Bốn mươi năm là quá đủ
Xin được hỏi, kẻ tự hào chiến thắng
Bốn mươi năm rồi, đưa nước Việt về đâu?
Kinh tế thụt lùi so với năm châu
Hối lộ tham nhũng ̣đã trở thành quốc nạn
Văn hóa suy đồi, xã hội dẫy đầy tệ nạn
Vượt thác đu dây, em mới đến được trường
Có em chưa kịp đến lớp, chết đói lả thảm thương
Cô giáo dắt mối, thầy hiệu trưởng hiếp học trò măng sữa
Mẹ già da mồi tóc bạc oằn vai, kiếm cơm từng bửa
Kẻ thắng ngự ngai vàng, sống chết mặc bây
Miền Nam xưa, phất phới cờ vàng bay
Hạnh phúc tự do, ấm no và nhân hậu
Kẻ thắng vào Nam, vét sạch cống Nga, Tàu
Người thua cuộc bị giam cầm ngục tối
Trước bẩy lăm, chúng tôi luôn mở lối
Dang rộng vòng tay, đón hồi chánh quy hàng
Nay kẻ thắng giương cờ máu khải hoàn
Bắn bỏ, hành hình, một nhà tù vĩ đại
Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ già như điên dại
Nước mất nhà tan, đành đoạn phút phân ly
Sóng gào than, hồn ai đang nức nở thầm thì
Một tấm bia, cũng vỡ tan bởi bàn tay kẻ thắng
Đất Mê Linh, xưa Hai Bà quật cường chiến thắng
Thúc tượng quân, đuổi Hán giặc về Tàu
40 năm diễn binh, đàn voi lạc về đâu?
Thay xe rác, tổn thương hồn Trưng Nữ
Biển đảo, đất liền quê hương từng ấp ủ
Cứ mỗi ngày kẻ thắng lại cắt đi
Dâng thiên triều, hèn hạ cúi mọp quỳ
Sao với dân, lại ngang tàng cướp giật
Dưới cờ vàng, người cày đều có đất
Đời ấm no, vang tiếng hát được mùa
Nay dân oan, bị chiếm đất cay chua
Pháp luật kẻ thắng, được thực thi bằng dùi cui và nắm đấm
Cô gái Việt, xưa hồn trinh trong trắng
Giờ phơi sương, kẻ thắng biến thành hàng
Đổi ngoại tệ, dồn ngập túi tham lam
Bán nước cầu vinh, không thấy gì nhục nhã,
Luôn ngợi ca, qua biên giới là nhà.
Việt hay Hán cùng bào thai cộng sản
Tay búa, liềm khiến lương dân vong mạng
Máu thành sông, xương thành núi căm thù
…......
Phải dừng tay, 40 năm độc tài là quá đủ
Đừng biến Việt Nam thành Trung cộng chư hầu
Hãy nhìn gương, cái nôi cộng sản Đông Âu
Dân nổi giận, cho tổ quốc quyết sinh, thề quyết tử
Quyết đập tan, đảng vong nô quỷ dữ
Mỗi người một tay, cùng cứu vãn quê hương
Bốn phương trời về hàn gắn tang thương
Hoa dân chủ-Hoa tự do-Hoa nhân quyền bừng ngát trên quê Mẹ.
01.06. 2015
Quảng Phượng