logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 26/04/2015 lúc 10:53:49(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện sáu mươi năm trước
Bài thi viết 'Cộng sản và Tôi'

Tới nay, đoàn quân của Đảng và Chính phủ về "giải phóng Thủ đô" đã được sáu mươi năm. Chi ly ra thì tới 10/10/2015 này.


Sáu mươi năm trước, anh bộ đội Việt Minh tôi gặp lần đầu, hiện ra trước mắt tôi bằng xương, bằng thịt vào một ngày cuối

tháng 10/1954: Mũ lưới quả trám gắn sao vàng, áo trấn thủ cũng trần quả trám, cao lớn, uy nghi, khác hẳn cái tranh của Phòng

Thông tin Quốc gia Việt Nam thời Đức Quốc Trưởng Bảo Đại vẽ bảy Việt Minh gầy chỉ còn da bọc xương, bám vào một cành

đu đủ không gãy. Nhưng sau bộ quân phục ấy, tôi đã thấy lấp ló hiện ra hình ảnh của quỷ Sa Tăng.


Anh bộ đội chẳng xa lạ với tôi, đó là anh họ tôi gọi bà mẹ tôi là dì ruột. Sau này, trong một cơn phẫn chí, rượu say anh tôi đã

đốt hết các huân, huy chương thời kháng chiến. Bác rể tôi, bố anh vì quá uất ức đã tự mổ bụng mình, lôi ruột ra như một

Sa-mu-rai Nhật Bản. May mà bác tôi không chết. Khi kể lại chuyện này với tôi, tôi thấy bụng cụ luôn thắt một cái thắt lưng to bản

để đỡ ruột.


Cũng không lâu la là bao, vào ngày 18/8/1955, quỷ Sa tăng đã hiện nguyên hình ăn thịt ông anh ruột tôi trong cải cách ruộng

đất. Khi ấy anh tôi chưa đầy hai mươi tư tuổi, mới tốt nghiệp cử nhân, bỏ không thi Đại học, theo nghiệp bố tôi đi buôn bè, mới

cưới chị dâu tôi được sáu tháng - Có lẽ là số mệnh, như bên Công giáo chúng tôi thường nói: Chúa đã sắp đặt...


Bố tôi thời gian đó đi về quê tôi tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương, vận động mọi người trong họ, ngoài làng không đi

Nam. Khi các chị tôi rục rịch đi, ông có đe: Nếu đi, ông sẽ thắt cổ tự tử tại nhà.


Tới tháng Tám năm 1954, bố tôi bị Pháp bắt vì mang truyền đơn Việt Minh từ Hà Nội về quê. Mẹ tôi chạy đôn chạy đáo lên Ủy

ban liên hợp Pháp - Việt, cộng với sự giúp đỡ của người em rể là người Pháp, nên tháng 12/1954, bố tôi được thả.


Sau cái chết của anh tôi, bố tôi khóc và uống rượu rất nhiều. Một đôi câu đố được ông viết ra lúc này trong nỗi buồn xót con:


HỒ CHÍ MINH, HỒ BẤT MINH
HỒ VIẾT THẮNG, HỒ BẤT THẮNG


Sau sửa sai CCRĐ năm 1957, bí thư huyện ủy quê tôi có tới gặp bố tôi và nói:


- Sai này là sai chung cả nước, cụ thông cảm, chúng tôi sẽ thu xếp cho các em (tức là tôi và em gái tôi) đi Liên Xô học.


Tôi nghe bố tôi nói lại với tôi như thế.


Chuyện đi Liên Xô học, nó cứ lâng lâng trong tôi một thời gian, rồi... tắt hẳn.


Đúng 18 tuổi, tôi đã đi làm thợ. Làm suốt 40 năm, khi về hưu được lĩnh lương hưu bậc 7/7, tức là bậc thợ cao nhất.


Tôi thường đùa các ông bạn trí thức của tôi mỗi khi tranh luận mà tôi gặp bí thế này:


- Báo cho các "đầy tớ" biết, tôi là người đứng đầu "giai cấp lãnh đạo", nói các "đầy tớ" không được cãi!


Thời gian trôi đi, chuyện tột cùng đau đớn cũng nguôi đi theo năm tháng.... Một hôm, khoảng đầu năm 1960, tôi thấy bố tôi

phấn khởi khác thường. Tôi được ông cho biết: Báo Nhân Dân đã đăng nguyên văn câu đối, cả chữ Hán và chữ Việt của ông

ca ngợi Hồ Chủ tịch:


LO VÌ DÂN, NGHĨ VÌ DÂN, SƯỚNG KHỔ CŨNG VÌ DÂN
CÔNG BÁC VỚI DÂN THIÊN THU BẤT TẬN.
BỐ GỌI BÁC, CON GỌI BÁC, CHÁU CHẮT CŨNG GỌI BÁC
LÒNG DÂN MONG BÁC VẠN THỌ VÔ CƯƠNG.


Thuở còn tiêu tiền xu, mà nhuận bút đôi câu đối của bố tôi được những tám đồng. Nghe đâu mẹ tôi phải vay thêm năm đồng

nữa mới đủ mời cơm các cụ. Các cụ đến mừng đông quá. Đặc biệt có cụ nổi tiếng trên văn đàn như cụ Tú Mỡ, Nữ sĩ Ngân

Giang, vụ Vỵ Chử (con trai cụ Tú Xương),...


Tôi mang chuyện của anh tôi ra nói với bố tôi. Cụ trừng mắt nhìn tôi và mắng:


- Mày là cái thằng bé người, to con mắt. Sai đây là sai của cấp dưới, của địa phương. Bác Hồ và Trung ương Đảng không sai!


Phận làm con, tôi không dám cãi. Sau này thấy những đại trí thức như các ông Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Mạnh Tường, Trần

Đức Thảo, Tôn Thất Tùng... cũng có lòng tin như bố tôi vậy.


Sau khi đọc cuốn hồi ký "Người bị rút phép thông công" của Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, tôi nghĩ cụ Tường còn may

mắn lắm, không đến nỗi bị mất mạng. Một người tiếng tăm lừng lẫy, công lao giúp cho Chính phủ ông Hồ Chí Minh như bà Cát

Hanh Long (Nguyễn Thị Năm) mà còn bị bắn nghiến ngay sau đấu tố. Thế mà cụ Tường định mang những kiến thức uyên bác

về luật ra giảng cho một đảng ăn cướp. Không nói xấu tí nào đâu nhé. Năm 1945, đảng Cộng sản đã cướp quyền từ tay Chính

phủ Trần Trọng Kim.


Một đảng ăn cướp có hệ thống, lý thuyết toàn cầu, mà lấy đạo lý giảng giải. Cụ không mất mạng cũng là rất may.


Rõ thật là:


TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO, ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ.


Cụ biết như thế, mà vẫn bị lừa...


Cũng không thể trách ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã nói "hỗn" với cụ và những đại trí thức như cụ là... ngu...!


Đã ôn cố thì phải tri tân. Từ khá nhiều năm nay, những gương mặt trẻ, đầy trí thức, kiên cường, dũng cảm ngày càng thêm

đông đảo. Những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn tới những khuôn mặt còn rất trẻ, điển

hình như Nguyễn Phương Uyên đã dõng dạc tuyên bố trước tòa:


Yêu Tổ quốc, chống Tàu Cộng xâm lược.
Đảng Cộng sản Việt Nam đi chết đi.


Mới đây nhất, ngày 13/01/2014, năm học viện Pháp luân công tại Hà Nội đã căng biểu ngữ ngay trước lăng ông Hồ (một trang

mạng Trung Quốc đã bình là xấu như một nhà xí công cộng thời La Mã):


TÀ ĐẢNG VIỆT CỘNG VÀ ĐẠI MA ĐẦU HỒ CHÍ MINH
LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC !


Cùng nhóm học viên ấy, đại diện là Nguyễn Doãn Kiên, ngày 24/01 vừa qua đã trả lời phỏng vấn của Đài SBTN về nỗ lực giật

sập tượng LêNin ở Hà Nội, với câu nói rất hay:


- Chủ nghĩa cộng sản là khuyết tật của xã hội loài người, cần phải đào thải!


Với tuổi đã xưa nay hiếm, nhiều việc muốn làm, mà vì hèn không làm được, tôi hết sức ngưỡng mộ các bậc anh hùng chỉ ở

tuổi em, con, cháu mình... Và cũng rất ngượng ngùng trước họ.


Viết đến đây, bỗng nhớ lại một bài thơ vui của Hà Sĩ Phu:


TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO
Bốn anh TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO
Chỉ riêng anh TRÍ lao đao đến giờ
Đảng ta thương TRÍ ngu ngơ,
Cho CÔNG, NÔNG, TRÍ chung cờ liên minh
Trông lên liềm, búa hai bình
TRÍ ta chẳng thấy bóng mình ở đâu?
Quay sang tìm PHÚ, ĐỊA, HÀO
Thấy ba bụng phệ đã vào Đảng ta!


Thảo Dân
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.102 giây.