logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 27/03/2013 lúc 08:56:23(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Bất cứ người nào quan tâm đến thời vận của Quốc Gia Dân Tộc, đều muốn hiểu rõ về tư tưởng và hành động của người quân nhân trong quân đội CHXHCNVN hiện nay. Trong tình thế hiện tại, một cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, độc đảng, bọn bán nước hại dân việt cộng, đã đến trạng thái chẳng đặng đừng, và khi cuộc cách mạng bùng phát thì người quân nhân sẽ đứng về phía nào? Đứng về phía nhân dân hay ôm chân bọn đầu nảo bán nước hại dân ? Đó là điều mà mỗi quân nhân phải sáng suốt và dũng cảm trong sự chọn lựa

Trong quân đội hiện nay không phải ai cũng là đảng viên. Tùy từng cấp bậc mà xét tính cách trung thành với đảng khác nhau:

-Cấp lãnh đạo quân đội, đa số là những đảng viên cộng sản giáo điều, họ luôn luôn đi theo sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam, lệ thuộc vào đảng cộng sản Trung Quốc, dù rằng điều đó dẩn đến việc bán nước hại dân của những tên chóp bu trong bộ chính trị, trong quân ủy trung ương. Những tên nầy là những tên tướng già tàn ác trong thời chiến tranh xâm lược miền Nam, hoặc là truyền nhân mù quáng của họ, vẫn còn cái “hảnh diện hảo” là đảng bách chiến bách thắng phải đứng trên hết. Bên cạnh đó, những tên sĩ quan cao cấp lại được đảng giao cho một kho tàng béo bở là các xí nghiệp quốc doanh, tham lạm biết bao nhiêu tiền của, không bao giờ bỏ đảng để bị mất đi nguồn lợi của đảng cho. Những tên nầy sẽ không biết quay đầu hướng thiện, chúng thà chết theo đảng, không bao giờ chịu bỏ đảng nửa chừng khi còn tại chức.
-Số sĩ quan trung cấp đều là đảng viên, nếu không thì họ chẳng được thăng cấp đến cở đó, do vậy họ sẽ trung thành với đảng để vẫn còn được trọng dụng, vẫn còn có cơ hội được hưởng của rơi từ “xếp” của bọn chúng. Tuy vậy trong số những sĩ quan trung cấp vẫn còn có một ít người vô đảng vì thừa hưởng đặc quyền của cha ông, nhưng họ không thật tâm sống chết vì đảng. Nhận thức của số nầy tương đối còn biết phải trái nên họ đã nhìn thấy sự giả dối, lừa đảo của đảng, đã đưa đất nước đến hồi mạc vận. Họ chỉ chờ cơ hội để an toàn thoát khỏi vòng kềm kẹp của đảng để khỏi bị vạ lây. Tuy nhiên họ chỉ là một nhóm nhỏ, không đủ khả năng làm một cuộc chính biến, vì bên trên và bên cạnh họ là những tên chủ trương “còn đảng còn tiền” đang ráo riết dòm ngó, canh phòng những ai có ý đồ phản nghịch, nên họ đành phải chảy theo dòng như lục bình trôi.

-Sĩ quan cấp uý là những sĩ quan cấp nhỏ nhứt trong quân đội, nhưng là thành phần trẻ và đông nhứt trong cấp bậc sĩ quan, nắm giữ các chức vụ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội và trung đội hoặc các chức vụ hành chánh, tiếp vận…Ngoại trừ những tên “chánh ủy, chánh trị viên còn đảng còn mình” của các đơn vị quân đội, những sĩ quan khác có học thức khá cao, có hiểu biết tường tận về kỹ thuật chuyên môn. Vì được tiếp xúc với khoa học văn minh nên họ có khả năng biết được đúng, sai, không nhắm mắt tin bừa vào những điều dối trá của thượng cấp. Đa số những sĩ quan cấp úy, nhận thức được sự lệ thuộc vào Trung cộng của những tên chóp bu đang lèo lái con thuyền quốc gia sẽ đưa đến mất nước, họ cũng biết được tệ nạn tham nhũng, chia bè kết phái vì tham quyền cố vị của bọn đầu nảo, sẽ đưa người dân vào vực thẩm của sự bất an, đói nghèo, lạc hậu. Họ cũng muốn chống trả lại quân cướp nước Trung cộng khi bọn chúng có những hành động khiêu khích, lấn áp, hà hiếp giết hại dân Việt, lấn chiếm biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam. Nhưng cá nhân của những người quân nhân trong một đơn vị nhỏ bé biết suy nghỉ đó, không thể tự mình phát động một cuộc hành quân kháng địch, mà phải chờ lịnh của thượng cấp, mà thượng cấp của họ đều là những tên liếm gót giày, bán nước cho tàu cộng, nên họ đành bó tay. Tuy biết nhưng phải giữ kín trong lòng, họ không dám lộ liểu ra bên ngoài để khỏi bị trù dập, bị buộc tội phản động, phản quốc, có thể liên lụy đến an nguy của gia đình. Họ cũng muốn thoát ra cái nghịch lý là quân đội không phải bảo vệ dân, bảo toàn biên cương bờ cõi, mà chỉ bảo vệ cho đảng, bảo vệ cho nhóm người ăn trên ngồi trước. Nhưng nếu có hành động chống đối, không biết có ai ủng hộ họ hay không? Cho nên họ đang chờ thời cơ trong im lặng. Họ biết làm như vậy là có lỗi với chính mình, có lỗi với bà con và có lỗi với nước non. Nhưng lực bất tòng tâm, nếu không có một lực đẩy nào tác động, họ không dám khởi xướng, họ đành phải tiếp tục sống nhẫn nhục cho qua ngày đoạn tháng.

-Thành phần đông đảo nhứt trong quân đội là hạ sĩ quan và binh sĩ. Thành phần nầy đa số bị động viên vào quân đội qua lịnh “nghĩa vụ quân sự” (quân dịch), hoặc đi lính để làm cái lá chắn bảo vệ gia đình trước sự hà hiếp của bọn khóm phường, xả ấp, nên họ bắt buộc phải trở thành quân nhân mà không phải do thật tâm yêu thích đảng, lại càng không phải vì đảng quên mình. Nhiều thanh niên là nguồn lao động chính để nuôi gia đình, bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, với đồng lương chết đói, bỏ lại gia đình trong cảnh đói nghèo, càng không thể nào tin vào đảng để trung thành với đảng được. Hằng ngày trong quân ngủ, họ nhìn thấy những cảnh bất công cá lớn ăn cá bé, bè phái cấu xé nhau, họ quá sợ sệt, chẳng muốn lên tiếng cho khỏi lụy vào thân. Họ chẳng có một tham vọng nào cả, chỉ mong chờ được thoát ra khỏi quân đội, về nhà sống và thực hiện cái bổn phận truyền thống của một người đàn ông Việt Nam là bảo vệ và đùm bọc gia đình mà thôi.

Qua những nhận xét và phân tích trên, quân nhân trong quân đội Việt cộng có thể phân ra 3 thành phần:

1-Quyết sống chết cùng với đảng để bán nước hại dân.

2-Lừng chừng, theo hùa với thượng cấp để hưởng lợi.

3-Biết theo đảng là phản lại dân tộc, là mất nước, nhưng không dám hành động vì chưa có đối tượng và mục tiêu để ủng hộ.

Bài viết nầy chỉ chú tâm vào quân nhân thuộc thành phần 2 và 3. Riêng thành phần 1 không thể nào hối cải vì đối với họ, đảng là trên cả Tổ Quốc và Đồng Bào, họ chỉ muốn đảng cộng sản cai trị toàn thế giới, một tham vọng quá tự đại ngông cuồng.

Kể từ khi cướp chính quyền từ tay của chánh phủ Quốc Gia năm 1945, Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng cộng sản, tự cho mình cái quyền cai trị dân mà không hỏi ý kiến của dân. Đã cướp công của toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và sau khi cướp luôn cả miền Nam, đảng cộng sản lại tự cho mình cái quyền sách hại, đàn áp dân, bán buôn lảnh thổ, biển đảo của Tổ Quốc mà không cần hỏi ý kiến của ai cả. Rồi giờ đây đảng việt cộng lại bắt buộc quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, chỉ có nhiệm vụ độc nhứt là phải bảo vệ đảng khi đảng bị đe dọa mất quyền cai trị đất nước.

Nếu để đảng cộng sản tiếp tục đứng trên cả dân tộc, thì họa mất nước đang ở tình trạng nguy kịch sẽ biến thành sự thật, toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ không còn Tổ Quốc giống như dân tộc Tây Tạng hiện nay. Biết được tình thế hiểm nghèo đó, những người Việt Nam còn tha thiết với sự sống còn của Tổ Quốc, đang kết hợp lực lượng để làm một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bàn tay của ác đảng cộng sản độc tài toàn trị, làm bổn phận của công dân, hầu đền đáp lại phần nào công ơn dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Cuộc cách mạng nầy nhứt định sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần.

Khi cuộc cách mạng của toàn dân đang bị trị bởi tập đoàn việt cộng bán nước hại dân xảy ra, một câu hỏi sâu thẩm tự đáy lòng: Quân nhân trong quân đội của CHXHCNVN nghĩ gì ? sẽ theo đảng cộng sản VN hay theo về với nhân dân ?

Trước khi tự vấn lương tâm và quyết định, người quân nhân nên khẳng định những điều sau đây:

- Quân đội là do dân, của dân và vì dân, dân là cha mẹ của quân đội và của đảng viên. Không có lý do chính đáng nào để đảng và quân đội đứng trên đầu của Tổ Quốc và Cha Mẹ mình.

- Câu đầu tiên trong bài quốc ca (được viết ra từ thời Việt Minh) mà quân nhân trong quân đội nhân dân hát mỗi khi chào cờ là: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc”, đã nói lên Tổ Quốc là trên hết.

- Nếu nghe theo lời của đảng là: “Quân đội trung với đảng”, vậy khi đảng bán nước, giết dân, thì quân nhân vẫn cuối đầu tuân theo ?

- Tất cả cán bộ, đảng viên cao cấp, nhất là những tên có quyền thì nhà cao cửa rộng, tham nhũng, mua quan bán tước, sống sa đọa, ức hiếp dân lành và thuộc hạ. Trái lại giới “làm chủ đất nước”, là những người dân lành nghèo khổ cùng cực, lại bị đày xuống làm nô lệ cho quan chức, tạo nên một xã hội đảo lộn cả văn hoá truyền thống, nhân sinh, luân thường đạo lý.

- Những tuyên ngôn, phát biểu phản dân hại nước mạo danh nghĩa đại diện cho quân đội, chính thực là những lời của những tên đầu sỏ trong quân ủy trung ương và bọn người đầu nảo của nhà nước, không phải là quan điểm của toàn quân.

- Hảy ghi nhớ thái độ phản bội, vô ơn của đảng, đối với những quân nhân xả thân để bảo vệ Tổ Quốc trong hai trận chiến, 1979 tại biên giới phía Bắc và tại đảo Gạc Ma Trường Sa năm 1988.

Trong lịch sử cận đại, tất cả các cuộc cách mạng đều có xô sát đẩm máu giữa phe bảo vệ nhà cầm quyền thối nát và những chiến sĩ cách mạng vì tự do, mà gần nhứt là các cuộc cách mạng lật đổ độc tài ở Ai Cập, Tunisia, ở Lybia, Syria đều có đổ máu cho cả 2 phe trước khi quân đội ngã về phe cách mạng.

Do vậy, người quân nhân trong quân đội nhân dân chỉ có hai con đường chọn lựa: Theo đảng để đàn áp bắn giết nhân dân, hoặc về với dân để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, giải phóng quê hương:

1)- Theo đảng, quân nhân sẽ chỉa họng súng vào những người dân tuy chân yếu tay mềm, nhưng có lòng can đãm bảo vệ Tổ Quốc và Tự Do cho dân tộc. Trong số nhân dân nầy có cả bà con dòng họ, cha mẹ anh em,vợ con và chòm xóm của chính người quân nhân đó. Vậy có đành tâm bắn giết họ hay không ?

2)- Theo về với nhân dân là thuận lẻ Trời và lòng Người. Theo với cách mạng chống độc tài đảng trị sẽ tránh được cảnh nồi da xáo thịt, tránh được cảnh phải máu chảy thành sông, sẽ góp công không uổng phí cho việc bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào. Đó mới là nghĩa vụ thiêng liêng của một người quân nhân Việt Nam chân chính.

Những người quân nhân tự cho mình là người Việt Nam yêu Tổ Quốc hảy suy xét chu đáo, Hảy dùng lý trí và lương tâm mình suy xét cho tận tường để quyết định. Đây là một quyết định quan trọng nhứt trong đời của một người: biến thành ác quỷ hay làm nghĩa vụ của một con người. Những quân nhân theo về với nhân dân sẽ là một lực lượng hổ trợ quan trọng và trân quý nhứt, để đưa cuộc cách mạng sớm đến thành công.

Quân nhân trong quân đội ! Hảy quyết định về với nhân dân ngay từ lúc khởi động cuộc cách mạng lật đổ bọn độc tài độc đảng, để giảm thiểu hao tốn xương máu của đồng bào với chí khí oai hùng “tự do hay là chết”!
Tác giả: Lão Ngoan Đồng

Sửa bởi người viết 27/03/2013 lúc 08:58:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.085 giây.