Chiều nay, chị Nguyễn Thị Thúy (dân oan Hải Phòng, người đã tưới xăng, sẵn sàng tự thiêu để chống lệnh cưỡng chế, bảo vệ túp lều, nơi tá túc duy nhất của chị và 8 người con vào ngày 20/12/2014 ) đưa con dâu và cháu nội đến thăm, chúc tết gia đình tôi. Nhờ gạn hỏi mà biết được vài suy nghĩ khá thú vị của chị.
Chuyện thứ 1: Chửi cả hai
- Có lần chồng cháu uống rượu ngà ngà say, chị kể- anh ấy chửi Đm chính quyền trước, đm cháu sau. Cháu mới hỏi, sao anh chửi cả chính quyền cả em?. Chồng cháu nói chửi chính quyền vì chúng làm cho gia đình anh ấy khổ, còn chửi cháu vì cháu cũng làm cho riêng anh ấy khổ lần nữa. Nếu cứ chịu thua chúng đi, chịu mất đất mất nhà đi thì khổ có một đường, bây giờ mẹ con bỏ nhà đi kiện, đi đấu tranh, mẹ con ăn đường, nằm phố. Ở nhà lều chõng, con cháu không người chăm sóc... anh ấy cáng đáng không xuể. Thêm một cái khổ nữa; chửi cả hai là đúng rồi...
- Bây giờ anh ấy còn chửi cả hai không?- Tôi hỏi
- Không! Cháu nói “nếu thế thì anh bỏ em đi!. Em sống với các con để anh không còn khổ nữa. Nhà ta mất đất mất nhà, em đi đấu tranh đòi lại cũng là đòi cho anh. Thế mà bị anh chửi thì em thành hai lần oan. Một là “dân oan”, hai là “vợ oan”. Từ đấy nếu có chút rượu anh ấy chỉ còn chửi chính quyền thôi.
Chuyện thứ hai: Dân chủ, dân oan, vườn hoa và bàn phím
- Các chú là “Dân chủ”, các chú đấu tranh bằng bàn phím. Chúng cháu “Dân oan”, chúng cháu đấu tranh bằng mặt đường, vườn hoa. Các chú phải ăn vận quần là áo lượt để đi gặp Đại sứ này, đại sứ nọ. Chúng cháu phải ăn vận quần rách, áo vá, có người vận đồ tang để đi gặp chính quyền, công an cộng sản...
- Nhưng mà...
- Nhưng mà cháu nghĩ gõ mãi rồi cũng chán. Người ta đã gõ như bây giờ các chú đang gõ hàng mấy chục năm nay rồi. Tại sao các chú không nghĩ các chú là “Dân oan” như bọn cháu?. Đáng lẽ có dân chủ, nhân quyền mà bị mất thì cũng là “Dân oan”. Sao không xuống đường, ra vườn hoa mà đòi, cứ ngồi nhà gõ bàn phím để “bị” gọi là “Dân chủ”???
Tôi không biết nói sao.
Theo Facebook Nguyễn Xuân Nghĩa