logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 18/07/2015 lúc 08:38:37(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tổng Bí thư đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ đến Mỹ 3 ngày, từ 7 đến 9 tháng Bảy năm 2015 với lịch trình chắc chắn là dày đặc. Ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã úp mở mấy lần về chuyến đi nầy. Chuyến đi dự định từ cuối tháng Năm nhưng vì còn một số điểm khác biệt nào đó cần phải kỳ kèo, bớt một thêm hai, nên kéo dài đến tháng Bảy. Dẫu gì thì cốt lõi chuyến đi cũng chỉ vì sự an nguy của chính chế độ cộng sản tại Việt Nam và quyền lợi của Hoa Kỳ hơn là vì đất nước và dân tộc. Vì, như mọi người đã biết, con đường Chủ nghĩa Xã hội là con đường bế tắc, vô vọng mà thế giới đã từ bỏ nhưng đó lại là con đường đảng CSVN cưỡng bức người Việt Nam phải gánh chịu!

Chuyến đi cũng được ông Đại sứ Mỹ ca ngợi là “đánh dấu thành quả sau 20 năm tái quan hệ ngoại giao” với những con số ấn tượng về kinh tế và, theo dư luận, thì có thể Tổng Thống Obama sẽ thăm Việt Nam đáp lễ, trong tương lai không xa!

Như vậy việc ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ sẽ là một dấu mốc lịch sử.

Dấu mốc lịch sử vì, theo luật di trú của Hoa Kỳ, bất cứ thường trú dân nào trước khi tuyên thệ trở thành công dân Mỹ đều phải xác nhận trên văn bản là không có liên hệ đến cộng sản, không hoạt động cho cộng sản, thế nhưng nhân danh chính phủ Hoa Kỳ lại đón tiếp ông Tổng Bí thư đảng cộng sản, hơn thế nữa đó lại là một cựu thù!

Dấu mốc lịch sử khác nữa là chính Hoa Kỳ biết rất rõ chế độ CSVN đang chơi trò đu dây giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc nhưng họ vẫn đón tiếp và (theo cách ông Đại sứ Mỹ bắn tin cho công luận) thì có thể là rất long trọng.

Việt Nam với Trung Quốc, là hai nước cùng do đảng cộng sản lãnh đạo. Cùng theo chế độ XHCN. Về bản thân thì đảng CSVN là con đẻ của đảng cộng sản Tàu. Trung Cộng đã khai sinh, nuôi dưỡng và hỗ trợ mọi mặt để đảng CSVN chiếm được toàn bộ Việt Nam. Và đảng CSVN đã “hoàn tất nghĩa vụ với quốc tế cộng sản” đó, nên đây là lúc họ phải “đền ơn đáp nghĩa công lao dưỡng dục”! Vì thế, nếu làm trái ý với “ân nhân” họ sẽ bị “dạy cho một bài học”, như Trung Quốc đã “dạy” trong cuộc chiến ở biên giới phía Bắc năm 1979! Chữ “dạy” mà chính miệng lãnh đạo cao nhất của Tàu cộng dùng tự nó đã xác nhận là bậc trưởng thượng, như cha mẹ dạy con, thầy dạy trò! Cứ đọc các bài viết trên Hoàn Cầu nhật báo, cơ quan tuyên truyền của đảng cộng sản Trung Quốc, sẽ thấy rõ luận điểm giữa “gia ân và phản bội” mà họ đã chỉ ra cho đảng CSVN!

Việt Nam với Hoa Kỳ thì ngược lại. Hoa Kỳ là biểu tượng của thế giới Dân chủ Tự do, đối đầu với cộng sản. Họ đã khai sinh và hỗ trợ tối đa cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa với chiến lược “be bờ ngăn làn sóng Đỏ”. Nhưng cuộc chiến cam go và bi đát đó không thể chiến thắng cho dù đã hy sinh 58.000 quân nhân, một con số thất bại cay đắng nhất trong lịch sử Mỹ, nên Hoa Kỳ phải thay đổi chiến lược.

Đi đêm với Trung Cộng và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bất kể đến danh dự của nước Mỹ! Và Mỹ đã thành công trong chiến lược thay đổi nầy.

Vừa thành công là làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản. Liên Xô tan rã rồi đến các nước cộng sản Đông Âu cũng sụp đổ. Vừa thành công về mặt kinh tế khi giao thương với Trung Cộng, một đất nước có hơn 1 tỉ 300 triệu dân đang trong nghèo nàn và lạc hậu. Kết quả đó là ngân sách Hoa Kỳ đã bội thu lịch sử khi Tổng Thống Bill Clinton rời Nhà Trắng! Nhưng, cũng “nhờ đó” mà con rồng sắp chết Tàu Cộng trở nên hùng mạnh chỉ trong vòng hơn 3 thập niên, đã tích lũy được tư bản đủ sức làm rung chuyển kinh tế toàn cầu và đang có quyết sách thống lĩnh Biển Đông như khẳng định mới nhất của Ngoại trưởng Trung Cộng, Vương Nghị, hôm thứ Bảy ngày 27/6/2015, là “Thay đổi về lập trường Biển Đông là điều sỉ nhục đối với tiền nhân, trong khi không đối phó với việc xâm nhập chủ quyền của Trung Quốc sẽ làm cho hậu duệ xấu hổ”! (theo Reuters) Cũng “nhờ đó” mà Hoa Kỳ phải chuyển trục quân sự quay lại Biển Đông với chi phí hàng ngàn tỉ đô la chỉ vì quyền lợi của chính nước Mỹ mà chưa thể biết kết quả sẽ ra sao!

Liệu Hoa Kỳ đã bội thu khi bang giao với Trung Cộng mấy thập niên trước có bù lại được tai họa đang xảy ra ở Biển Đông cho chính Hoa Kỳ và đặc biệt là với các nước trong vùng hay không? Đây là điều mà chính phủ Hoa Kỳ phải tìm cách giải đáp. Và muốn đạt được kết quả tốt nhất thì bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải được nâng cấp từ “đối tác toàn diện” thành “đối tác chiến lược”. Từ đó Hoa Kỳ mới có cơ hội trở lại Vịnh Cam Ranh hoặc án ngữ giữa thềm lục địa Việt Nam để bẻ gãy ý đồ độc bá Biển Đông của Trung Cộng. Và chỉ có Mỹ mới có thể làm giảm bớt được tốc độ xâm lược trắng trợn của đế quốc Tàu cộng trong khu vực.

Hiện tại thì cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam đang áp dụng chế độ kinh tế “nửa dơi nửa chuột”. Đặng Tiểu Bình đã phá lệ đầu tiên với mấy chữ ngắn gọn “mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột” nên kinh tế đã phát triển vượt bực. Còn chế độ cộng sản Hà Nội cũng thoát khỏi được tình trạng giẫy chết khi dẹp bỏ kinh tế bao cấp, một khuôn mẫu điển hình của chủ nghĩa cộng sản, và đẻ ra “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, một cái tên chưa có trong lịch sử kinh tế học thế giới!

Chính danh xưng nầy nói lên bản chất lươn lẹo của một chế độ mà ngay từ lúc ra đời đã gian trá và liên tục lừa bịp dư luận! Thực chất nền kinh tế “định hướng XHCN” đang áp dụng là thứ kinh tế Tư bản thời kỳ còn phôi thai, mà gốc rễ của nó đã nẩy sinh ra chủ thuyết đấu tranh giai cấp của cộng sản!

Trên lý thuyết thì lên án gắt gao “bọn Tư bản bóc lột”, kêu gọi “vô sản trên thế giới đoàn kết lại” để tiêu diệt nhưng thực tế thì cả hai chế độ Trung Quốc và Việt Nam đều đang áp dụng thứ Tư bản bóc lột thời phôi thai đó! Và còn áp dụng rất triệt để!

Còn Hoa Kỳ thì lúc nào cũng chủ trương tìm kiếm lợi nhuận nên mới phá bỏ thông lệ “không bao giờ bắt tay với đảng cộng sản”!

Ngày trước Hoa Kỳ chủ trương “be bờ chống cộng sản” nên khi gặp khó khăn thì bỏ đi. Còn bây giờ vì quyền lợi kinh tế và chính trị rất quan trọng tại Biển Đông nên họ phải có chiến lược lâu dài. Và muốn thực hiện được chiến lược lâu dài nầy thì rất cần cộng tác với Việt Nam. Nên đây là cơ hội ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Nhà Trắng tiếp đón. Và tiếp đón long trọng cũng đồng nghĩa với việc phải bảo đảm sự tồn tại của chế độ cộng sản tại Việt Nam!

Đây là một tín hiệu rất xấu cho các tổ chức tranh đấu chống chế độ cộng sản không đặt trên căn bản tự lực mà chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ!

Còn nhớ khi cựu Tổng Thống George W. Bush và Phó Tổng Thống Dick Cheney sắp rời Nhà Trắng hai ông cùng một toán tham mưu đã ngồi trực tiếp nói chuyện với 4 nhân vật đại diện để tìm hiểu quan điểm của các tổ chức chống chế độ cộng sản tại Việt Nam và Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung với người bạn gái cùng chí hướng, đã được ông bà Tổng Thống Bush chụp ảnh chung tại trang trại của ông bà ở Texas. Những hình ảnh đó là một thông điệp gửi cho Hà Nội, là nếu họ không chấp nhận một số điều kiện của Hoa Kỳ thì sẽ gặp nhiều khó khăn với các phong trào chống đối họ ở trong nước cũng như hải ngoại. Hà Nội biết rõ như thế nhưng vì họ đang kẹt với “ân nhân vĩ đại” Tàu cộng nên nhu nhược, còn nội bộ đảng thì bị đàn anh tha hóa đến cùng cực để dễ khống chế, đã trở nên thối nát trầm trọng vô phương cứu chữa, gây nên làn sóng căm phẫn trong dân chúng. Trang web chandungquyenluc.com “của ai đó” đưa ra ánh sáng đến từng chi tiết về sự giàu sang của 20 lãnh đạo hàng chóp bu của đảng chỉ là vô tình chứ không phải có dụng ý hăm dọa hay đổ thêm dầu vô lửa? Vì thế, chính nghĩa thuộc về các tổ chức chống chế độ nên ý thức về Quyền Công dân đang phát triển khá nhanh trong xã hội. Do đó họ phải tìm cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề trước khi quá muộn. Phải chứng minh là “chính phủ cũng chống Trung Quốc xâm lược, cũng chống tham nhũng, cũng bắt tay với Mỹ tìm đối trọng…” với hy vọng làm giảm bớt mức độ căm phẫn trước khi nó bùng nổ thành cuộc cách mạng!

Và Hà Nội đã cử một số nhân vật đầu não sang Mỹ để thăm dò, kể cả Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, một ông trùm trực tiếp vấy máu của những người đấu tranh đòi quyền sống! Đặc biệt nhất là đã cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, một nhân vật không dính líu gì đến guồng máy nhà nước (mà dư luận cho rằng có thể là Tổng Bí thư sắp tới) thay vì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, nhân vụ giàn khoan HD 981. Ông Phạm Quang Nghị đã cố tình hạ nhục Thượng nghị sĩ John McCain, một nhân vật bề thế trong chính trường Mỹ, cũng là người mà ngay từ đầu đã gắn bó với việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Ông đã trao tặng ông John McCain tấm ảnh chụp bia chứng tích tội ác của Đế quốc Mỹ, nơi ông McCain bị bắt khi máy bay bị bắn rơi tại bờ hồ. Tấm ảnh (hình như chỉ bọc plastic?) với câu nói đầy tính chất thăm dò “… thật tình tôi không biết Ngài có thích hay không?”. Trên bia chứng tích đó có lời lẽ biếm nhục, sai chính tả tên họ cũng như binh chủng, để thăm dò phản ứng cá nhân ông McCain và qua đó đo lường mức độ quyết tâm của Mỹ với Việt Nam. Nhưng ông McCain tảng lờ, vì ông đang thực hiện chiến lược cho nước Mỹ!

Sau đó, thêm một lần nữa, dịp kỷ niệm “chiến thắng” 40 năm ngày 30 tháng Tư, với diễn binh rầm rộ ngay tại Sài Gòn. Thủ Tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đọc diễn văn chửi thẳng thừng tội ác Đế quốc Mỹ xâm lược, cũng chỉ cùng mục đích là để thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đã trả lời trong yên lặng. Hoàn toàn yên lặng!

Như thế Hà Nội đã biết chắc ý định của Hoa Kỳ là muốn trở lại Việt Nam. Nên đây là thời điểm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường qua Mỹ để đúc kết.

Không cần phải thăm dò dư luận như kết quả đã có trên trang web của đài VOA [1] thì người Việt Nam nào cũng biết rằng chỉ có liên kết với Hoa Kỳ Việt Nam mới có thể tìm được giải pháp thoát khỏi vòng vây nô lệ của Tàu cộng. Lãnh đạo đảng CSVN cũng biết như thế nhưng với họ, thì trọng tâm là phải ưu tiên bảo vệ đảng trước khi nói đến Tổ quốc! Và chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là để thực hiện ý định đó!

Hoa Kỳ sẽ đón tiếp trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là dịp cần phô trương để đạt được lợi thế hơn trong những mặc cả riêng tư với Trung Quốc về toàn bộ tình hình tại Biển Đông! Và Tàu cộng cũng đã làm như thế trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ! Họ đã trải thảm đỏ đón tiếp nồng hậu ông Nguyễn Phú Trọng với những chỉ đạo rất cần thiết nào đó để Việt Nam không làm chệch hướng kế hoạch của Trung Quốc, cho dù chính ông Nguyễn Phú Trọng đã phải cập rập trong chuyến đi mà theo giới quan sát cho biết là “không kịp chuẩn bị trước”! Trong khi trước đó, lúc nội vụ giàn khoan HD 981 đang cắm sâu trong thềm lục địa Việt Nam, hai lần ông Nguyễn Phú Trọng xin sang gặp ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhưng đã bị từ chối!

Vì những diễn biến dồn dập và cân não như thế nên có thể hiểu việc đu dây của Hà Nội giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn vấn đề ưu tiên vẫn là bảo đảm sự tồn tại của chế độ cộng sản tại Việt Nam và đương nhiên phải kèm theo những thỏa thuận thiết thực khác nữa để đôi bên cùng chấp nhận. Riêng Việt Nam thì không thể không nêu ra vấn đề “đối tác chiến lược”, vũ khí sát thương và hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP!

30/6/ 2015
Hồ Phú Bông
xuong  
#2 Đã gửi : 18/07/2015 lúc 08:43:11(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Phần trên nêu ra vài sự kiện chứng tỏ Hà Nội có sự thăm dò kỹ, từng bước, tin tưởng họ sẽ không bị Hoa Kỳ bỏ rơi nửa chừng như Việt Nam Cộng Hòa nếu Việt Nam liên kết trong chiến lược xoay trục qua Biển Đông. Nhưng liệu Hoa Kỳ có tin tưởng được cộng sản Việt Nam hay không khi lịch sử cận đại đã chứng minh là họ luôn tráo trở và lật lọng? Điển hình là Hiệp Định Ba Lê được ký kết ngày 27/1/1973 mà chỉ 2 năm sau đã công khai tiến chiếm miền Nam bằng vũ lực, bất chấp chữ ký của các cường quốc trong đó?

Với cái nhìn của người ngoài cuộc thì nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang chia rẽ trầm trọng. Đúng với nghĩa đen là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” qua tuyên bố tréo ngoe của những người có quyền lực cao nhất chế độ. Tổng Bí thư và Bộ trưởng Quốc phòng nói một đường, Thủ tướng nói một nẻo!

Tổng Bí thư cho biết dù đến cuối thế kỷ cũng chưa chắc có được Chủ nghĩa Xã hội nhưng đó là con đường tất yếu. Và ngay trước khi lên đường sang Hoa Kỳ, dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư, hôm 30/6/2015, đã khẳng định: “Đảng ta chủ trương tiến hành đổi mới toàn diện, nhưng đổi mới phải có nguyên tắc, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa…; không chấp nhận đa nguyên, đa đảng”.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng, trước sự sôi sục phản đối Tàu cộng xâm lược của cả nước khi họ ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 cắm sâu vào thềm lục địa VN, thì tuyên bố đấy chỉ là “chuyện bất hòa giữa anh em trong nhà”. Đã thế lại càng âu lo ra mặt: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc…”

Trong lúc đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đặc thù miền Nam, như bài viết 3-X, một bóng dáng Thein Sein Việt Nam? của Kông Kông, thì nói ngược lại. Trong Thông điệp đầu năm 2014, ông nói “Dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp ‘song sinh’ trong một thể chế chính trị hiện đại”hay“nhân quyền, tự do dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này”! Và tại Hội nghị Sangri-La, ông chọn nội hàm “Niềm tin Chiến lược”trong diễn văn khai mạc! Mới nghe qua cụm từ “Niềm tin Chiến lược” có vẻ thật mơ hồ cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng, trong đoạn kết bài diễn văn viết sẵn, đọc trước Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, CSIS, đã lặp lại: “Tôi muốn nhắc đến một câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt “Khi tin là có thể, thì bạn đã đạt được một nửa thành công.” thì mới vỡ lẽ là đảng cộng sản Việt Nam muốn tự giải bày sự bất tín của chính họ từ bấy lâu nay. Và đây chính là lúc ‘nên đặt lòng tin trở lại nơi họ’!

Hiểu như thế thì coi như Hà Nội đã thực sự xoay chiều, từ hướng Bắc qua hướng Tây, hay chí ít cũng công khai xác nhận là họ cần Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc!

Vì thế, với cái nhìn từ bên ngoài, là chuyện “chia rẽ trầm trọng”, nhưng với nội bộ đảng cộng sản Việt Nam là sự nhất quán, là tuyên bố để giữ được thăng bằng việc đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, chờ đợi cơ hội! Và cơ hội đó đang xảy ra!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản Việt Nam đã được Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden đón tiếp trọng thị tại Phòng Bầu Dục, là nơi chỉ tiếp khách tầm Nguyên thủ Quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ. Để đạt được điều nầy chắc chắn Hà Nội phải tạo được “Niềm tin” của Hoa Kỳ! Họ phải chứng tỏ được sự thành thật.

Và đây là những chỉ dấu tạo niềm tin cho phía Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Bá Thanh được ông Nguyễn Phú Trọng tiến cử ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, là chức vụ giải quyết tình trạng tham nhũng trong nội bộ đảng. Với nhiệm vụ nầy đã hẵn ông Nguyễn Bá Thanh phải biết rõ đường đi nước bước của các lãnh đạo và mức độ tham nhũng từng người qua tuyên bố bộc trực, đậm chất Quảng Nam, là “Bắt hết, hốt hết!”. Nhưng ông chưa kịp thực hiện vì ngoài bản tính tham lam tự nhiên của con người khi có quyền lực mà được “luật pháp của đảng” bao che thì còn một việc quan trọng hơn nhiều, đó là các lãnh đạo đã bị Tàu cộng hủ hóa để dễ sai khiến! Do đó ông Nguyễn Bá Thanh phải trả giá bằng chính mạng sống sau chuyến công du Hoa lục! Vì chậm tay thì những quân bài của Tàu cộng đã hủ hóa được sẽ bị lật ngửa! Hơn ai hết, đây là điều làm ông Nguyễn Phú Trọng phải giật mình cho chính bản thân ông! Do đó ông Nguyễn Bá Thanh được đưa sang Hoa Kỳ chữa bệnh sau khi Singapore bó tay. Đến Hoa Kỳ vừa chữa bệnh, vừa truy tìm căn nguyên, vừa có dịp để ông Nguyễn Bá Thanh báo thù bằng cách trao toàn bộ hồ sơ có được cho Hoa Kỳ, cũng như mức độ đang bị Tàu cộng khống chế. Hẵn đây là kênh tình báo vô cùng quan trọng!

Vụ khác là khi tội phạm tham nhũng Dương Chí Dũng chạy trốn đến New York để xin tị nạn chính trị. Chắc chắn Dương Chí Dũng phải khai rất thật với mong ước sẽ được chấp thuận. Hoa Kỳ lại có thêm tin tình báo để đối chiếu. Sau đó đạt được thỏa thuận với Việt Nam nên Hoa Kỳ thẳng thừng đuổi Dương Chí Dũng trở về. Vụ nầy có thể tương đương với vụ Tướng Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân xin tị nạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để rồi kết liễu sinh mạng chính trị của nhóm Bạc Hy Lai!

Mới nhất là vụ Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ai cũng biết ông Phùng Quang Thanh là khuôn mặt công khai nhất về tính nô lệ Trung Quốc, ông lại nắm trong tay sức mạnh quân đội. Chắc chắn không phải vì vô tình mà tên ông Phùng Quang Thanh được viết bằng chữ Tàu trong cuộc họp với Tướng tương nhiệm Thường Vạn Toàn của Tàu cộng (15/5/2015)! Đó là tín hiệu kiểu “rất Tàu” cho biết quân đội dưới tay ông Phùng Quang Thanh có thể gây ra chính biến!

Từ lâu các giới chức lãnh đạo Việt Nam đã nói đến tình trạng tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành nhưng tuyệt nhiên không ai đụng đến cái gọi là “lãnh vực Quốc phòng”! Việc không dám nêu đích danh nầy cho thấy thế mạnh của quân đội gần như là bất khả xâm phạm. Nhưng chính đàng sau sự yên lặng đó (bứt dây sợ động rừng) là những âm mưu toan tính để tìm cách giải quyết tận gốc rễ.

Và, ngay trước khi ông Nguyễn Phú Trọng lên đường sang Hoa Kỳ thì vai trò của ông Phùng Quang Thanh, tưởng như càng lên cao hơn nữa, khi công du Pháp và được Bộ trưởng Quốc phòng Jean- Yves Le Drian đón tiếp tại Paris! Rồi bỗng dưng “mất tích”!

Cho dù hiện tại ông Phùng Quang Thanh có là bệnh thật, nặng/hay nhẹ, giải phẫu/hay không, chết/hay sống không còn quan trọng nữa vì địa vị chính trị của ông đã mất! Chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp nắm giữ và chủ trì Đại hội Toàn quân, tuyên bố “Quân đội trung thành với Tổ quốc” thay vì “Trung với Đảng” như trước kia! Điều nầy cho biết biến cố nầy đã được chuẩn bị rất kỹ và cho xảy ra ngay tại Pháp để tình báo Hoa Kỳ dễ dàng kiểm chứng.

Loại được Tướng Phùng Quang Thanh là loại sự nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra bất ngờ trong liên kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, hẵn là điều Hoa Kỳ thấy quyết tâm của Hà Nội!

Như vậy chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng coi như là đúc kết thành quả “đi đêm” với Hoa Thịnh Đốn!

Vì thế, vừa sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở về thì Trung Quốc đã vội vàng cử Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, là một trong 7 lãnh đạo cao cấp nhất, sang gặp ngay. Hơn thế nữa, còn sắp xếp chuyến qua Việt Nam của ông Tập Cận Bình vào dịp trước cuối năm! Sự hiện diện của ông Tập Cận Bình là sự hiện diện của Vua để coi phản ứng triều đình Hà Nội khi đối diện với “long nhan” ra sao (!) thì đủ biết Trung cộng coi chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là cực kỳ quan trọng!

Vụ hạ đặt giàn khoan HD-981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam là nước cờ sai lầm nghiêm trọng của ông Tập Cận Bình. Tưởng đã ép buộc được Hà Nội phải tỏ rõ thái độ dứt khoát (việc đu dây với Hoa Kỳ) lại đặt Hà Nội vào tình trạng bị mất kiểm soát về “ổn định chính trị” khi người Việt Nam cả nước bất chấp sự kiềm kẹp cố hữu, đã vùng lên phản ứng dữ dội và đó có thể là lý do chính đưa đến việc phải dứt khoát “đi” với Hoa Kỳ!

Nhưng những cam kết riêng nào đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có đủ mạnh để Hoa Kỳ chịu đứng ra công khai hỗ trợ Việt Nam trong việc đương đầu với bão tố sắp đến hay không là điều Trung Cộng đang tìm hiểu và dư luận đang chờ xem! Có điều Hoa Kỳ rất cần Việt Nam để giải quyết “đường lưỡi bò” (nhân danh đường giao thương hàng hải quốc tế) trước khi quá muộn vì những đảo nhân tạo khu vực Hoàng Sa Trường Sa mà Trung Quốc loan báo đã hoàn thành. Philippines, Malaysia dẫu gì cũng ở đầu lưỡi, nếu găng quá thì đầu lưỡi có thể thu ngắn lại chút đỉnh, còn Việt Nam là gốc lưỡi nên phải giải quyết tận gốc mà tiết kiệm được tài lực và thời gian.

Hoa Kỳ lãnh đạo Thế giới Tự do, luôn luôn dùng yêu sách Dân chủ, Tự do và Nhân quyền làm căn bản thì liệu có thể hỗ trợ cho một chế độ độc tài như đảng cộng sản Việt Nam tồn tại? Vì nếu không chấp nhận điều kiện như thế thì chắc chắn Hà Nội không bao giờ chịu liên kết! Và lời hứa đó đã đuợc ghi trong Tuyên Bố Tầm Nhìn Chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 7/7/2015: “hai nước tái khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt và đào sâu mối quan hệ bền vững, có thực chất, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.”

Kinh nghiệm Hoa Kỳ đã từng hỗ trợ tài chánh cho chế độ độc tài Hosni Mubarak của Ai Cập còn lớn hơn cả ngân khoản dành cho Do Thái thời đó có thể là câu trả lời! Khi lực lượng chống chế độ độc tài Mubarak chưa đủ mạnh, Hoa Kỳ vẫn viện trợ. Viện trợ chỉ vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Nhưng khi người dân Ai Cập đủ mạnh, nổ ra cách mạng, Hoa Kỳ đã không can thiệp, vì đó là “chuyện nội bộ của Ai Cập”! Trong quan hệ với Hoa Kỳ, chế độ Hà Nội vẫn luôn luôn nêu quan điểm “không được can thiệp vào chuyện nội bộ Việt Nam”. Nên, nếu lực lượng tranh đấu chống chế độ cộng sản Việt Nam đủ mạnh, như người dân Ai Cập đã thành công, thì Hoa Kỳ vẫn không “vi phạm” về nguyên tắc đó!

Ông Michael Marine, vị Đại sứ thứ hai của Hoa Kỳ tại Việt Nam (2004-2007) trong một lần trả lời phỏng vấn ở Quận Cam, California, đã nói: “Hoa Kỳ không có chìa khóa để mở cửa các nhà tù tại Việt Nam” và còn dự đoán “khoảng 2 thập niên nữa thì có 2/3 cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tốt nghiệp tại các Đại học Hoa Kỳ”.

Câu trả lời phỏng vấn và lời tiên đoán đó có thể xác nhận tính cách “diễn biến hoà bình” trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện tại.

Câu hỏi còn lại là cho đến bao giờ thì lực lượng tranh đấu chống chế độ độc tài cộng sản Việt Nam đủ mạnh để nổ ra cách mạng?

Lực lượng tranh đấu là Chính Nghĩa. Kêu gọi toàn dân VN “chống đảng cộng sản Việt Nam bán nước” là Chính Nghĩa. Nhưng nếu sắp tới Bộ Chính trị cũng hô hào chống “quân xâm lược Trung Quốc” và hỗ trợ (hoặc làm ngơ) để người Việt Nam bày tỏ bằng hành động thì lời kêu gọi đó có thể dần dần bị nhạt phai, cũng như tội ác đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cảnh cốt nhục tương tàn hơn 20 năm (1954-1975) sẽ thuộc về quá khứ! Thí dụ như Báo Tuổi Trẻ vừa được phép dùng trở lại cụm từ “quân xâm lược Trung Quốc” trong bài tường thuật lễ tưởng niệm các liệt sĩ Vị Xuyên

Nhưng các tội ác làm bật gốc nền tảng văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, bắt dân tộc phải tụt hậu so với các nước trong khu vực cả trăm năm và bắt các thế hệ nối tiếp phải nai lưng ra trả các món nợ khổng lồ đã vay mượn của nước ngoài thì vẫn còn nguyên đó. Vì tất cả thuộc về tương lai! Chính vì Tương lai của Dân tộc nên Chính Nghĩa là của lực lượng tranh đấu. Có Chính Nghĩa là Tất thắng, đảng cộng sản Việt Nam biết rõ điều đó!

Do đó chế độ Hà Nội chỉ cần Hoa Kỳ cứu họ để họ có đủ thời gian từ từ “hạ cánh an toàn”. Tài sản cướp được sẽ tìm cách hợp pháp hóa đem ra nước ngoài cùng với thân quyến. Đến lúc đó Hoa Kỳ sẽ ca ngợi Cách mạng Việt Nam và không bị thất hứa với thế giới (điều mà đương kim đại sứ Ted Osius cố gắng giải thích với cộng đồng người Việt ở Quận Cam tuần trước) Họ sẽ hỗ trợ để Việt Nam tiến kịp theo đà văn minh nhưng chắc chắn không muốn nghe nói đến nguyên do cốt lõi. Nguyên do đó là họ kéo dài tuổi thọ của đảng cộng sản Việt Nam hay ủng hộ Cách mạng Việt Nam cũng chỉ vì quyền lợi của chính họ là ưu tiên!

Người Ai Cập đã thành công việc lật đổ độc tài tham nhũng Mubarak thì Việt Nam cũng có cơ hội “chuyển đổi chế độ một cách tương đối êm thấm”, tại sao không? Câu nói “cộng sản chỉ có thể bị thay thế chứ không thể tự đổi thay” chỉ có giá trị trong giai đoạn khi các nước cùng phe Xã hội Chủ nghĩa còn nhiều, vì họ có thể nương tựa vào nhau, nhưng hiện tại chỉ còn lại 4 nước, mà từng nước cũng tự xé rào “đổi mới hay là chết”! Riêng “anh cả” cộng sản Trung Quốc đang trong cơn biến động dữ dội, chưa biết có tồn tại được hay không (!) thì đảng cộng sản Việt Nam tự chuyển hóa để bảo vệ được tài sản và bản thân của họ cũng là lẽ thường!

Vì thế Việt Nam sẽ thoát khỏi được họa cộng sản, còn nhanh hay chậm thì tùy thuộc hoàn toàn vào Sức mạnh Nội tại của các tổ chức tranh đấu và phải do chính người Việt Nam trong nước chủ động.
18/7/2015
Hồ Phú Bông
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.157 giây.