Buổi bình minh dân chủ
Bài thi viết "Cộng sản và Tôi"
Cộng Sản và Tôi, bài này xác định Cộng Sản ở đây là Cộng Sản Việt Nam, không bàn về các ông Cộng Sản nước khác, các
quốc gia bất hạnh thì khác nhau, các quốc gia hạnh phúc, dân chủ thì luôn luôn giống nhau, chữ Việt Nam ở đây là nước Việt
mà nhà cai trị nào cũng phải có trách nhiệm chăn dân giữ nước, bất kỳ một hôn quân, tà đảng nào sở hữu ấn tín, chính quyền
mà mệnh danh đất Việt không sớm thì muộn sẽ bị chính anh linh tổ tông và nòi giống Việt hủy diệt.
Tôi là một người không theo đảng CS nào, sống chập chờn trong đất nước có đảng Cộng Sản gắn mác Việt Nam toàn trị, tôi
có phải là một công dân không? Thưa không, vì một công dân khiếm khuyết hàng chục thứ quyền cơ bản thì không thể là một
công dân. Vậy thì tôi là ai? Tôi là số chia của 90 triệu dân và Cộng Sản là số bị chia, sở hữu của số tổng nợ công đang lớn lên
từng giờ, chia đều thì ra số nợ công b/q đầu người phải gánh. Tôi là người nộp thuế trắng và thuế đen từng ngày để nuôi một
bộ máy chuyên quyền thất thoát vô tích sự kèm theo một cái rơ-mooc đảng cồng kềnh bảo hộ, bao ăn, ở cho năm trăm ông bà
quốc hội chỉ biết còn đảng còn mình, gìn giữ nuôi nấng một thây ma giữa đất Thăng Long kinh kỳ mà ai ai cũng phải gọi bằng
bác.
Đủ để thấy một tà thuyết nhồi sọ tôn vinh thần thánh hóa lãnh tụ, một đảng viên A Cộng Sản chửi bới ông thủ tướng Cộng Sản
Nguyễn Tấn Dũng, rỉa rói chế độ Cộng Sản nhưng ông A sẵn sàng đốt nhà bạn nếu bạn đụng tới Hồ Chí Minh, Cộng Sản VN
vẫn còn sống được một phần lớn là nhờ thói láu cá này.
Trước hết phải xác định người theo đảng Cộng Sản là ai? Xin nói chung nhất vì chưa thể có con số chính xác nhưng tuyệt đại
đa số dân đen, dân thường thì không ai theo đảng. Kế đến là những người bị mê hoặc theo lý tưởng đảng, bị nằm trong diện
đối tượng của đảng, hạt giống chuẩn bị nhân giống, nhân đàn. Tiếp theo là một lũ đầu tôm thức thời, theo đảng hòng kiếm chút
vinh thân phì gia, xem đảng là nơi che chở, nơi thi thố cho loại người bất tài. Bằng ngón nghề độc cô bất bại, CSVN phù phép
trăm năm trồng người bằng trò khăn quàng đỏ cho học trò từ lớp một cho đến giai đoạn vào đoàn TNCSHCM, làm thiếu gia
Cộng Sản cho đến hết đời sinh viên. Thẻ đoàn là một tấm bằng bắt buộc nếu muốn được vào guồng máy chuyên quyền, rất
lô-gic, có đoàn mới có đảng, có đảng mới lên lon, đến khi làm thủ tướng vẫn không quên chọn cho mình cái cà vạt màu máu.
Sau khi cờ đỏ sao vàng và cờ đảng sao vò nhuốm hết hai miền Bắc Nam 30-4-1975, đảng kỳ trở thành biểu tượng của bên
thắng cuộc, 40 năm sau, học thuyết Cộng sản VN mà chúng gọi là bình đẳng, không có cảnh người bóc lột người, xã hội dân
chủ công bằng văn minh... đã và đang đi về đâu.
Rõ ràng là CSVN cướp (giật) chính quyền để đi vào vòng xoáy tam độc: THAM, SÂN, SI nhìn rõ như ban ngày, bây giờ, rõ ràng
là chiến thắng này không phải chính nghĩa, phần lớn công chúng ngay cả đảng viên sống lâu năm có thể hiểu được tận gốc các
yếu tố thắng cuộc và thua cuộc? Một canh bạc bịp cũng vẫn là một canh bạc thắng, anh thua nhìn anh được vơ tiền vào lòng.
Nhìn con chuột người ta nghĩ đến trò du kích láu cá, sự ranh ma, đục khoét của loài gặm nhấm, thế nên giờ đây mới có rất
nhiều chuột. Những con chuột vào nhà dân, nhà nguyện, chùa chiền Huế mồng một tết Mậu Thân, những con chuột lén lút
mệnh danh bác và đảng nóng lòng muốn giải phóng Trung, Nam. Sau 40 năm giải phóng, hàng ngũ CSVN thở dài thừa nhận
rằng đất nước này có nhiều chuột nhiều sâu. Bắt sâu nhưng mấy ai có thể bắt hết chuột.
Có ai tưởng tượng rằng nếu không có CSVN, nước Việt bây giờ sẽ như thế nào: mất nước? thuộc địa? lưu vong? tiến bộ?
Hoang tưởng cho rằng đảng CSVN, người tổ chức mọi thắng lợi vĩ đại có bao giờ nghĩ về truyền thống giữ nước vẻ vang của
ông cha ta? Có khác là CSVN đã cướp đất Việt và ngay sau đó đã bán dần đất Việt bằng mọi hình thức.
Trong bốn mươi năm sau giải phóng, việc làm của Cộng Sản VN chỉ là để giữ đảng. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu không có
CSVN, đất nước Việt đã tử tế gấp bao lần hôm nay.
Chủ nghĩa Cộng Sản là một thứ chủ nghĩa vật chất hàm chứa tính bè phái, bè đảng nằm trong chính đảng (độc đảng nhưng
thực chất là tà đảng), cá nhân có quyền lực tỷ lệ thuận với thu nhập đen từ quyền lực đảng đem lại. Chỉ sau 30/4/1975 vài ngày,
tất cả mọi phương tiện đều được huy động tối đa tần suất, ngày đêm vượt đèo Hải Vân ra Bắc bít bùng hối hả, không là xe
không, tất cả đều no hàng. Không có ai biết trong đó chở gì.
Hàng Âu Mỹ, hàng Ngụy, của cải tư nhân của miền Nam "ruột thịt", hàng coi như là trên trời rơi xuống, vơ về như là mục đích,
mục tiêu của sự nghiệp "giải phóng cao cả vĩ đại", lộ rõ mầm mống chủ nghĩa vơ vét hình thành manh nha từ thời kỳ xây dựng
miền Bắc "xã hội chủ nghĩa."
Định nghĩa giải phóng của cộng sản là gì, hãy tạm đọc lời giải đáp của một thành viên trên trang mạng Yahoo Answers: (nguyên
văn)
Định nghĩa động từ giải phóng là gì?
"Giải phóng là giải nguy, giải cứu hay giải thoát một tình huống bất ổn cho ai đó hay một nơi chốn nào đó đang lâm nguy. Đúng
không?
Hà Nội gọi 30/4 là giải phóng Miền Nam ra khỏi ách thống trị Mỹ-Ngụy, thì tại sao bây giờ thiếu tiền, thiếu điện và thiếu xăng dầu.
Lạm phát tăng cao, dân thì cứ tìm đường xuất ngoại....
Như vậy giải phóng và đỉnh cao trí tuệ của XHCN đang ở nơi nào?”
Đất nước CS sau 40 năm như còn cảnh chiến tranh, bài quốc ca không đổi vẫn đằng đằng sát khí, sa trường, cờ và máu, xác
quân thù. Lãnh tụ quân đội chỉ biết còn quân phục còn quân hàm còn mình, ra nước ngoài nhìn là biết tướng VN vì có ai mặc
quân phục đâu, mà đâu đâu cũng bảo là có thế lực thù địch, hòa bình đâu mà chống diễn biến hòa bình.
Tôi và đảng Cộng Sản, một con buôn không biết sinh lời, một độc đảng có ngôn ngữ mà người nghe phải sử dụng máy dịch
ngược, đó là tất cả tôi tóm lược về người CS, nói rất dân gian: Cộng Sản là một anh đầy tớ rất mập mạp và lười biếng. Có thể
có Cộng Sản toàn tập và nhiều tập, và cũng có thể... không có tập nào.
Hữu Liêm