Khi phát động chiến dịch kêu gọi toàn dân góp ý để sửa đổi bản hiến pháp 1992. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã
không ngờ được sự hưởng ứng thật tích cực của tầng lớp trí thức, của các tôn giáo và của cộng đồng báo chí lề
dân. Những đóng góp thật chính đáng và đầy thuyết phục đang đẩy đảng Cộng Sản Việt Nam vào cái thế lúng
túng, loay hoay chống đỡ. Càng loay hoay, họ càng lộ ra những ấu trĩ vụng về làm cho khuôn mặt vốn nham nhở
của họ càng trở nên khó coi hơn.
Xin được ngả mũ chào những người trí thức có lòng, dám dấn thân, chấp nhận mọi khó khăn sẽ đến với mình và
gia đình khi dám nói lên những đòi hỏi cấp thiết đất nước. Những tiếng nói can đảm ấy đang dấy lên một phong
trào người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, đang soi sáng cho nhiều người thấy rằng những quyền lợi
mà mình lẽ ra đương nhiên được hưởng đã bị đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam “cầm nhầm” hơn nửa thế kỷ
nay.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không lương thiện khi dùng phương tiện truyền thông độc quyền của mình để bôi
xấu, xuyên tạc những góp ý chân thành vì tiền đồ tổ quốc. Đưa người của đảng, dưới nhiều vỏ bọc khác nhau,
thậm chí giả danh cả bậc tu hành, lên các phương tiện truyền thông để bôi hồng chế độ bằng những luận điệu
nịnh bợ rẻ tiền, những khẩu hiệu rỗng tuếch. Cách hướng dẫn dư luận bất lương này đã ảnh hưởng không nhỏ
đến một số đông người dân kém hiểu biết hay không được tiếp cận với những nguồn thông tin khách quan, trung
thực. Những người yêu chuộng tự do, dân chủ, phải vô hiệu hóa trò ma giáo này của đảng và nhà nước Cộng Sản
Việt Nam. Sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin đã đẩy lùi vào quá khứ cái thời nhà nước nói gì dân
cũng nghe, cũng tin. Lợi khí của thời đại đang nằm trong tay những người muốn dùng vũ khí truyền thông để chọc
thủng bức màn bưng bít, vạch trần những luận điệu phỉnh phờ.
Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA), một trong những trí thức đưa ra bản góp ý
hiến pháp, Ông Nguyễn Quang A, đã khẳng định rằng ông sẵn sàng đối chất với bất cứ ai về những góp ý cho bản
hiến pháp mà nhóm 72 đã công bố. Khi nghe lời phát biểu của người trí thức Nguyễn Quang A, tôi chợt nẩy ra
một ý kiến: tại sao người dân Việt Nam không đòi hỏi nhà cầm quyền phải tỏ ra một chút xíu lương thiện bằng
cách chấp nhận việc đối chất công khai trên các phương tiện truyền thông chính thức? Tại sao chúng ta không
phát động một cuộc biểu tình trên mạng tạo áp lực lên đảng Cộng Sản, đòi hỏi họ phải thực hiện yêu cầu chính
đáng này?
Đối thoại cộng khai, bình đẳng trên các phương tiện truyền thông là sinh hoạt hết sức bình thường tại tất cả các
xứ văn minh. Thiển nghĩ, khi yêu cầu đảng Cộng Sản đối thoại công khai, chúng ta sẽ dễ nhận được sự ủng hộ
của đông đảo người dân. Bản thân lời yêu cầu này không hề bênh ai, chống ai. Bởi vậy, đảng Cộng Sản không có
lý do gì để chụp mũ “phản động”, “suy thoái” và đòi “xử lý” những người ký tên ủng hộ. Cũng thật là hợp lý và
đúng lúc: khi nhà nước đang hô hào người dân góp ý, những buổi tranh luận cộng khai ấy sẽ giúp những ai không
hiểu rõ luật pháp có được một số nhận thức để sự góp ý của họ có hiệu quả hơn. Đảng có dám nói rằng những
thế lực thù địch đã xúi giục người dân đưa ra một đề nghị hợp lý như vậy không? nếu nói vậy chính là họ vinh
danh những thế lực thù địch.
Ý kiến của tôi gởi đến cộng đồng blogger là: chúng ta hay nghĩ cách phát động chiến dịch đòi hỏi một cuộc đối
thoại (hay đối chất) công khai được phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng (TV, Radio,
Internet). Những thành phần tham gia đối thoại sẽ là đại diện của đảng Cộng Sản Việt Nam; đại diện giới trí thức
được bầu chọn bởi chính những trí thức đã lên tiếng trong bản góp ý; đại diện mọi thành phần người Việt trong
nước và hải ngoại; đại diện các tôn giáo… Người điều hợp chương trình phải là người được lựa chọn và đồng ý
của các tham dự viên. Và cuộc đối thoại sẽ được thực hiện nhiều lần với nhiều đề tài khác nhau.
Hiến pháp là bản văn tối quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong mọi sinh hoạt của xã hội. Vì vậy,
góp ý để xây dựng hiến pháp vừa là bổn phận, vừa là quyền lợi của tất cả những ai còn có lòng với đất nước.
Không ai được giở trò đánh lận con đen trong việc góp ý sửa đổi hiến pháp. Vì vậy, công khai minh bạch là điều
tối cần thiết.
Có thể có người cho rằng làm như vậy là vô ích, rằng Cộng Sản sẽ bỏ ngoài tai, sẽ cười vào mũi những người ký
tên. Tôi thì cho rằng nếu số người ủng hộ thật đông thì sự im lặng của đảng Cộng Sản sẽ càng tô lên những nét
khó coi hơn nữa trên khuôn mặt của họ trước cộng đồng thế giới và người dân trong nước. Nó làm cho những
người Việt Nam lương thiện nào còn tin vào lời đảng sẽ nhìn thấy sự tráo trở vô liêm sỉ của đảng Cộng Sản. Tôi
không đề cập đến những kẻ bán linh hồn cho loài quỷ để đổi lấy chút lợi quyền, tuy rằng những thành phần ấy sẽ
trở cờ rất nhanh khi thấy theo đảng chẳng còn sơ múi được gì. Những tiếng nói trên mạng đã phát huy được
những tác dụng của nó, làm lung lay vị trí của đảng Cộng Sản, bằng chứng là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh
Hùng đã lo sợ đến nỗi phải lớn tiếng răn đe những tiếng nói không thuận theo ý đảng, qua đó để lộ ra những ấu
trĩ, yếu kém của mình cho mọi người cùng xem và có dịp… cùng cười.
Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không dám tranh luận công khai, tức là họ mặc nhiên công nhận sự đuối lý của
mình. Và như vậy, những màn trình diễn trên các phương tiện truyền thông sẽ tự động trở nên trơ trẽn, vô duyên,
và sẽ mất đi sức thuyết phục.
Hơn 70 năm đảng Cộng Sản Việt Nam với phương tiện là bạo lực, dối trá đã đưa dân tộc đi từ bất hạnh này đến
bất hạnh khác. Bẩy mươi năm, thời gian quá dài cho đoạn đường đau thương của dân tộc. Đã đến lúc đảng Cộng
Sản phải trả lại sự cộng bằng cho lịch sử. Người Việt hỡi, xin đừng thờ ơ nữa.
02/04/2013
Kim Nguyên
danlambaovn.blogspot.com