Bà Trần Thị Thúy Nga (mặc áo vàng, phía trái) trong một lần xuống đường phản đối chính quyền Hà Nội chặt cây xanh.
VRNs (01.4.2015) – Hà Nam – “Giờ mày đã biết rõ chúng tao là công an chưa?” Công an viên Lê Thanh Nghị -cấp bậc Đại Úy Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam- khẳng định với bà Nga rằng, những kẻ côn đồ truy sát đánh gẫy chân mẹ con bà vào ngày 25.05.2014 cũng như nhiều lần khác đều là công an.
Điều này được công an Lê Thanh Nghị quả quyết với bà Nga vào ngày 30.03.2015, khi bà và hai đứa con nhỏ bị công an bắt cóc từ bến xe Giáp Bát – Hà Nội về lại Hà Nam – Tp. Phủ Lý. Và, bị câu lưu nhiều giờ đồng hồ trong đồn công an Hà Nam. Công an viên Nghị nói với bà Nga: “Giờ, mày đã biết rõ chúng tao là công an chưa?”.
Cũng trong ngày 30.03, bà Nga bị nhiều công an viên khống chế, bẻ cổ, bịt miệng, đánh đến chảy máu mũi, bầm dập nhiều nơi trên cơ thế.
Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật của bà Trần Thị Nga để hiểu rõ sự việc hơn.
………………….
Bản tường trình việc tôi bị công an bắt cóc ngày 30/3/2015.Tôi: Trần Thị Nga sinh ngày 28/04/1977.
Địa chỉ: số nhà 254 đường Trần Thị Phúc, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Lúc 7h40 sáng 30/03/2015 tôi cùng hai con nhỏ là Trần Văn Phú, 5 tuổi, và Trần Văn Tài, 2 tuổi, đi xe khách biển số 90B 00037 từ cổng nhà bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam lên bến xe Giáp Bát, Hà Nội để 4 giờ chiều tôi đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tham dự buổi hội thảo giao lưu của nghị sỹ Đức và Thụy Điển với các tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam.
Khi mẹ con tôi lên xe viên an ninh tên Công, làm việc tại phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam ngồi ở nhà ông Sáng, bán thịt chó ngay cổng nhà tôi và ngồi mấy ngày nay, cùng lên xe đi cùng, còn mấy viên an ninh đi bằng phương tiện khác.
9 giờ 30 xe đến bến xe Giáp Bát khi mẹ con tôi vừa bước chân xuống sân bến xe, lập tức hơn chục tên công an Hà Nội và Hà Nam mặc thường phục bắt cóc tống mẹ con tôi lên xe ôtô biển xanh 16 chỗ, đã mở cửa đỗ cạnh đó. Trước sự chứng kiến của 4 viên công an mặc sắc phục họ mặc kệ trước sự kêu cứu của tôi. Trước sự vùng vẫy kêu cứu của mẹ con tôi, một số người dân đã có ý giúp đỡ thì bị những người mặc sắc phục công an can thiệp không cho giúp, và những người mặc thường phục bắt cóc mẹ con tôi đã rút thẻ ngành ra để uy hiếp làm người dân không dám giúp đỡ tôi.
Từ lúc bị bắt cóc tôi liên tục hô “Bắt cóc, bắt cóc….”. Khi xe đi trên đường Giải Phóng gần chỗ rẽ đi Pháp Vân, có mấy người đàn ông đi xe máy nhìn thấy cảnh mẹ con tôi giẫy dụa kêu cứu và bị 5 người đàn ông khống chế bịt mồm vặn cổ, vặn tay, chân (bé Tài hoảng sợ khóc thất thanh), họ đã quay xe có ý định giúp đỡ mẹ con tôi. Lúc này tên Công đã rút thẻ ngành ra thị uy, trong khi những tên kia vẫn khống chế, vặn cổ bịt mồm tôi nên những người đàn ông đó bỏ đi. Lập tức 5 người đàn ông này lấy tấm che nắng che cửa nhằm không cho người đi đường nhìn thấy. Sau khi che cửa, tên Công ngồi đối diện với tôi khống chế tay và chân, tên áo trắng ngồi bên tay phải tôi cũng khống chế tay, chân, tên ngồi phía sau dùng tay trái khống chế cổ tôi tay phải hắn bịt mồm tôi cho một tên ngồi bên cạnh tên áo trắng đấm vào đầu vào mặt tôi. Khi hắn đấm vào sống mũi của tôi làm máu chảy phun ra mũi ra mồm thì tên ngồi sau sợ quá bỏ tay bịt mồm tôi ra. Máu chảy tứ tung trên mặt. Bé Tài ôm chặt lấy tôi sợ hãi.
Lúc này sự căm phẫn trong lòng tôi dâng lên, tôi đã phun máu trong mồm của tôi vào mặt những tên đó và bảo họ uống máu của mẹ con tôi đi! Tôi hỏi họ, mẹ con tôi phạm tội gì mà tại sao họ liên tục cướp tài sản, bắt cóc đánh đập mẹ con tôi như thế này? Họ không trả lời được. Tay của họ vẫn tiếp tục khống chế, tên ngồi sau tay trái tôi luôn luôn để trên ngực tôi để khống chế cổ.
Khi xe đi tới đường Biên Hòa, Tp Phủ Lý có đông người, tôi lại kêu cứu, chúng lập tức bịt mồm khóa cổ, đè mẹ con tôi ra ghế không cho kêu cứu.
Họ đưa mẹ con tôi vào công an Tp Phủ Lý, khi họ mở cửa xe ra tôi đã nhìn thấy 1 trong 5 tên hung thủ dùng hung khí truy sát mẹ con tôi ngày 25/05/2014 tại Thanh Trì, Hà Nội. Hắn ta mặc thường phục đứng ở trong sân. Bé Phú, 5 tuổi, con trai tôi cũng nhận ra hắn.
Tại công an Tp Phủ Lý có thêm nhiều kẻ mặc thường phục đẩy mẹ con tôi lên tầng 2 vào phòng An Ninh. Chỉ có duy nhất ông Lê Thanh Nghị, cấp bậc đại úy, mặc sắc phục an ninh. Tôi hỏi anh ta nhiều lần: lý do tại sao công an liên tục giả dạng côn đồ cướp tài sản, bắt cóc đánh đập, hút máu của mẹ con tôi? Anh ta đều không trả lời mà chỉ biết quát nạt đe dọa đánh, dọa giết chúng tôi. Cuối cùng ông ta đã xác nhận những kẻ côn đồ truy sát gãy chân mẹ con tôi ngày 25/5/2014, rất rất nhiều lần khác và cả ngày hôm nay đều là công an với câu nói “Giờ, mày đã biết rõ chúng tao là công an chưa?”.
Trong đồn công an bọn họ hơn 10 tên mặc thường phục thay nhau trấn áp đe dọa mẹ con tôi làm bé Tài sợ hãi, dù không buồn ngủ, bé vẫn nằm gọn trong lòng tôi mắt nhắm nghiền tay chân ghì quặp ôm chặt lấy mẹ. Lúc tôi đang bế bé như thế thì tên Thăng an ninh tôn giáo đã đấm trộm vào đầu tôi từ phía sau, khiến cho sự căm phẫn đến tột cùng tôi đã cầm gói bim bim của bé Tài trên bàn ném vào mặt chúng và chửi một lũ đàn ông công an hèn, khốn nạn. Tôi hỏi họ, ‘có bố, có mẹ, có vợ con không?’. Tôi hỏi họ, ‘có còn con tim khối óc của con người hay không?’. Tôi hỏi họ, ‘phải chăng khi bước chân vào ngành công an thì họ đã vứt đi con tim khối óc của loài người, mà thay vào đó là bộ óc của loài chó dại hay sao mà họ có thể ác đến như thế?’. Tôi hỏi họ, ‘mẹ con tôi phạm tội gì? Tại sao bắt cóc đánh đập mẹ con tôi?’. Họ không trả lời vào câu hỏi mà đe dọa dùng bạo lực với chúng tôi. Họ còn quay phim nữa. Tôi nói, ‘các anh đã uống máu chân tôi. Hôm nay uống máu mặt của mẹ con tôi. Rồi giờ còn cái mông của tôi các anh uống luôn đi”. Tôi đã tụt quần ra dí [mông] vào mặt họ. Từ lúc đó, họ mới để mẹ con tôi yên và bé Tài, bé Phú mới dám vui chơi chạy nhảy nhưng không dám nói to, muốn nói gì với mẹ là chúng lại phải ghé vào tai tôi nói thầm.
Đến 5 giờ chiều, 7-8 tên đàn ông và một đàn bà xông vào đè ngửa tôi ra [lúc này, tôi đang bế bé Tài trong lòng] họ dùng khăn ướt lau hết các vết máu trên mặt tôi, rồi đẩy mẹ con tôi ra ngoài cổng đồn công an Tp Phủ Lý. Tài sản, điện thoại của tôi chúng cướp lúc bắt cóc mẹ con tôi thì chúng đem đến vứt vào trong nhà.
Ngày 30/3/2015 là thời gian đang diễn ra Hội nghị IPU -132 tại Hà Nội nhưng ngành công an ở Việt Nam đã quá lạm quyền khi dùng bộ sắc phục, thẻ ngành và xe ô tô công vụ để phục vụ cho tội phạm bắt cóc đánh đập phụ nữ và trẻ em giữa ban ngày một cách có hệ thống. Tôi viết bản tường trình này kính gửi đến toàn thể các vị Nghĩ sỹ của các nước đang tham dự hội nghị, mong quý vị hãy cất lên tiếng nói trung thực về vấn đề Nhân Quyền ở Việt Nam.
Đại úy Lê Thanh Nghị mặc áp vest -là người xác nhận côn đồ truy sát hãm hại mẹ con tôi là công an. Tên Thăng đeo khẩu trang, an ninh tôn giáo công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam kẻ đấm trộm vào đầu tôi trong đồn công an.
Tên đeo khẩu trang “gạch đỏ” là kẻ đấm vào đầu, mặt, sống mũi của tôi trên xe ô tô. Tên áo kẻ là an ninh Hà Nội chính hắn ta bắt bé Phú vứt lên xe ô tô của những kẻ bắt cóc mẹ con tôi.
Hà Nam 30/3/2015
Trần Thị Nga