Con người không bao giờ hiểu rằng những thành phố họ đã xây dựng không thuộc về Thiên nhiên. Nếu họ muốn bảo vệ văn hóa của mình khỏi sói và bão tuyết, nếu họ muốn cứu nền văn hóa ấy khỏi bị cỏ dại bóp nghẹt, họ phải luôn luôn giữ chổi, xẻng và súng bên mình. Nếu họ đi ngủ, nếu họ nghĩ đến điều gì khác trong độ một hay hai năm, thì họ sẽ mất tất cả. Những con sói đến từ rừng rú, cỏ dại mọc tràn lan và tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi dưới bụi và tuyết.
(Từ tác phẩm “Life and Fate” (1959) của nhà văn Nga Vasily Grossman.)
…
Tôi thường nghĩ tự do là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lương tâm. Nhưng tự do là toàn bộ cuộc đời của tất cả mọi người. Đây có nghĩa là tự do: ta phải có quyền gieo hạt lúa gì ta muốn, làm giày và may áo, nướng bột xay ra từ hạt lúa ta đã gieo thành bánh mì, và bán hay không bán bánh mì ấy tùy ta muốn; đối với người thợ tiện, công nhân nhà máy thép, và nghệ sĩ đấy là vấn đề có thể sống như mình muốn và làm việc như mình muốn chứ không phải như họ ra lệnh cho ta. Nhưng ở nước chúng ta không có tự do-không có tự do cho những người viết sách và cũng không có tự do cho những người gieo hạt hay cho người làm giày.
(Từ tác phẩm “Forever Flowing (1970) của nhà văn Nga Vasily Grossman.)
Các người chẳng học được gì từ lịch sử nếu các người nghĩ các người có thể giết chết tư tưởng. Trước đây nhiều bạo chúa đã thường xuyên cố gắng thực hiện điều này, nhưng tư tưởng đã trỗi dậy mạnh mẽ và tiêu diệt họ.
Các người có thể đốt sách của tôi và sách của những tâm hồn lỗi lạc nhất ở Châu Âu, nhưng tư tưởng trong những sách này đã thấm qua hàng triệu cách, và sẽ tiếp tục khích lệ bao tâm hồn khác.
Các người nên đeo cối xay vào cổ mình để chìm xuống biển còn hơn là bị tất cả mọi người căm ghét và khinh bỉ.
(Từ lá thư của Helen Keller, tác giả người Mỹ hoạt động cho người mù, gởi Tổ chức Sinh viên Đức vào ngày 9/5/1933.)
...
Con người không còn là con khỉ và thắng con khỉ vào ngày cuốn sách đầu tiên được xuất bản. Con khỉ không bao giờ quên mối nhục này: hãy thử đưa cho nó một cuốn sách, và nó sẽ lập tức làm hư sách, làm bẩn sách, và xé sách ra từng mảnh.
(Từ lời tựa cuốn sách chưa xuất bản của nhà văn Nga Eugene Zamiatin.)
Người dịch: Trần Quốc Việt
____________
Nguồn:
http://www.wsj.com/artic...462304577138871091562732http://www.wsj.com/artic...632204577126951440203124http://braillebug.afb.org/hkholocaust.asphttps://mises.org/sites/default/files/We_2.pdf trang xxi