Từ những ngày đầu cộng sản VN, Hồ Chí Minh đã tổ chức cái gọi là Đội tuyên truyền giải phóng quân, từ đó tiếng Việt
giàu lên với thành ngữ Nói dối như Vẹm. Chỉ cần một từ Vẹm, ai cũng hiểu là đám Việt Minh tuyên truyền.
Chắt lọc cốt tủy nghệ thuật tuyên truyền dối trá lừa bịp của trùm thông tin tuyên tuyền Đức Quốc Xã Paul Joseph Göbbels
và pha trộn với sự xảo quyệt mù mờ, khó phân phải trái của lũ biện sĩ thuyết khách Trung cộng, các chính trị viên cộng sản
Tàu, Việt nhồi vào đầu óc ngu ngơ của anh nông dân Việt Nam chất phác hồn hậu quả táo đỏ ngon ngọt mượt mà bắt mắt
nhưng cực độc của mụ dì ghẻ nàng Bạch Tuyết.
Người Mỹ đã phát minh ra computer và mạng internet, nó mang lại lợi ích khôn lường mọi mặt cho cả nhân loại, nó cung
cấp thông tin và soi dọi vào nhiều ngóc ngách tối tăm từng bị bưng bít, nó đưa ra cho mọi người thấy tội phạm, gian dối
của nhiều chế độ, nó đã chọc thủng bức màn sắt bao che khối cộng sản trong đó có CSVN và từ đó tóe loe ra những tội
ác đẫm máu, những dối trá lừa bịp, mà ông thứ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn gọi là nói dối lớn, không thể tưởng
tượng của họ.
Ngăn chặn các mạng thông tin trung thực tranh đấu cho dân chủ, dân quyền, vạch mặt tham quan với tường lửa không
được, đánh phá không được, đến lúc Hà Nội phải công nhận sự thất bại của cách tuyên truyền một chiều, bưng bít kiểu
không "chính xác, đầy đủ" của mình.
Thông tin từ các mạng dân chủ được đông đảo dân trong nước đón nhận tích cực không phải vì có tin cướp-hiếp-giết,
chân dài, đại gia, nhưng nó sát sườn với cuộc sống người dân, nó tranh đấu cho người bị đảng CS áp bức, bóc lột, nó
đồng hành với vận mạng dân tộc và được người dân tin vì nó chân thực.
Ngay từ khi ngo ngoe chào đời đảng CSVN đã sợ sự thật, họ sợ sự xấu xa của họ bị phơi bày bởi những người dám nói
thật. Họ đã sử dụng bạo lực cách mạng ám sát bịt miệng các nhà báo Nhượng Tống, Từ Chung, Chu Tử, đã bắt bớ, bỏ
tù hàng loạt các "tội phạm không gian ảo" như Anh Ba Sàm, Trương Duy Nhất... thậm chí người đau yếu hiền lành như Bọ
Lập cũng bị bắt quả tang đang phạm điều 258! Tội ác ghê tởm của CSVN đối với nhà báo, blogger có khác gì tội ác của
bọn khủng bố vô nhân tính vừa thực hiện ở Paris mới đây.
Tuần qua, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, giết 10 nhân viên tờ báo và hai cảnh
sát. 4 triệu người trên toàn nước Pháp cùng khoảng 40 lãnh đạo thế giới đã tuần hành tại Paris, lên án hành động khủng
bố và kêu gọi đoàn kết vì quyền tự do ngôn luận.
Ngăn chận thông tin là kiểm duyệt, bóp chết quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp VN công nhận tự do ngôn luận, Marx, ông
tổ CS, nói kiểm duyệt là dụng cụ của bọn có quyền đàn áp người yếu đuối. Lời Mao Trạch Đông ghi trong sách đỏ là hãy
nói tất cả điều bạn muốn nói. Đừng trách cứ người dám nói nhưng nên nghe họ như những lời cảnh cáo.
Hóa ra tất cả những hô hào của Hồ Chí Minh, Karl Marx, Mao và hiến pháp VN đều giả dối hoặc chỉ có ý nghĩa chiến thuật
khi CS chưa có được gì, và họ đã thẳng tay vứt những điều họ huyênh hoang vào đống rác một khi đoạt được chính
quyền trong tay.
Tuyên bố của ông Thứ trưởng Tuấn là những lời xúc phạm, gây hấn. Ông gọi những người bất đồng chính kiến, những
người tranh đấu cho dân chủ, dân quyền là tội phạm. Ông hô hào một cuộc chiến tấn công vào dân chủ tự do, tấn công
vào nền văn minh không những của dân Việt mà là của toàn thế giới. Tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối của con người.
Trong một xã hội văn minh người dân được quyền nói đến sự thật xấu, tốt, vạch mặt bọn tham nhũng trong giới cầm
quyền, lãnh đạo, điều bình thường này thấy nhan nhản trên báo chí, trên mạng của các nước tự do dân chủ. Đảng CS và
nhà nước VN đang kiến tạo thành trì của thời phong kiến cho chính họ khi muốn ngăn chặn các thông tin không lợi cho họ
và chỉ muốn khoái tai, sướng mắt nghe nhìn muôn dân đen rạp mình tung hô họ vạn tuế.
Thứ trưởng Phạm Minh Tuấn hô hào "tấn công" vào các thế lực mà ông gọi là thù địch rõ ràng là lời kêu gọi khủng bố.
Đảng CSVN và nhà nước VN công khai mở cuộc khủng bố vào những người đấu tranh cho dân chủ, vào nền dân chủ và
quyền tự do báo chí, ngôn luận và vào nền văn minh của nhân loại.
Người dân Việt không sợ những lời hăm dọa khủng bố của đảng CSVN mà ông Phạm Minh Tuấn đưa ra, cũng như người
dân Pháp không sợ bọn khủng bố dã man vô nhân tính muốn bịt miệng quyền tự do phát biểu.
Oui, Je suis Charlie.
Tôi là Nhượng Tống.
Tôi Là Ba Sàm.
Tôi là Bọ Lập.
Tôi là Nguyễn Ngọc Già...
và Chúng tôi là Dân Làm Báo.
Hoàng Lan Mộc Châu