logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 09/08/2015 lúc 10:38:00(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,807

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Thưa trong 12 bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nhân vật dâm đãng số một, number one, trên chốn giang hồ chắc chắn phải thuộc về Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký.

Mới 13 tuổi đầu, Vi Tiểu Bảo đã ôm Mộc Kiếm Bình, quận chúa Mộc Vương phủ Vân Nam, và cợt nhã với Phương Di, lớn hơn chú Ba hai tuổi. 15 tuổi, hắn “quằm” tận tình công chúa Kiến Ninh. 18 tuổi trôi giạt sang Nga La Tư, Vi Tiểu Bảo “quằm” công chúa Tô Phi Á (Sophia), con gái Sa hoàng… để coi nó có khác mấy thiếm Xẩm hay không?
Trong lần đi công cán về thành Dương Châu, Vi Tiểu Bảo xơi một hơi bốn em: Tô Thuyên (vợ của Hồng giáo chủ), A Kha (con gái Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên), Song Nhi (nữ tì), Tăng Nhu (một cô gái trong lực lượng kháng Thanh).
Dầu vậy, trong đời Vi Tiểu Bảo chỉ lấy tất cả có 7 vợ mà thôi… Tính ra cũng đâu có gì nhiều… nếu so với Anh hùng Cách Mạng Cu Ba, Vịnh Con Heo, Fidel Castro. Tay nầy mới thiệt là Heo mà là Heo nọc nữa!

Tờ Bưu điện Nữu Ước (The New York Post) chạy nhựt trình: Một cựu nhân viên của Fidel Castro, tên là Ramon, trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ với nhà sản xuất phim ảnh, tên Ian Halperin, vào năm 2008, rằng lãnh tụ Cộng sản Cuba đã ‘quằm’ hơn 35 ngàn phụ nữ! Thiệt là con số đáng nể! Thiệt là vô địch quyền vương “nọc”!
“Ông ta “quằm” ít nhứt mỗi ngày hai em. Buổi trưa một em và bữa tối một em… Ròng rã hơn 4 thập niên qua!”
Cha chả đã ơi là đã! Hèn chi Fidel (đọc là Phi-đeo) đeo hoài, hỏng chịu tuột xuống! Đến khi đi không nổi nữa mới giao lại cho thằng em ruột là Raul Castro “Ngồi tiếp tao với mậy!”

Thưa chuyện Tàu, chuyện của Cu… Ba; giờ ta quay về ta tắm ao ta chuyện của quê ta.
Lăng Cô là một thị trấn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cách Huế khoảng 70 km về phía Nam, nằm dưới chân đèo Hải Vân.

Bãi biển Lăng Cô có bãi cát đẹp, nơi có nhiều khu nghỉ mát, nằm gần cảng Chân Mây, nơi có Quốc lộ 1 A và đường sắt Bắc-Nam chạy qua.

Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam – với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) đầy huyền bí.
Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp người hùng Bạch Mã, xuống biển gặp người đẹp Lăng Cô”.
Thưa du khách nói vậy chớ mình không cần leo núi Bạch Mã để gặp người hùng chi cho nó mệt… Chỉ cần về thị trấn Lăng Cô, hỏi người hùng làm tới chức Bí thư là người dân thường ai ai cũng biết.

Thằng nhỏ bí thư thị trấn nầy hùng ở chỗ nào vậy? Thưa thị trấn là một đơn vị hành chánh tương đương với một xã. Hồi xưa mình có Xã Xệ và Lý toét, bây giờ thời đại rực rỡ tên vàng thay vì gọi là Xã Xệ nghe quê mùa quá, ‘đảng ta’ gọi đó là Bí thư thị trấn nghe cho nó oách.

Chẳng qua báo chí quốc doanh trong nước lâu lâu chạy một cái tin rất vui trên web là: Nhận được thông tin phản ánh việc ông Huỳnh Đức Hải (36 tuổi), bí thư thị trấn Lăng Cô, có quan hệ bất chính với 2 nữ cán bộ (cùng 33 tuổi) làm việc tại bộ phận kế toán và tư pháp của UBND thị trấn Lăng Cô và làm họ có bầu cùng một lúc. Một em đang mang bầu tháng thứ ba và một em tháng thứ tám, sắp nằm cữ. Hi hi!

Một độc giả nghe khoái chí tử nên gởi lên báo lời yêu cầu khẩn thiết là: “Sư phụ ơi! Hãy nhận của đệ tử nầy một lạy!” Vì vợ chồng cưới nhau đàng hoàng còn hiếm muộn, Sư phụ chưa cưới mà đã làm 2 em có bầu. Nghệ thuật ‘thư’ cho hai em bụng bự cùng một lúc quả rất là lợi hại. Chắc Sư phụ này đá banh theo chiến thuật 2, 4, 6 với một em và 3, 5, 7 với em còn lại. Chủ nhựt nghỉ xả hơi. Tuần sau đá tiếp mới ra tới nông nỗi nầy.
Mà hỏng biết đứa nào ghen ăn tức ở, muốn ngăn con đường công danh sự nghiệp của Xã Xệ mà đi thèo lẻo cho quan huyện Phú Lộc biết.

Hay là tại hai trái bầu toan giành độc quyền một con cua! Nạnh nhau bầu mầy lớn bầu mầy cao sao bằng bầu tao, ghen dậy sóc nên quan trên mới cốc đầu tao đó!

Tay Bí thư huyện Phú Lộc, cũng tức đứa ăn không hết; đứa lần không ra con nghêu sò ốc hến nào hết ráo, nên bước đầu gạch tên Xã Xệ khỏi danh sách đề cử bầu vào ban chấp hành đảng bộ huyện Phú Lộc.
Còn đạo đức giả làm như thằng chả chưa ăn vụng bao giờ cho biết “chưa có tiền lệ” ở tỉnh này, nên “chưa biết phải xử lý thế nào” nên trước mắt chỉ kỷ luật con heo nọc nầy với hình thức “khiển trách” nghĩa là rầy trước… ngăn nó không làm cho con nhỏ thứ ba có bầu… để từ từ đại hội Đảng xong rồi tính cái việc cách chức đối với Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Cô của nó!

Tay Bí thư huyện Phú Lộc nầy nói ‘chưa có tiền lệ’ ở tỉnh nầy là y nói dóc hoặc cố tình quên cái vụ Bí thư Tỉnh ủy, xếp trên y, có lần đi uống bia ôm và được khuyến mãi thêm một cái bạt tai, nổ đom đóm mắt!
Thưa theo một bài báo tựa là: Đất cố đô có “vua”! (Đất cố đô tức thành phố Huế đó bà con!) trên báo quốc doanh, chớ hỏng phải do tui ghét tụi nó mà thêu dệt ra đâu nhe!
Một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ở ven đô. Một em tiếp viên trẻ ơi là trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp nước đá cho các “quan”.
Và (có lẽ cũng như thường lệ), “quan” lớn nhất đã không cầm lòng trước nhan sắc của em tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình nên đã… ghì đầu em lại rồi hun đánh chụt một cái vào má, trước sự chứng kiến của quan khách có mặt trong nhà hàng hôm đó! Hun cái chụt thì cách chi có bầu cho được hé?

Quá bất ngờ và cảm thấy nhục nhã bởi hành vi của vị “quan” đáng kính mà lâu nay em chỉ thỉnh thoảng được thấy mặt và nghe nói toàn lời hay, ý đẹp trên ti-vi, em tiếp viên nầy đã đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt “quan”!

Cát tát làm cả nhà hàng “chết lặng” như… biển im chờ sóng thần xuất hiện!
Quan Bí thư đầu tỉnh Thừa Thiên-Huế, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: “Đuổi, đuổi nó ngay! Nếu không, tao đóng cửa nhà hàng của tụi bây hết ráo!”

Đó đó… cái tiền lệ có mấy năm rồi; hay tại hơi bị lâu và lan can tới xếp Tỉnh nên quan Huyện cố tình quên; chỉ làm tàng, ăn hiếp cái thằng Xã Xệ.

Thưa nó làm bí thư thị trấn, chức cũng bèo, tiền ăn hối lộ chắc cũng hỏng có bao nhiêu. 36 tuổi rồi mà còn chưa vợ, chưa con gì hết ráo nên hai em 33 tuổi, thuộc binh chủng ‘phòng không’ thương tình mà tạm ứng… Nhưng lỡ quên uống viên thuốc sáng hôm sau nên mới ra tới nông nỗi nầy.
Tay bí thư nầy quả thiệt là lợi hại. Nhưng lợi hơi bị ít mà hại hơi bị nhiều! Mất chức rồi tiền đâu mà cung phụng cho mấy em đây cha!
Tuy vậy còn nước còn tát! Tay bí thư huyện ủy nhứt định đập nồi cơm, hủy diệt niềm vui của mình thì phải cứng cỏi chơi nó lại! Dẫu mãnh hổ nan địch quần hồ, trước sau gì cũng thua thì cũng nên chơi đi cho bỏ tức chớ!
Xã Xệ chưa vợ! Hai đứa nó chưa chồng! Tự nguyện “quằm” nhau! Hỏng ai ép uổng gì ai thì tội gì mà đòi cách chức tao chớ? Còn hai em có đẻ là tui nuôi, tui có bắt Đảng nuôi đâu mà đòi kỷ luật!

Thưa dù không phải là luật sư cãi hay cãi giỏi, nhưng nếu thằng Xã Xệ nầy biết lễ độ mà tam cố thảo lư để nghe tui vấn kế như trên chắc chắn nó sẽ an toàn trên xa lộ. Vì cãi lý như vầy chắc thắng tới trăm phần; bởi nó đã được chứng minh bằng ‘án lệ’ rõ ràng!

Chẳng qua cách đây gần 40 năm, sau khi miền Nam thất thủ, bọn cán bộ ngoài Bắc tràn vô làm “cha”! Trong đó có một em còn ‘chiến’ lắm; lại là đảng viên vì chồng em, mới cưới nhau được có ba tuần, chưa vui sum họp đã sầu chia ly. Nó đi “B”rồi mất tích luôn nên em trở thành vợ liệt sĩ.

Đời mà! Cái vụ đó không biết thì thôi có thể nhịn tới già, tới chết cũng được. Nhưng biết rồi lòng xuân còn phơi phới thì bác tài ơi cứ tới. Nhưng em nầy lại chơi ngặt toàn là tới với mấy tay Nam Bộ, bên thua cuộc không hà, chỉ cần duy nhứt một điều kiện là dân chơi, phải có tiền rủng rỉnh trong túi dù có bị đổi tiền năm lần bảy lượt đi nữa!

Hỏi sao em lại chê mắm tôm Hà Nội? Em câng mặt lên trả lời: “Bọn chúng từ Bắc vào Sài Gòn có mang theo được cái khỉ mốc gì đâu chỉ toàn là nói dóc! Bà cóc có thèm!”
Nhưng tay bí thơ chi bộ Đảng, trong trường thì thèm em, ngó trân trân, nhểu nước miếng, không kịp vén lên! Mà em cứ phớt lờ; giung giăng giung giẻ với mấy thằng Giáo Ngụy giàu và rộng rãi coi đồng tiền giống như công tử Bạc Liêu vậy; nên y tức cành hông luôn bèn cho họp chi bộ Đảng đem em ra kiểm điểm, đấu tố về tội quan hệ nam nữ bất chính… linh tinh gì đó. Cả bọn đảng viên trong trường hùa theo, phê bình em là hủ hóa mất tư cách đảng viên!
Suốt hơn một giờ bị đấu tố, em ấy không nói năng gì, cái mặt câng câng nhìn trân trân vào mặt những tên lên đấu tố, môi bĩu ra, tỏ vẻ rất khinh thường. Sau khi không còn ai đứng ra đấu tố nữa, tên Bí thư chi bộ kêu em ra đứng trước “vành móng ngựa” để nhận tội.

Em hỏi lại một câu làm toàn thể chi bộ Đảng Cộng Sản “tá hỏa”:
“Bây giờ tôi hỏi đồng chí Bí thư và cái chi bộ Đảng nầy trả lời cho tôi biết (vừa nói vừa vỗ vỗ…) Cái nầy này là của tôi hay của Nhà nước?”

Ngập ngừng mãi, chắc là cỡ 5 phút trôi qua, tay Bí thư chi bộ mới run run nói: “Cái đó là của em…”. Không đợi nói hết câu, em ‘pháo’ cấp tập, ngay lập tức:

“Cái này không phải của Nhà nước! Cái nầy là của tôi, tôi hoàn toàn có quyền sử dụng và quản lý vật sở hữu của tôi theo ý của tôi, không ai có quyền lời ra tiếng vào gì hết trơn hết trọi nghe không!” (Em bắt chước cái giọng quê mình)

Thế nên tay Xã Xệ, bí thư thị trấn Lăng Cô, va vào hoàn cảnh y hịt như vậy, cũng nên quán triệt bài học nầy. Nên (vừa nói vừa vỗ vỗ… ) rồi hỏi tay Bí thư huyện ủy là: “Cái nầy là của tui hay của Đảng? Là của tui! Tui có quyền xài theo cách tui muốn! Miễn mấy em “khoái” thời thôi; không ai có quyền lời ra tiếng vào gì hết trơn hết trọi nghe không!”

Như vậy mới đích thật là Anh hùng Bạch Mã của thị trấn Lăng Cô chớ!
Melbourne
Đoàn Xuân Thu

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.091 giây.