Sự kiện 30/04/75 đã đẩy hàng triệu công dân Việt Nam bỏ nước ra đi, lưu lạc khắp bốn phương trời. Tính đến thời điểm này,
con số người sinh sống làm việc khắp nơi trên thế giới có trên dưới 4 triệu người. Phần đông con số 4 triệu này, định cư trong
các nước có truyền thống tự do, dân chủ lâu đời và nhân phẩm nhân quyền được luật pháp tôn trọng, bảo vệ trong thực tế đời
sống, so với phần còn lại của nhân loại sống dưới thể chế độc tài toàn trị Trung Cộng, Triều Cộng, Việt Cộng, Cu Cộng...
Đa số những người bỏ nước ra đi trong hai thập niên đầu kể từ ngày Cộng sản xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa đã thành công,
thành danh có nền tảng cuộc sống ổn định trên quê hương thứ hai và họ không có nhu cầu đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền
trên đất tạm dung vì ở nơi này họ đã có dư thừa các thứ quyền con người sinh ra phải được hưởng. Cũng như lớp người gạt
nước mắt xa quê thời đó, không có tham vọng đấu tranh chống độc tài toàn trị cộng sản để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng
Hòa hoặc dấn thân đấu tranh nhằm kiếm danh vọng, quyền lực cho gia đình, giòng tộc cha truyền con nối như đảng cộng sản
đã và đang làm trên đất nước Việt Nam.
Những người đấu tranh, lên tiếng đấu tranh chống độc tài cộng sản trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hoặc công khai bền bỉ
không hề mệt mỏi cho đến lúc hơi tàn lực kiệt, cho đến hơi thở cuối cùng không vì lợi ích cá nhân mà vì bổn phận, trách nhiệm
của con dân Việt đối với đất nước tổ tiên nòi Việt. Trên hết và trên tất cả, chỉ nhằm thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho con
cháu muôn đời sau - một mô hình tổ chức quản trị, điều hành quốc gia qua thời gian đã chứng minh, thể chế chính trị này có
khả năng mang đến nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Thập kỷ gần đây, kỹ thuật truyền thông hiện đại ra đời, ngày càng phổ biến cùng với việc người dân Việt Nam lưu lạc, sống thở
khắp nơi trên thế giới, mắt thấy tai nghe, trải nghiệm trong các chính thể dân chủ tiên tiến, dù quan tâm hay không quan tâm
đến chính trị, dù hoạt động hay không tha thiết đến hoạt động chính trị “nhạy cảm” vẫn nhận ra sự khác biệt “tốt xấu” giữa hai
mô hình tổ chức nhà nước dân chủ đa nguyên với chế độ độc tài toàn trị của thời đương đại.
Thế cho nên đa phần người Việt sống trong các nước dân chủ văn minh nhờ vào kỹ thuật truyền thông hiện đại, tiếp cận được,
cũng như kiểm chứng được nhiều nguồn thông tin trung thực, khả tín nên đã miễn nhiễm với các luận điệu tuyên truyền bịp
bợm của độc tài cộng sản. Từ đó dần dần nhận ra những lệch lạc vì thiếu thông tin, vì bị tác động bởi các nguồn thông tin định
hướng nên mơ hồ, hiểu không đúng về cuộc chiến tranh vệ quốc của Việt Nam Cộng Hòa được sự trợ giúp của thế giới tự do
do Hoa Kỳ lãnh đạo, chống lại âm mưu xâm lăng và tham vọng bành trướng của cộng sản quốc tế.
Với kỹ thuật truyền thông thời hiện đại, các bí mật lịch sử về chiến tranh vệ quốc của Việt Nam Cộng Hòa chống lại âm mưu
bành trướng của cộng sản quốc tế đã được bạch hóa, giúp cho dân quân cán chính thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa và các
đồng minh tham chiến giúp Việt Nam bảo vệ tự do ngăn làn sóng đỏ đã không thua cộng sản quốc tế trên chiến trường mà
thua trên các đường phố Paris, London, Washinton DC, New York, Canberra, Sydney, Sài Gòn, Huế... do những hình ảnh tang
tóc bạo liệt của chiến tranh tác động đến tâm tư tình cảm, nặng tính người của người dân sống trong các nước dân chủ văn
minh, giàu mạnh thể hiện đúng mức tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân với phong trào phản chiến xuống đường
chống chiến tranh, kêu gọi hòa bình.
Lịch sử chiến tranh Việt Nam cũng đã chỉ ra thế giới tự do, miền Nam tự do, văn minh đã thua man rợ cộng sản và nhân bản,
tình người đã thua độc ác, dối trá của cộng sản Bắc Việt, cộng sản quốc tế qua chiêu trò bịp bợm “đánh đánh đàm đàm” trong
việc thỏa thuận ký kết hiệp định hòa bình Paris năm 73 chấm dứt chiến tranh, trả lại cho Việt Nam “quyền dân tộc tự quyết”
hoàn toàn thất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa để dẫn đến sự sụp đổ năm 1975.
Chung quanh sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều phân tích bình luận của nhiều chuyên gia từ cả hai phía Nam -
Bắc Việt Nam cùng với những cây bút chuyên nghiệp quốc tế, những hồi ký của các cá nhân liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp
đến cuộc chiến Việt Nam nhận định, phê bình chủ quan có, khách quan có, kể về cuộc chiến khốc liệt này.
Có lẽ sau nhiều thập niên chấm dứt chiến tranh, thời gian đủ dài cho người Việt Nam, cho các bên tham chiến nhận ra rằng,
phe đồng minh do Mỹ lãnh đạo đã không đánh giá đúng về bản chất man rợ, phi nhân tính của cộng sản Việt Nam, chúng xem
sinh mạng con người như cỏ rác và người dân sống trong các nước dân chủ văn minh, nhân bản cũng không hiểu được thú
tính man rợ trong tư duy hành động gian trá của cộng sản Việt Nam nên hiểu sai lệch về cuộc chiến Việt Nam.
Sai lầm chiến lược nghiêm trọng của thế giới tự do, chính là việc đưa quân vào bảo vệ chính thể dân chủ non trẻ của Việt Nam
Cộng Hòa để cộng sản có cớ giương cao ngọn cờ chống Mỹ cứu nước và đến khi chạm phải quyết tâm ngông cuồng: “...đánh
Mỹ đến người Việt Nam cuối... đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô – Trung Quốc...” thì lại lúng túng trong cách đối phó, phạm phải
nhiều sai lầm nên bị quyền lực nhân dân của chính thể dân chủ trói tay vô hiệu hóa.
Thực tế chiến trường cho thấy sự tàn bạo của cộng sản bất chấp mạng sống con người, ném sinh mạng thanh niên Việt Nam
vào lửa đạn chiến không thương tiếc để tạo tiếng vang trên trường quốc tế với hình ảnh tươi rói đến từng gia đình Mỹ về mức
độ tàn phá, sự chịu đựng của dân thường Việt Nam mỗi tối trên màn ảnh truyền hình để người dân Mỹ có thể nhìn thấy lính
thủy quân lục chiến bật quẹt Zippo đốt nhà, thấy bé Kim Phúc trần truồng loang lổ vết bỏng, thấy tòa đại sứ Mỹ bị tấn công
ngay giữa thủ đô Sài Gòn...
Bên cạnh đó là các hình ảnh chết chóc, đổ nát hoang tàn do bom đạn chiến tranh tàn phá qua tay các phóng viên chiến trường
chuyển tải, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông của thế giới tự do, đánh động lương tâm nhân loại, vô tình trở thành
mục tiêu tuyên truyền tạo nên phong trào, làn sóng phản chiến chống chiến tranh lan rộng trên quy mô toàn thế giới.
Hình ảnh bom đạn chiến tranh chết chóc dẫy đầy nhưng thế giới dân chủ tây phương hiếm khi thấy cảnh cộng sản giật mìn xe
đò, bom hẹn giờ nổ ở phố chợ, ở các khu vui chơi giải trí, pháo thẳng vào đoàn người chạy giặc và cảnh người dân vô tội bị
đập đầu bằng búa, bị đâm bằng dao thả trôi sông cùng với nhiều hình thức ám sát, thủ tiêu, giết người man rợ của cộng sản
Việt Nam trên các phương tiện truyền thông đại chúng của thế giới tự do!
Phong trào phản chiến lan rộng mạnh mẽ trong các nước dân chủ đã tác động lên các đại diện dân cử, tạo áp lực trên nghị
trường buộc hành pháp của các nước đồng minh Việt Nam Cộng Hòa phải rút quân về nước và đại diện dân cử của quốc hội
Mỹ cũng đã sử dụng lá phiếu phủ quyết ngăn chận mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một trong nhiều nguyên nhân
khiến cho chính phủ Mỹ không thể tiếp tục viện trợ, không còn phương tiện để bảo vệ đồng minh Việt Nam chống tham vọng
bành trướng của đế quốc đỏ cộng sản bảo vệ miền Nam tự do và phải nhận lãnh búa rìu dư luận, từ bạn cũng như thù là “phản
bội đồng minh.”
Đến hôm nay nhìn lại thời chiến tranh Việt Nam với nhiều tài liệu bí mật được công khai hóa, không khó để nhiều phía nhận ra,
thời xưa lực lượng đồng minh, dẫn đầu là Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ không hiểu đúng bản chất cộng sản Việt Nam và ở chiều
ngược lại dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cũng không có đầy đủ thông tin về cơ cấu tổ chức nhà nước Mỹ nên đã
hiểu không đúng sức mạnh siêu cường Mỹ.
Quyền hành hành pháp của chính phủ Mỹ không phải nằm trong tay tổng thống mà nằm trong ý chí, nguyện vọng của toàn dân,
tổng thống chỉ là người do dân bầu chọn lãnh đạo quốc gia và quyền lực tổng thống là quyền hành có nhiệm kỳ, không phải là
quyền lực tuyệt đối như quyền lực của vua trong chế độ độc tài quân chủ hay quyền lực tổng bí thư trong chế độc độc tài
cộng sản. Quyền hành của nguyên thủ quốc gia của các nước dân chủ đều nằm trong khuôn khổ hiến pháp, luật pháp và
không một ai có thể vượt qua mà không bị trừng trị thích đáng.
Do đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phạm không ít sai lầm để cộng sản tuyên truyền sai lệch sự thật về cuộc
chiến bảo vệ miền Nam tự do và tạo cơ hội thuận lợi cho phe phản chiến chống chiến tranh tác động lên “đại biểu nhân dân”
trói tay hành pháp Mỹ và với cơ cấu tổ chức tam quyền phân lập của chính thể dân chủ, mọi người dân đều bình đẳng trước
pháp luật nên không có lãnh đạo Mỹ nào có thể đứng trên luật pháp, đứng ngoài luật pháp, sử dụng quyền hành nguyên thủ
quốc gia theo ý chí cá nhân để bảo vệ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa và phải cam chịu “phản bội đồng minh” như nó đã diễn
ra.
Từ việc sai lầm chiến lược trong cuộc chiến bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa ngay trên đường phố nhà mình nên các chính phủ
dân chủ, đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đã bị quyền lực nhân dân trói tay không thể hành động kiểu thảo khấu như lãnh
đạo của các nhà nước độc tài, nhất là độc tài cộng sản và từ tai tiếng “phản bội đồng minh” kéo theo những hệ lụy, hư cấu
thêu dệt khác như Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, giao Hoàng Sa cho Trung Cộng nên hạm đội
Hoa Kỳ hiện diện gần đó không can thiệp khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa... và Hoa Kỳ là nước vì lợi ích quốc gia sẵn
sàng bán đứng đồng minh...
Hiểu như thế là hiểu lệch lạc, hiểu không đúng vì thiếu thông tin về một nhà nước thượng tôn luật pháp, với tam quyền phân lập
của một nhà nước đích thực là nhà nước của dân, do dân, vì dân tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên thủ
quốc gia của các nước dân chủ không thể hành động tùy tiện theo ý muốn cá nhân như số đông cảm tính suy nghĩ!
Có nhiều tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam đã phơi bày, chỉ ra là Hoa Kỳ sai lầm khi đưa quân vào Việt Nam, không
lượng định được sự man rợ của cộng sản Việt Nam điên cuồng đến độ bất chấp sinh mạng của dân tộc Việt Nam để hoàn
thành nhiệm vụ đánh thuê cho cộng sản quốc tế và con người trong các nước tự do dân chủ, văn minh tiến bộ không chịu
đựng nổi cảnh máu đổ thịt rơi của bom đạn chiến tranh đập vào mắt mỗi tối, đi vào cuộc sống vốn yên bình của người dân nên
họ xuống đường chống chiến tranh kêu gọi hòa bình. Đến lúc phong trào phản chiến lên cao chính phủ Mỹ biết được ý chí,
nguyện vọng của người dân, mới hiểu ra chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phạm quá nhiều sai lầm, không thể thắng
bằng giải pháp quân sự đơn thuần thì đã muộn.
Với phong trào chống chiến tranh lan rộng làm phân hóa, gây bất ổn nội bộ Hoa Kỳ, có nguy cơ dẫn đến hỗn loạn và bạo động.
Do đó để tránh đổ vỡ cho đất nước Hoa Kỳ, những người có trách nhiệm trong chính phủ bằng mọi giá phải thực hiện cho
bằng được giải pháp hòa bình theo ý chí nguyện vọng của nhân dân Hoa Kỳ nên đã ve vãn, vội vã ký kết hiệp định Paris năm
1973, dù có nhiều nhượng bộ, bất lợi cho chính phủ Hoa Kỳ lẫn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả chỉ để đạt mục tiêu hòa
bình, chấm dứt chiến tranh Việt Nam theo ý chí nguyện vọng của nhân dân nhằm giảm áp lực chống chính phủ ngày càng gia
tăng của nhân dân Hiệp Chủng Quốc về một cuộc chiến phạm nhiều sai lầm và không thể thắng bằng thế mạnh quân sự, giải
pháp quân sự.
Hiệp định hòa bình Paris năm 1973 là cú lừa lịch sử của cộng sản Việt Nam, cộng sản quốc tế trong cuộc chiến vệ quốc của
Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã không thua trên chiến trường mà thua trên đường phố, trên nghị
trường, chính trường không tiếng súng ngay sân nhà của mình. Bù lại dù Mỹ có thua cuộc chiến Việt Nam nhưng đã thắng trên
thế chiến lược toàn cầu trong việc xóa bỏ hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa ra khỏi đời sống cộng đồng nhân loại.
Ngày nay người dân Việt Nam không lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam chửi rủa:
“...Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn
áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã
man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta..." Thế nhưng lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt
Nam lại đem cất dấu tiền ăn cắp, ăn cướp của dân của nước và cho con cháu, thân nhân học tập, nhập tịch vào làm công dân
Mỹ, công dân của các nước dân chủ đồng minh Mỹ, là điều trơ trẽn nghịch lý khá khôi hài cho một chế độ tự xưng là nhà nước
của dân, do dân, vì dân tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?
13/05/2015
Le Nguyen (Danlambao)