Tôi cầm bút
Không phải nhà văn, nhà veo.
Cũng chẳng nhà thẩn, nhà thơ.
Vốn nghiệp dĩ không cầm bút.
Nhưng tôi viết,
những điều mắt thấy, tai nghe.
Không qua loa phường,
chẳng báo định hướng.
Vê tê, Vê véo, (VTV)
Vê ô, Vê véo, cũng… méo (VOV).
Những việc chướng tai, gai mắt,
nóng mũi.
Những phận đời lang thang,
Dân oan.
Những áp-phe nghìn tỷ,
chân gỗ.
Những sáng kiến, sáng mối,
đầu đất.
Những “Tái cơ cấu”, tái chín,
tái nạm bắp.
Có thể ý chưa hay.
Lắm lúc phẩy… lang thang.
Có khi câu chưa… tròn dấu chấm.
Có người khen, kẻ chê.
Có kẻ địt mẹ, đứa khéo đéo bà.
Cũng lắm người “à ra thế…”
Tôi cầm bút
Khi đầu súng “phải” quay ngược hướng quân thù,
trên biển Đông, trước bạo quyền.
Nhắm thẳng dân mình, bắt nạt
trên những cánh đồng
Tiên Lãng, Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Thái Hà, Cồn Dầu… Tôi cầm bút,
để mọi người cùng biết
“à thì ra là thế…”
Chúng ta là nhân dân
cùng liên hiệp, đoàn kết.
Trước cường quyền, họng súng,
hèn mạt, đồ đểu.
Tôi cầm bút,
để họng súng, sẽ phải đưa
bọn sâu mọt tham nhũng,
bọn bá quyền Trung quốc xâm chiếm biển Đông,
vào tầm nhắm.
Chứ không phải nhân dân mình.
02/02/2013
Oanh Yến Thị Phạm