… Chỉ lần ấy thôi mà đã đủ… Và hắn đã mau quên đi món nợ tiền nhỏ nhoi để đeo vào cổ một món nợ khác, kinh khủng hơn nhiều, mà hắn chưa kịp biết ra… Chỉ lần ấy thôi mà…
Thế là xa nhau đã hơn 25 năm chứ còn gì…
Đời ngoài hắn với Thuyên, chắc đâu có ai biết hôm tiễn hắn rời thành phố nhỏ ngoài sân bay ấy cô đã khóc. Khóc nhiều lắm. Khóc biết hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này tìm cô đâu. Con gái có linh tính hay lắm. Còn hắn, đôi mắt ham vui của hắn đã chứng kiến những gì… Máy bay lên cao, tiếng động cơ rú ù tai để lại nhanh chút tình ai nhỏ bé dưới tầm mắt ngoài bầu trời mênh mông xám xịt xa xôi…
Giờ ngồi nhớ lại khi tuổi đã lớn, hắn còn thấy buồn ghê… Thuyên hiền lắm, hắn biết chắc cô đã chưa bao giờ nguyền rủa hắn đâu, hay chưa bao giờ nguyền rủa ai hết. Có một lần trở lại thành phố vài giờ theo xe bạn, hắn có mò một mình trở lại chỗ sân tennis mà nàng và hắn thường chơi trong những sáng Chúa Nhật thật bình yên… Quán pizza nhỏ gần trạm xăng luôn là nơi hai người ghé vào tìm cái bàn xa xa ngay góc. Có hôm nàng bao, hôm hắn bao. Nàng rất vui mỗi khi được bao hắn ăn. Cái pizza nhỏ không bao giờ còn dư, nàng luôn nhường hắn miếng cuối to nhất. Nàng hay nhắc gọi thêm món gì nữa nhưng hắn cản khi thừa biết nàng đang muốn trả tiền…

Đứng đợi cho xe bus nàng đến trước, còn một mình hắn sẽ đi ngược lại góc bên kia sân tennis để đón xe về hướng khác. Thảm cỏ xanh dọc lối đi ấy bao giờ cũng làm chứng cho sự vô tư của những bước chân hắn. Hắn có vương chút buồn nào đâu, tim óc cứ để dành cho cô gái Bắc nào đó mà hắn chưa bao giờ vói tới…

Đời sao nghe chua chát quá em nhỉ. Biết đâu kiếp sau mình sẽ đổi ngược lại, để cho anh đây hiểu thế nào là nỗi buồn đời người con gái… Em biết không, bao giờ tỏ tình với ai mà anh không nghĩ tới em, em đã theo chân anh tới chân trời góc bể mà em đâu có biết. Anh không muốn tự tha thứ cho mình, không muốn chỉ có cười vui khi hạnh phúc. Trong bao hạnh phúc yêu đương trong đời anh đều có chút bóng dáng em đang đứng nhìn, nhìn như hôm đầu tiên quen nhau em đã nhìn anh bước ra cửa nhỏ bé với 20 biết ơn trên tay ấy ra sao… Có lần anh nghe người bạn kia bảo em đã lập gia đình rồi. Anh vui lắm dù không dám hỏi nhiều hơn. Vui thật lâu một mình. Anh cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Mong đã có lúc em ngắm nhìn người chồng rộng lượng đáng kính ấy của mình mà nhận ra anh đây thuở nào chỉ là một kẻ vô loài, một con bướm hờ hững bám víu vào tay áo em một cách thật vô nghĩa..

. Người đàn bà nào dù có hiền cách mấy cũng có ngày phải biết khinh rẻ một gã đàn ông nào đó qua đời mình. Anh mong gã ấy là anh. Hãy thù ghét anh để cho anh được yên nghỉ em nhé. Anh không mang nổi thứ đau lòng này lâu nữa được đâu. Hình như, giờ đây lương tâm anh đã yếu ớt lắm rồi, một cơn gió thoảng bên bờ nước cũng làm anh khóc được hu hu như đứa trẻ… Chút kỷ niệm cũ, xin cho anh được mang theo… Em bảo trọng…

Bao nhiêu ý nghĩ ấy vây quanh ám ảnh hắn, hình như hắn biết mình cũng đã sắp ra đi.

Khuê Đoàn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.157 giây.