Tháng Năm ùa về trên những tàn lá khô sau một mùa Đông buốt giá tại nơi đây thung lũng hoa vàng theo tên gọi mỹ miều của giới văn nghệ sĩ đã ưu ái gọi tên.
Nơi đây Tháng Năm mới thực sự hoàn toàn đổi mùa, không gian se lạnh chỉ còn khẽ thoảng buổi sớm mai và nắng đã lấp lánh ùa về làm ấm nóng những tàn lá hanh hao chịu rét suốt một mùa Đông dài.
Mùa Đông ở San Jose dài hơn những thành phố khác bởi khí hậu ẩm ướt được bao phủ xung quanh rất nhiều ngọn đồi, những người đi trước bảo rằng đến mùa Thu tất cả những ngọn đồi ấy sẽ vàng rực sắc màu hoa, hoa gì cũng màu vàng, cải trời, cúc dại, hoa cỏ xòe li ti lan rộng khắp triền đồi và thật lạ là chúng đều có màu vàng.
Nếu ngồi từ trên máy bay nhìn xuống sẽ thấy đẹp như một tấm thảm hoa vàng nên nó mới có cái tên mỹ miều như thế. Đó là họ nói ngày trước, còn bây giờ người đến ở đông hơn cả hoa dại, nhà mọc trên những triền đồi thêm nhiều mà ở bên Hoa Kỳ này nhà giàu có khá giả mới đủ khả năng tậu những căn trên ấy, và điều lẽ dĩ nhiên trên thiên đường hưởng thụ ấy những ngôi nhà đã chiếm diện tích rất rộng bao gồm tất cả những nhu cầu hiện đại. Những hồ bơi màu xanh xen kẽ, những mảng sân lớn gạch đỏ hồng cũng xen kẽ, những vườn hoa nhân tạo đủ màu lượn theo khung nhà, rồi sân chơi tennis, BBQ park và nhiều vô kể những đường hàng rào ngăn cách của từng căn nhà chạy rộng kẻ ô trên các mảng sườn đồi. Thế là đi tong bức thảm hoa vàng ngày trước.
Dài dòng như thế bởi tôi là kẻ đến sau và với cái đầu nhiều mộng mơ của mình tôi tiếc ngẩn ngơ cái thảm hoa vàng trong trí tưởng tượng, đã có lúc tôi thầm rủa những căn nhà rộng lớn thênh thang kia đã phá vỡ mất một kỳ quan đẹp, rồi chợt tỉnh thì tôi lại thấy mình vô lý đến dại khờ, nhà là do người làm, người cần nơi sinh sống vì người sinh sôi nảy nở chứ đất có nở thêm đâu...đất chỉ nở hoa mà hoa thì không ăn được và tôi cũng đang là một thành viên đang di động trên bức thảm hoa ấy đây. Cuối cùng ra mình tự rủa mình mà phải đi một vòng luẩn quẩn với bao nhiêu lý do rằng, thì, mà, là hay nếu như ... con người với lòng ích kỷ vẫn chiến thắng rồi tự an ủi lòng mình với bao nhiêu lần tặc lưỡi và nhún vai.
Về với thực tại thôi, Tháng Năm là gì nhỉ, là tôi đến Hoa Kỳ được 1 tháng, tôi ví mình như người hành hương đến xứ sở này trên con tàu mang tên Mayflower vào thuở xưa, tôi cũng lại ví mình vào Tháng Năm là tháng có ngày lễ May Day, đó là thời gian để tổ chức kỷ niệm cho một thời kỳ đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt của tháng năm, đây là khoảng thời gian chứng kiến trái đất chuyển mình và thể hiện hết uy lực của nó. Từ những ngày xa xưa ở nước Anh, truyền thống lao động vào May Day (bringing in the May), chính vì vậy mà mọi người sẽ đi vào rừng từ lúc sáng sớm để hái hoa và tỉa cành để trang trí trong chính căn nhà của mình.
Từ xa xưa, May Day thường gắn liền với hình ảnh của những bông hoa, truyền thống này bắt nguồn từ chính thời điểm Tháng Năm - quãng thời gian muôn hoa đua nở. Người Anh có truyền thống kết hoa thành vòng (May Garland), đây là một trong những truyền thống lâu đời nhất của May Day mà vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Vậy còn người Mỹ thì sao...tôi lại phải tỉnh mộng thôi vì tôi thấy trước mắt mình với bao nhiêu kinh nghiệm của các quý nhân đi trước cảnh báo tôi thì rằng là tôi sắp bước vào truyền thống May Day cho những người di dân tại nước Mỹ...đó là những tháng năm miệt mài cày bừa...công việc và nhu cầu cho bằng chị bằng em sẽ cuốn chúng ta đi vào guồng máy May Day theo kiểu Mỹ.
Cái tôi mộng mơ đang mải miết nhặt chút sót lại của thảm hoa vàng bên cạnh đường hàng rào vuông vức chạy dọc lối đi thì tôi giật mình bởi tiếng gọi...quay lại nhìn thì ôi cha mẹ, trời đất thánh thần ơi...cả người cô mộng run xanh như màu lá úa mới chớm lại chút đỉnh trên tàn cây Tháng Năm...người nhà vẫn dặn mới qua đừng làm gì để bị cảnh sát hỏi thăm nhé ...
Với cái vốn liếng tiếng Anh còm cõi của mình nghe loáng thoáng trên đài Việt Nam quảng cáo mấy chỗ bán vé máy bay đi du lịch tôi rặn mãi mới ra được mấy chữ I am ờ ờ ờ ... traveling.
Nhìn bản mặt tỉnh bơ của viên cảnh sát tôi nghĩ thầm chắc nó hiểu mình nói rồi... thế cơ mà hắn rà xe theo suốt và xổ ra một tràng tiếng Mỹ nói thật có trời mới hiểu hắn nói tôi cái gì. Với bản năng khôn vặt còn sót lại trong tiềm thức lúc đó tôi đã không bỏ chạy vì sợ, mà vẫn vừa đi vừa quay sang cười rất nịnh nọt cầu tài với viên cảnh sát... rồi chợt nhiên tôi bừng tỉnh rặn thêm được vài chữ nữa chỉ với tay về phía trước nói với nó... My Home... my home và hắn đi theo tôi thật đến tận sân nhà.
Với tất cả những gì bình tĩnh thiên bẩm duyên dáng nhất tôi có được, tôi mở cửa và đưa tay mời viên cảnh sát vào nhà nhưng hắn xua tay lắc đầu và lại xổ cho tôi một tràng nữa pháo như pháo điện quang Đà Nẵng ngày còn được đốt ấy...phải công nhận hắn nói hay thế, tiếng Anh không vấp từ nào...đúng là dân Mỹ chính gốc á!!!
Đứa em họ chung nhà ra tiếp, nó quay sang bảo tôi vào lấy thẻ ID... tôi à lên một tiếng và chạy vào lôi cái ví con ra trong đó có giấy tờ chứng minh tôi là ai đấy mà.
Cái mặt viên cảnh sát nhìn tôi đăm đăm đầy nghi ngờ, nó liếc cái chứng minh nhân dân cũ xì và liếc lại tôi tổng cộng 5 lần, nó hỏi câu này thì tôi hiểu...You... nó chỉ tấm hình nhỏ xíu hơi cười mím trong ảnh và lật đi lật lại cái thẻ chứng minh của tôi... tôi ưỡn người hãnh diện chỉ vào nó nói rõ to từ tiếng Anh mà tôi thấy thích nhất Yes!!!
Quay sang đứa em họ nó xổ pháo điện quang và em tôi cũng đốt lại quả nó một tràng dài và em họ cùng hắn cười rũ rượi...a ha thế cười là mọi việc ổn rồi. Bây giờ tôi mới thấy viên cảnh sát cười và hắn mới đẹp trai làm sao, người Mỹ mà...hình như họ đẹp đều... ý nghĩ nịnh bợ ấy tồn tại trong đầu tôi phút giây này.
Về sau, cô em họ giải thích viên cảnh sát nói chị không được hái hoa bên hàng rào nhà hàng xóm và họ đã gọi báo với cảnh sát rằng có một đứa con gái Á Đông trốn học đi lang thang trong khu nhà giàu có này là không chấp nhận được. Giờ hành chính theo nghĩa tôi hiểu kiểu rất Việt Nam là đang giờ học nên sẽ không có bóng dáng trẻ em đang độ tuổi học sinh đi ngoài đường. À luật này hay nhỉ, kiểm soát tốt tình trạng cúp cua của giới trẻ ở quê mình...ôi đến bao giờ Việt Nam mới được như thế. Nó giải thích tiếp chị phải đưa thẻ xanh chứ nó không biết chứng minh nhân dân kiểu Việt Nam...tôi cười ruồi với cô em họ chị hiểu rồi nhưng thẻ xanh thì đang trên đường gởi về vì tôi đi theo diện hôn thê nên chưa có thẻ xanh ngay, còn bằng lái xe thì đang học và chưa thi... lúc nãy là bác dạy lái xe thả tôi xuống đầu đường theo yêu cầu dạo phố của cô mộng mơ.
Cô em rũ rượi cười cười bảo tôi viên cảnh sát nghi ngờ chị và độ tuổi trong giấy chứng minh, nó bê nguyên xi lời chàng Mỹ đẹp trai nói về tôi rằng không thể ngờ một người phụ nữ trên 30 tuổi lại là cô mộng tôi lúc ấy, chàng bảo tôi rất trẻ con khi hái hoa bên hàng rào, chàng cũng bảo tôi rất dễ thương khi bày tỏ mấy câu I am ờ traveling và chàng bảo cô em họ tôi hãy dạy tiếng Anh cho tôi nhiều hơn chút (và vì lời khen nên tôi đổi cách xưng hô từ hắn sang chàng ngay lập tức).
Cô em họ dạy tôi nói nếu muốn nói đơn giản cho họ biết rằng mình chỉ là dân đi du lịch tạm thời thì phải dùng từ khác (I am a tourists). À ha tôi cười rất méo mó và đó là cái hậu quả cố chấp của mình khi không chịu học tiếng Anh trước khi đi Mỹ chỉ vì một lý do rất vĩ đại...
Tôi sợ học tiếng Anh rồi thì sẽ quên đi tiếng mẹ đẻ mà tôi thì yêu biết bao nhiêu tiếng nói quê hương mình. À thôi tỉnh mộng rồi mọi việc đã qua, lần chạm trán đầu tiên với người Mỹ cũng hay...tôi không còn thấy sợ cảnh sát lắm vì nếu có gì thì đã biết câu 'I am a tourists' làm bùa chú ẩn chút chút. Tôi khẽ hát vài câu cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao và đi cắm bó hoa vàng hái được lúc nãy, nó đẹp một cách hoang dã đơn sơ và cái cô mộng mơ trong tôi nhìn thấy qua cái ly cắm bó hoa dại vàng nhỏ li ti ấy đã biến thành một thảm cỏ màu vàng rực rỡ của thung lũng hoa vàng ngày tôi chưa biết đến.
Bình Minh