Em bé Triều Tiên ơi!Người mẹ Triều Tiên ngơ ngác
Về nhà chẳng thấy con đâu
Hỏi chồng, “Anh nào có biết”
“Ăn đi, anh kể em sau!”
Đang khi đói hoa cả mắt
Thầy nồi xáo thịt trong nhà
Như có thần linh mách bảo
Đi tìm ra đống xương da
Hai con bị cha giết thịt
Để mong cái đói dần qua
Kia còn bốn mắt trợn ngược
Lạy van kêu mẹ xin cha!
Mẹ phải ra đồng lao động
Chị em quanh quẩn trong sân
Cái đói nhiều năm dồn lại
Cha thèm, giết chị để ăn!
Nào ngờ đứa em nhìn thấy
Tối về mách mẹ thì gay
Thôi đành giết luôn thằng bé
Chắc chi qua trận đói này!
Coi như bom rơi đạn lạc
Thuở còn Nam Bắc chiến chinh
Ta may là dân Miền Bắc
Có nhà lãnh đạo anh minh!
Không phải làm dân Hàn Quốc
Bị quân tư bản sói lang
Bóc lột tận cùng xương tủy
Làm ô danh cả Đại Hàn!
Ta là những người cộng sản
Văn minh nhân loại đỉnh cao
Việt Nam, Trung Hoa là bạn
Tình sâu nghĩa nặng bên nhau!
Giá ta chưa bị tử hình
Sẽ sang Trung Hoa một chuyến
Cám ơn ông Tập Cận Bình
Dạy ta chương trình hỏa tiễn!
Cám ơn ông Hồ Cẩm Đào
Giúp ta chế bom nguyên tử
Để Nam Hàn thôi đối xử
Với ta như nước đi sau
Đói nhưng có bom nguyên tử
Rách mà hỏa tiễn tầm xa
Thằng Mỹ, thằng Tây phải sợ
Triều Tiên Dân Chủ Cộng Hòa!
Các người hãy nghe ta nói
Bắc Hàn tột đỉnh văn minh
Ăn thịt người sao có tội?
Khi đây là thịt con mình!
Ta khuyên Việt Nam các bạn
Đừng vì mấy đứa trẻ con
Mà dừng hạt nhân Ninh Thuận
Lấy gì để chế tạo bom?
Hãy noi Bắc Hàn vĩ đại
Cha truyền con nối họ Kim
Triều Tiên nguyện theo mãi mãi
Con đường của Mác-Lênin!
Đừng học Đông Âu, Nga Xô
Chỉ vì thương bầy trẻ nít
Mà bỏ con đường Mác-xít
Bao năm xây dựng cơ đồ!
Triều Tiên, Việt Nam, Trung Hoa
Là những anh hùng thời đại
Hôm nay giết bầy trẻ dại
Ngày mai “vô sản hát ca”!
Hà Nội, 4/2/2013
Tác giả: Đặng Huy Văn (Danlambao)