Không tin mình sẽ lọt qua được cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Ấy vậy mà mình vẫn cứ đi được.
Sáng thứ 6 mới nhận được giấy mời và vé máy bay của RSF mà chủ nhật phải lên đường. Đến lãnh sự quán Pháp. Bảo vệ không cho vào. Về nhà viết thư cho tổng lãnh sự, trưa có người gọi điện mời vào. Visa làm đúng trong 10 phút. Nhưng vì làm quá gấp nên chỉ được vào Pháp mà không có Schengen. Quá tiếc vì bạn bè ở khắp Châu Âu mời gọi mà không đi được. Nhớ hồi đi Mỹ năm 2001 cũng làm visa trong 30 phút. Chiều thứ 6 đến nộp hồ sơ và lấy visa, tối chủ nhật lên đường...
Không tin mình sẽ đi được vì trong 2 năm qua có quá nhiều trường hợp lên đến phi trường thì bị chặn lại mà chẳng có lý do gì. Đó là trường hợp của nhà văn Đào Hiếu, Người Buôn Gió, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Trọng Hiếu...Đất nước không dân chủ, chính quyền muốn làm gì thì làm. Quyền đi lại của công dân bị xâm phạm một cách thô bạo.
Bạn bè giải thích mình đi được là vì: Cho đi lợi hơn là cấm, tổ chức RSF có uy tín, quá nhiều cơ quan truyền thông quan tâm đến giải nầy, cuộc vận động dân chủ thông qua việc góp ý sửa đổi hiến pháp đang phát triển lớn mạnh và sôi động...Tóm lại mình đã gặp quá nhiều may mắn.
Cũng giống như như mình đã may mắn khi được nhận giải này. Đây là giải lần đầu tiên được bình bầu qua mạng chứ không do ban giám khảo quyết định. Ban tổ chức đã bất ngờ khi thấy người Việt tham gia bình chọn rất cao. Nhờ vậy mình đã trúng. Nhờ vậy RSF và Google bị thu hút bởi hệ thống báo lề dân của Việt Nam. Nhờ vậy mà giải công dân mạng lần nầy được quảng bá sâu rộng như chưa từng có trước đây.
Mình cũng bất ngờ mà RSF cũng bất ngờ. Quá nhiều cơ quan truyền thông quan tâm đến giải lần nầy. Từ ngày mình mới được đề cử đã phải tiếp và trả lời không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn. Sau khi có kết quả, phỏng vấn càng dồn dập. Sáng nay mới đến Paris đã phải trả lời liên tục 3 cuộc phỏng vấn cho đến 2 giờ chiều mới được về khách sạn để ăn. Ngày mai dự lễ phát giải còn nhiều cuộc phỏng vấn và tiếp xúc báo chí nữa. Mình viết thì còn sửa tới sửa lui nên tạm ổn. Nói thì vừa dở vừa trúc trắc nên càng nói nhiều thì sẽ lộ ra không ít khuyết điểm không thể nào "biên tập" lại được. Nhưng phải nói thôi. Không chỉ nói vì mình. Nói vì phong trào đang lên trong nước. Vài năm trước chỉ vì nói đến đa đảng mà Cù Huy Hà Vũ bị dính án hai bao cao su. Thế nhưng bây giờ có gần đến 2 vạn người hiên ngang đòi bỏ điều 4 để tiến đến đa đảng thông qua Kiến nghị và Tuyên bố. Con số ấy còn đang tiếp tục tăng lên càng ngày càng nhanh tạo ra sự hoảng hốt của những ai đó đang quá sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã chuyển từ người dân yếu ớt qua những kẻ hung bạo rồi chăng?
Vừa ra khỏi sân bay Charle De Gaule, thấy tuyết bay bay trong mưa tuyệt đẹp. Lần đầu tiên thấy tuyết giống như hơn 40 năm trước, lần đầu tiên yêu người bạn học tên Tuyết, cũng xôn xao, náo động và nao nao trong lòng...
Còn mới quá, chưa kịp thấy Paris có gì lạ hơn so với cách đây 12 năm mình đã từng tới.
Chờ xem.
@Huỳnh Ngọc Chênh
Với những người bạn chưa từng quen nhưng đã thân tình ở sân bay Charles de GauleBonjour ParisVăn phòng RSFChuẩn bị để phỏng vấnAnh có sợ bị bắt theo kiểu Cù Huy Hà Vũ không? Với Lucie Morillon, giám đốc internet RSFKhám phá tàu điện ngầm ParisSửa bởi người viết 11/03/2013 lúc 06:26:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ