Ráng chờ em! Đừng cưới vợ nghe anh!Xa em lâu, vẫn nhớ chiều Tham Tướng,
buồn cuối năm, anh uống rượu quê người,
anh tiếc, anh thương một trời năm cũ,
tro tình ta vương kỷ niệm mù khơi.
Ngã ba Tham Tướng, hàng cây bã đậu,
lá cho tàn, em quán nhậu bình dân;
anh, thầy giáo, tháo giày, đi chân đất,
“mất dạy rồi!”, anh chạy xe đạp ôm!
Sáng vất vả, chiều tà tà Tham Tướng;
xị rượu buồn, đêm ngủ khỏi nghĩ suy;
khách quen lung, dĩ nhiên… em tình cảm,
em cho anh ghi thiếu, lúc không tiền.
Cuốn sổ nợ tên anh dài dằng dặc,
cụt vốn em sao? đành nhậu hơi thưa
anh không đến, dăm ngày em đi kiếm
thấy bóng em, anh nhớ tới nợ xưa…
Dè đâu nói: “vắng anh, em nhớ quá!
đến nhậu đi! đừng có ngại ngùng chi!
chuyện tiền bạc đâu phải là tất cả;
nhơn ngãi mình mới thật tựa thiên kim.”
“Ghi thêm nữa làm sao anh trả nổi?
em vốn nghèo, anh mạt, chết chùm sao?”
“đừng có sợ, nếu chết chùm, thì chết
không kiếp nầy, em cho nợ kiếp sau!
Anh thề hứa một lời…là ghi tiếp…”
“Ráng chờ em! đừng cưới vợ nghe anh!”.
Melbourne
Đoàn Xuân Thu
Sửa bởi người viết 04/10/2015 lúc 11:15:16(UTC)
| Lý do: Chưa rõ